Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Đến lượt ta viết lên diều,nên viết gì đây?
Ta chẳng ốm đau cũng chẳng đau buồn,..... có lẽ do bị hắn ảnh hưởng. Bất giác ta lại viết : hãy để ta biết thế nào là đau buồn!
Viết xong nghĩ lại cũng thấy buồn cười, ta không dám để cho hắn nhìn thấy bèn lấy ống tay áo che lại.
Hắn cười không để tâm dạy ta giơ tay để thả diều, hắn kéo theo dây diều chạy băng băng ở phía trước. Khi có gió thổi qua con diều vất vả đập đập mấy cái bay đến giữa tầng không rồi lại rơi xuống đất.
Mấy lần cứ như vậy!Ta không khỏi thở dài, cần gì phiền phức như vậy ta chỉ cần hỏi nhẹ một cái con diều sẽ bay cao ngay.
Hình như hắn  nhìn ra ý nghĩa của ta nói rằng:"con diều nhất định phải được gió thổi bay thì mới linh nghiệm".
Linh nghiệm?! người người đều thích đem tâm sự của mình nói với thần tiên, lại còn thích so sánh thần tiên khác nhau xem có linh nghiệm không. Ta thân là thần tiên lại phải cầu xin một con diều nho nhỏ! Ta cười thầm trong lòng nhưng thấy cũng chẳng sao ta đến nhân gian vốn là để dạo chơi khắp nơi ,cái có thể tiêu phí nhiều nhất chính là thời gian.
Kỹ thuật thả diều của hắn cực tệ, rất nhiều con diều bay càng ngày càng cao còn hắn cứ tốn công chạy đi chạy lại sau đó lại thất bại. Nhưng hắn rất có tinh thần thấy khó là không biết nản, cho dù thất bại thế nào cũng phải tiếp tục nỗ lực.
khi mặt trời xuống núi nhóm người đi đạp thanh từng bước về nhà ,mấy con quạ kêu to trong lúc ánh nắng chiều đang giăng đầy trời. Ta chán ngán nâng con diều lên, một ngàn năm trở lại đây ,ta chưa bao giờ ngu ngốc như hôm nay.
Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, an ủi ta:"nhất định sẽ thành công".
Ta cắn môi cười nếu đã làm chuyện ngốc nghếch thì dứt khoát làm đến cùng luôn đi.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen trên bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện những đốm sáng màu lục là ánh sáng của những con đom đóm. Ta tập trung nhìn nhưng lại không nhìn thấy cánh. Hắn nói:" là ma trơi".
Hình như hắn chợt nhớ đến điều gì đó, ngắt một ít lá cỏ trên mặt đất  tết  thành một cái giỏ nhỏ, rồi đi chụp lấy ma trơi trong không trung, để vào trong cái giỏ. Ta thấy động tác của hắn mềm mại phiêu dật ,tựa như người biết đạo pháp.
Hắn cài bốn chiếc giỏ vào bốn góc con diều, rồi thả lại lần nữa, cứ như vậy con diều dễ dàng bay lượn trên bầu trời.
Trong đêm tối,con diều có bốn góc lóe ra ánh sáng xanh như ẩn như hiện. Ta líu lưỡi ngắm nhìn, tình cảnh như thế này ở Côn Luân tiên cảnh nhất định không thể nhìn thấy.
Hắn nói" con diều của nàng được thả lên trời rồi".
Ta gật đầu, học theo hắn đan vài giỏ cỏ nhỏ, đặt vào bốn góc của con diều. Ta chưa từng làm những chuyện thế này, nhưng ta là tiên tử, mấy chuyện này sao có thể làm khó ta.
Tuy rằng ta không rành việc đời nhưng cũng chẳng ngu ngốc, tất cả những gì hắn làm chẳng qua muốn kéo dài thời gian ở cạnh ta. Chúng ta cùng nhau cắt đứt dây,con diều bay lên giữ bầu trời đêm càng lúc càng xa.
Cuối cùng hắn cũng hỏi ta" nàng đi đâu đây".
Ta mờ mịt nhìn xung quanh, thực ra ta cũng không biết mình muốn đi đâu" ta muốn tìm một chỗ trồng hạt giống này. Nếu hạt giống có thể sống, nó sẽ là cây bàn đào đầu tiên ở nhân gian".
Hắn cười cười" có lẽ trên đời này không có nơi nào như thế".
" Có hay không cũng chẳng quan  trọng, đây chỉ là sứ mệnh của ta khi tới nhân gian".
" Lẽ nào nàng không muốn nó ra hoa kết trái sao?".
" Nếu có thể ra hoa kết trái thì tất nhiên tốt, nhưng mà không được cũng chẳng sao".
" Ta dẫn nàng đi tìm" hắn nắm tay ta kéo đi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn,trong đêm tối mắt hắn sáng như sao. Ta giật mình, là do lâu lắm rồi ta không nhìn thấy  nam nhân sao? Tại sao ta luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc!.
" Nhưng ta muốn tới một nơi rất xa..." Ta chần chừ không quyết.
Hắn cười hiển nhiên"  lúc còn sống,ta sẽ tìm cùng nàng...".
Lúc còn sống? Năm tháng của hắn chỉ trăm năm còn ta thì vô vàng.
Ta gật đầu đáp" đi thôi".
Ta không tin một người phàm lại có thể đuổi kịp bước chân của tiên tử. Có thể hắn sẽ  đi cùng ta một tháng,hai tháng hay thậm chí một năm nhưng cuối cùng cũng có lúc hắn chán ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic