Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C. 3 Nước Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dantae đứng trước một con hẻm thở hồng hộc, cậu vừa chạy khỏi hai tên mà ông chủ phái đi bắt mình, cậu nhanh chóng quay lại chỗ "giấu" Na Ae Gyo nhưng cô không còn ở đó nữa. Cậu vô cùng lo lắng lẫn hoảng sợ, Dantae không biết được rằng Ae Gyo đã bỏ đi đâu hay là cô đã bị người của ông chủ bắt được. Cậu chạy đi tìm cô khắp nơi, hết chạy đến nhà ga rồi lại chạy đến các bệnh viện gần đó, nhưng đến cái bóng của cô cậu cũng không tìm thấy. Hôm nay là ngày bọn họ sẽ vượt biên đến MĨ theo kế hoạch, cậu không biết Ae Gyo có đến bến tàu như đã hẹn hay không, Dantae thầm nghĩ: Ae Gyo, em nhất định phải bình an, em phải cùng anh đến Mĩ. Vừa thấy một bóng người quen thuộc thoáng qua, Dantae vội vàng đuổi theo, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp người đó:

- Se Ho à!

Cậu nhóc phía trước chợt dừng lại, cậu mừng rỡ khi nhận ra người vừa gọi mình:

- Jun Ki hyung, may quá, em còn tưởng sau này sẽ không gặp được anh nữa chứ

(Se Ho cũng là một trong những đứa trẻ bị chủ tịch Joo nhận nuôi rồi bắt đi ăn xin, trộm cắp cho lão)

Dantae nắm lấy hai vai cậu bé:

- Em có nghe nói về Ae Gyo không? Có phải bọn họ đã bắt được cô ấy rồi không?

Se Ho lắc lắc đầu:

- Anh không đi cùng chị Ae Gyo sao, bọn họ nói hai người trộm tiền của ông chủ rồi bỏ trốn, hiện tại vẫn đang truy lùng hai người đó.

Dantae thở phào nhẹ nhõm, ít ra Ae Gyo cũng không nằm trong tay con người độc ác đó, nhưng hiện tại cô đang ở đâu cơ chứ?

Trong một căn phòng lớn được bày trí vô cùng trang nhã, một cậu thanh niên đang tập trung vào quyển sách trên tay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần kaki sáng màu, mặc dù đang ngồi trên sofa cũng dễ dang nhận ra thân hình cao lớn rắn chắc của cậu. Thỉnh thoảng cậu lại nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang người con gái xanh xao đang nằm bất động trên giường lẩm bẩm:

- Vẫn chưa tỉnh lại sao?

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng:

- Cậu chủ, cậu chủ, lát nữa ...lát nữa thống đốc về tới rồi ạ, phải làm sao đây?

Cậu nhanh chóng đặt tách cà phê xuống rồi bước nhanh ra cửa:

- Cái gì, bố tôi, bố tôi sắp về rồi sao, chết thật...

Nói rồi cậu lại lo lắng nhìn về phía chiếc giường:

- Nếu bố biết được tôi lén lấy xe của ông, còn gây ra tai nạn, ông sẽ giết tôi mất

- Nhưng lúc đó chính cô ta đã ngã vào xe của chúng ta mà, chúng ta cũng đâu có tông trúng cô ấy đâu, tại cô ấy tự ngất xỉu chứ

Mái tóc được chải chuốt cẩn thận đã bị cậu vò cho rối tinh rối mù, cùng lúc đó cậu nghe dưới nhà vang lên tiếng gọi rất to:

- Do Man, Jung Do Man, còn không mau lết xuống đây cho ta!

Cậu đưa tay lên ôm mặt bất lực, cam chịu bước xuống lầu:

- Vâng, con xuống ngay đây, thưa bố!

...

- Bọn chúng lại đến kìa, chạy đi Jun Ki hyung!

Se Ho gấp gáp thúc thúc vào tay cậu, Dantae hoảng hốt bỏ chạy, không biết cậu đã chạy được bao lâu, bỗng cậu lại chạy vào một con hẻm cụt, phía trước có một cánh cửa đã khóa chặt, lúc đậu định quay đầu lại thì đã trông thấy hai tên tai sai nọ, bọn chúng từ từ tiến về phía cậu, trên tay bọn chúng đều lăm le một khúc gỗ lớn:

- Chạy đi nhóc, không phải mày giỏi nhất là chạy trốn à, sao lại không chạy nữa?

Cậu cứ lùi dần về chiếc cửa sắt, cậu cố đẩy cửa nhưng cánh cửa này lại vô cùng kiên cố, cậu định trèo lên thì đã bị một tên nhanh chóng túm lấy chân cậu vật xuống, cú va chạm mạnh khiến cậu vô cùng đau đớn. Bọn chúng liên tục vụt cây vào người cậu, Dantae chỉ biết đưa tay lên để che đầu, cậu thầm nghĩ có lẽ mình sẽ chết trong tay bọn chúng mất thôi. Cùng lúc đó, may mắn thay có người cảnh sát đi tuần đã trông thấy, anh ta hét lớn:

- Nè, làm gì vậy dừng tay, giơ hai tay lên cho tôi
Anh ta chỉa dùi cui về phía bọn họ rồi chậm rãi bước đến:

- Các người định giết chết một đứa trẻ à, đứng yên đó cho tôi

Nói rồi, anh ta gọi vào bộ đàm như để tìm thêm người đến giúp đỡ, hai bọn chúng như chớp được thời cơ vùng chạy thoát khỏi vị cảnh sát, anh ta định đuổi theo nhưng chợt nhận ra Dantae đang nằm sóng xoài trên đất nên bước đến đỡ cậu, lúc này Dantae đã bất tỉnh, người cảnh sát nọ đưa cậu vào bệnh viện. Không biết đã trôi qua bao lâu, Dantae giật mình tỉnh dậy, cả người cậu đều ê ẩm, cậu hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là tàu chạy, cậu nhanh chóng bước xuống giường nhưng đột nhiên cơn đau từ chân phải truyền đến khiến mặt cậu tái xanh, Dantae nhìn xuống thì có lẽ chân phải cậu đã bị bong gân, cậu lê từng bước khó nhọc ra khỏi bệnh viện. Cậu bắt một chiếc taxi rồi vội vàng rời đi, khi Dantae vừa bước xuống taxi dường như có kẻ đã phục sẵn gần đó, khi thấy cậu liền vội vàng lao đến, cậu dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đến bến tàu, cùng lúc đó chiếc tàu cũng vừa khởi động rời đi. Không suy nghĩ nhiều cậu lao mình xuống nước

- Ơ, nó nhảy xuống biển rồi, phải làm sao đây?

- Thôi, bỏ đi, về nói lại với ông chủ là nó bị sóng biển cuốn trôi rồi!

Cùng lúc đó bên trên trên chiếc tàu có người la lớn:

- Cứu người, cứu người, mau kéo lên.

Lúc nhảy xuống biển Dantae vừa kịp nắm lấy một sợi dây thừng của thuyền, mọi người trên thuyền nhanh chóng kéo cậu lên. Lúc này là mùa đông, nước lạnh như cắt da cắt thịt, cả người cậu đều run lên bần bật, môi cậu chuyển sang màu xanh tím. Một người đàn ông tốt bụng đã đưa cậu một chiếc áo khoác, Dantae run rẩy lần mò khắp khoang thuyền tối tăm, vừa đi vừa cất tiếng gọi:

- Ae Gyo, Ae Gyo à, em đang ở đâu vậy?

Sau một lúc tìm kiếm, lúc này cậu mới biết Ae Gyo không ở trên thuyền, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, cậu muốn quay lại tìm cô ấy. Dantae lần mò lên khoang trên nói với thuyền trưởng liệu ông có thể quay lại, cậu bị lạc mất người thân. Vị thuyền trưởng mắng té tát vào mặt cậu:

- Mày nghĩ đây là du thuyền à nhóc, chúng ta đang vượt biên trái phép đó, muốn về thì tự bơi về đi

Lúc này chiếc thuyền đã chạy ra giữa biển, bốn bề đều không nhìn thấy đất liền, cậu ủ rủ bước xuống khoang tàu. Không biết chiếc thuyền đã lênh đênh bao nhiêu ngày trên biển, lúc này người Dantae rất yếu, vì bị nhiễm lạnh nên cậu bị sốt cao liên tục mấy ngày, có nhiều lúc tưởng chừng như không qua khỏi. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp chật chội, đủ thứ mùi hôi thối, Dantae nằm ở một góc, hơi thở yếu ớt, mắt cậu từ từ nhắm lại. Cả người cậu phút chốc trở nên nhẹ tênh như đang bồng bềnh trên những đám mây, cậu đang đi đến một nơi được phủ đầy bởi một màu trắng tinh khiết, xa xa cậu nhìn thấy có hai bóng người rất quen thuộc, cậu cố gắng chạy về phía họ nhưng không tày nào đuổi kịp, bọn họ từ từ quay lại nhìn cậu

- Eoma, Jun Hee, là hai người sao, hai người đến đón con có phải không

Mẹ cậu lúc này đang mặc một bộ lễ phục màu trắng, Jun Hee cũng mặc một chiếc đầm trắng xinh xắn, cô bé đang vẫy chào cậu. Đột nhiên hình ảnh hai người mờ dần rồi tan biến

- Eoma!

Dantae giật mình tỉnh dậy, cùng lúc này cánh cửa của khoang tàu bật mở, ánh sáng chói mắt tràn qua khung cửa khiến cậu phải nheo mắt lại, cùng với đó là tiếng gọi của thuyền trưởng:

- Đến rồi, mọi người chuẩn bị xuống tàu thôi nào!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top