Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sau khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 要陪你上岸 (Yếu Bồi Nhĩ Thượng Ngạn)

CP: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://xingsumingwu.lofter.com/post/1ec6cf9d_2b4090ae7

---------------------------------

"Tộc trưởng."

Trương Hải Hạnh tiếp điện thoại, lại một năm nữa trôi qua, giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn không già đi.

Hằng năm Trương Khởi Linh sẽ gọi điện cho bọn họ, đây là khoảng thời gian duy nhất mà người Trương gia có thể liên lạc với hắn. Khi Trương Hải Khách còn sống đã từng rất nhiều lần thuyết phục hắn về tiếp nhận sản nghiệp ở Hong Kong, nhưng đều bị hắn cự tuyệt.

Hắn vẫn theo thói quen nấn ná ở lại mảnh đất ấy, cho dù chính hắn cũng chẳng rõ tại sao.

Trời sinh là người Trương gia không thể trốn tránh lời nguyền, Trương Hải Hạnh có thể làm chứng, nhưng cô cũng không biết bản thân đã quên đi bao nhiêu ký ức rồi.

Một năm nào đó Trương Khởi Linh nhắc tới một khu bất động sản ở Phúc Kiến mà hắn mới phát hiện được, hỏi đó có phải là của Trương gia hay không.

Trước kia người nọ hao hết tâm tư để làm hộ khẩu cho Trương Khởi Linh, trăm năm sau thì khu bất động sản cũng sẽ thuộc về người duy nhất còn sống.

Trương Hải Hạnh biết hắn thật sự đã quên, cô chỉ đáp rằng không phải, Trương Khởi Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi ừ một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Hải Hạnh chợt nghĩ, liệu tộc trưởng có đi tìm kiếm cái gọi là chân tướng không? Tựa như một người sống qua hàng trăm năm truy tìm dấu vết còn sót lại trong quên lãng, đuổi theo bước chân của chính mình vào mấy mươi năm trước.

Nhưng cô cũng không thể thay hắn nhớ kỹ thêm nữa rồi. Mái tóc cô giờ đây đã hoa râm, phổi đang dần dần suy yếu, thời gian của cô không còn dài nữa.

Mấy chục năm trước cô từng gặp lại tộc trưởng trong tang lễ của người nọ.

Khi đó Trương Khởi Linh nhìn vẫn chưa đến ba mươi, chỉ là hai bên thái dương lại xuất hiện vài sợi tóc bạc.

Hắn đỡ quan tài, nâng linh cữu, đãi khách, lễ nghĩa chu toàn, khuôn mặt trang nghiêm, không khác quá nhiều so với bình thường.

Chẳng qua hắn giống như một hồ sâu lạnh lẽo khiến người khác không chịu nổi.

Giải gia cũng đến, Hạt Tử đi theo phía sau. Người trên sân khấu xướng kịch tuy đã ngoài bảy mươi nhưng trông vẫn khỏe mạnh, không giống kẻ họ Ngô nào đó chẳng biết quý trọng thân thể. Rốt cuộc thì tuổi đã già, khi tiếng khóc đưa tang vang lên, y khẽ giọng trò chuyện cùng Hạt Tử đứng phía sau, dường như không muốn sau khi mình qua đời lại làm phô trương như vậy.

Trương gia không có quy củ vội về chịu tang, chết thì táng nhập phần mộ tổ tiên, càng không có tiếng trống và kèn đưa ma.

Trương Khởi Linh không rõ, nhưng hắn bảo lúc Bàn Tử đi cũng như vậy, Ngô Tà cũng nên làm như thế. Đây là tập tục ở thôn Vũ, bọn họ sống ở đây thì nên nhập gia tùy tục.

Giải gia nói Ngô gia không có đời sau, y tới đón Ngô Tà về Hàng Châu. Nhưng Ngô Tà lại muốn chôn ở nơi dựa núi gần sông này, người nọ bảo mình lưu luyến phong cảnh nơi đây.

Vậy anh hãy chiếu cố cậu ta thật tốt, Giải Vũ Thần nói.

Tộc trưởng gật đầu.

Trương Hải Hạnh mơ hồ nghĩ, có lẽ về sau trong phần mộ của Trương gia sẽ không có Trương Khởi Linh, nhưng chưa chắc cô đã có thể sống đến ngày đó.

Khi ấy ai sẽ canh giữ ở đây, cô nhìn xung quanh một lượt, những người kia rồi sẽ không còn.

Cô ở lại Phúc Kiến hai ngày, hai ngày Trương Khởi Linh ngồi giữ trong linh đường không chợp mắt. Trương Hải Hạnh đi khắp thôn Vũ, cả nhà và cửa tiệm đều được Ngô Tà sắp xếp đâu ra đấy, nghe nói ngay cả bản vẽ đều là do chính tay người nọ phác họa, cô cảm thấy cho dù người nọ không hạ đấu cũng có thể dựa vào tay nghề này để kiếm cơm.

Cửa tiệm có không ít người làm, ba người bọn họ có thể xem là ông chủ, nhưng từ lâu đã không còn để ý nữa. Du lịch ở thôn Vũ rất phát triển, đa số người làm đều là thanh niên chăm chỉ chịu khó hoặc cẩn trọng, ngày hạ táng đến đông đủ, cung kính nói một câu Trương gia nén bi thương.

Ngày thứ ba, bên Hong Kong thúc giục bọn họ quay về, trước khi đi Trương Khởi Linh gọi Trương Hải Khách lại, giao chuyện làm ăn của Hỉ Lai Miên cho Trương Hải Khách.

Đây là thứ mà bọn họ để lại. Hắn chỉ nói như vậy.

Trương Hải Khách hỏi tộc trưởng về dự định sau này, hỏi hắn có muốn đến Hong Kong hay không, Trương Khởi Linh lại chỉ lắc đầu.

Đó là lần cuối cùng Trương Hải Hạnh thấy hắn.

Bây giờ hắn còn hạ đấu chứ, chắc là còn, thân thủ của người Trương gia quá tốt, cho dù thế nào cũng không che giấu được.

Nhưng giờ đây Uông gia đã diệt, Cửu Môn điêu tàn, người nọ bảo hắn có thể trải qua những ngày tháng như người bình thường được rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại mệnh trời.

Hắn có tìm về thôn Vũ không? Có nhớ rõ vì sao trước kia ở lại thôn Vũ không? Hỉ Lai Miên vẫn còn mở cửa chứ?

Có lẽ tuổi già khiến người ta dễ suy nghĩ miên man, Trương Hải Hạnh thường nhớ về những ký ức hồi ấy, nhớ về anh trai của mình, nhớ về chính bản thân mình, và nhớ cả về tộc trưởng.

Ngày cô rời đi, thôn Vũ đổ mưa. Sáng sớm, Trương Khởi Linh không canh giữ ở linh đường mà lại cho gà ăn ở trước hàng rào.

Cô tưởng đâu mình đã quen rồi, nhưng khoảnh khắc đó cô lại nảy sinh sợ hãi đối với đằng đẵng mơ hồ.

Mưa phùn rơi ướt mũ áo của Trương Khởi Linh.

Những ngày hắn nói lời từ biệt với Ngô Tà, hắn mang bộ quần áo mà lần đầu tiên họ gặp mặt.

Nếu sự ấm áp này chưa từng xuất hiện thì tốt rồi, nếu chưa từng ấm áp thì làm sao thấu được cái rét buốt tận xương tủy của những năm tháng còn lại.

Bấy giờ cô mới cảm thấy, có lẽ sự lãng quên cũng không hẳn là một lời nguyền rủa.

.

.

.

Lảm nhảm của editor: Vừa edit vừa sồu đời theo ;-; Mà dạo này tôi lại thích mấy đoản ngược ngược kiểu vậy cơ 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top