Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hải Lan đứng chờ cậu ngay trước cửa. Lúc này tóc cô đã tết gọn ra đằng sau, trên người mặc một bộ đồ đen đúng chất dạ hành. Không hiểu cô còn lấy ở được ở đâu 1 con dao quắm để đi rừng, buộc ở bên hông. Cô đang cắn cắn môi đăm chiêu, không giấu nổi sự lo lắng.

Mặc Hải Lan chưa bao giờ đi trong rừng sâu vào buổi tối. Mùi hương u nhã của cây cối vào ban đêm làm cô thấy khoan khoái lạ thường. Tiếng côn trùng kêu rả rích cũng không làm cô sợ, dù sao thì cô cũng nghĩ là mình biết chúng phát ra từ đâu. Càng đi, đường núi đang hiểm trở, xung quanh rất khó xác định phương hướng. Ấy vậy mà người kia vẫn không hề do dự, nhưng anh ta đi cũng không quá nhanh, đủ để Hải Lan có thể theo sau an toàn. Kể từ lần vào rừng nọ, Hải Lan đã chú ý rèn luyện sức khỏe hơn trước. Đi chừng hơn 3 tiếng, họ đã thấy ánh đèn lờ mờ ở phía trước vài trăm mét, nghe văng vẳng có tiếng đào đất nhịp nhàng. Ở đó có một ngọn đồi thoải dần về phía Tây. Trái ngược với con đường đi rậm rạp cây cối, khu đất xung quanh ngọn đồi lại trống trải, chỉ có cỏ là mọc cao được tới gần đầu gối. Hai người cúi rạp người, bò theo đám cỏ, từ từ tiến lại gần.

Dùng chiếc camera hồng ngoại mượn được nhờ Chân Nhi, Mặc Hải Lan mới nhìn rõ những người kia đang làm gì. Có khoảng 5,6 người đang canh gác xung quanh 1 cái cửa hang nhỏ thông vào trong đồi, tay họ đều cầm súng đi săn. Trong tốp người này, Hải Lan nhận mặt được một vài kẻ đã từng đến gây sự trước nhà của cậu thanh niên kia. Cô zoom kỹ máy quay về phía đám. Cửa vào địa đạo khá hẹp, chỉ cao hơn 1 mét, người đi vào chắc chắn phải khom người mới chui lọt. Hải Lan phải căng mắt ra mới nhận thấy trên các phiến đá tạo thành cửa hang có hoa văn chạm khắc, rêu mốc đã che phủ không ít.

"Nhìn cái họa tiết này, thời nhà Minh à?"

Cậu thanh niên quay sang cô, hơi ngạc nhiên

"Tôi dù sao cũng là giáo viên tiểu học mà. Lịch sử tôi cũng phải dạy. Chưa kể tôi cũng thích đi bảo..."

Người kia ra dấu im lặng. Chỉ một lúc sau, có tiếng người trong hang vọng ra.

"Tìm được cửa vào rồi. Mau xuống đây giúp tôi."

Những người phía bên ngoài lần lượt đi vào trong địa đạo. Chờ cho ánh sáng đèn pin của họ khuất hẳn, Mặc Hải Lan cùng người kia mới từ từ đứng lên, tiến gần lại phía cửa. Một mùi bùn đất, ẩm mốc tanh tưởi khác thường xộc lên mũi làm Hải Lan suýt nữa không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Cô nín thở quay sang bên, cố không ho lên sặc sụa. Cậu ta nhìn cô, ý nói cô nên ở ngoài còn mình sẽ đi vào trong. Thấy cậu ta vừa quay bước đi, Hải Lan túm lấy tay áo cậu ra hiệu nguy hiểm rồi thầm thì nói "Không được, chúng ta quay được hình rồi thì về thôi. Tôi thấy trong này không ổn lắm." Nhiệt độ trong rừng buổi đêm giảm xuống dần, Mặc Hải Lan cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô cũng hạ chiếc máy quay, không dám soi vào phía tận cùng của hang động tối om, sợ rằng mình sẽ thấy thứ gì đó không nên thấy. Đột nhiên cô thấy người kia đưa tay lên sau gáy cô. Trời đất tối sầm.

Mặc Hải Lan tỉnh lại lúc trời đã gần sáng. Cô giật mình nhìn quanh chỉ thấy mình đang nằm trong một hang đá bên cạnh có một đống lửa nhỏ đã tàn, một vài mảnh dao, cán giáo đã gãy. Nơi này giống như chỗ trú ẩn của thợ săn khi họ vào rừng. Cô kiểm lại vật dụng trên người vẫn còn nguyên, chiếc máy quay cũng không hư hại gì.

"Cái tên này thật là..." - Hải Lan bước ra khỏi quan sát cảnh vật, cố gắng định vị xem mình đang ở đâu. Cách đó không xa, cô thấy cây sa mộc cao vút lên trời, vượt hẳn những tán cây xung quanh nó. Từ đây trở về thôn chỉ mất chừng 1 giờ, trời cũng đã sáng rõ, Hải Lan có thể tự tìm được đường về. "Liệu cậu ta có gặp những người trong đó hay không? Cậu ta vào đó thì để làm gì?" Cô ăn vội miếng lương khô trong túi rồi cất bước đi mà vô thức không biết rằng mình đang đi ngược lại phía thôn Ba Nãi. Cô muốn tìm xem cậu ta đã đi đâu. Hải Lan mở lại máy quay xem những đoạn dấu mốc trên đường đi tối qua, theo đó mà men tới gần cửa địa đạo. Nó đã được người ta xếp đá che kín lối vào, bên ngoài phủ rất nhiều rễ và lá cây, thoạt nhìn sẽ không ai để ý ở trên đá có khắc hoa văn.

"Chắc hẳn họ đã quay trở ra rồi." - Hải Lan cũng yên tâm phần nào.

Bỗng, cô thấy như có người đang theo dõi mình từ phía sau. Cô chưa dám quay đầu, hít thở thật chậm, lắng tai nghe ngóng. Khu rừng vẫn yên ắng lạ thường.

"Giữa thanh thiên, bạch nhật, làm gì có ma quỷ nào cơ chứ." - Hải Lan nghĩ trong đầu.

"Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tạt đại từ đại bi, chư vị thổ địa sơn thần, con chỉ đến tìm người, không có ý đồ gì bất chính. " - Cô lại lẩm nhẩm, vừa nhìn quanh tìm đường ngắn nhất trở về thôn. Nói rồi cắm đầu chạy thẳng.

Suốt dọc đường, cô không ngoái nhìn lại lấy 1 lần, trong đầu liên tục tưởng tượng ra những viễn cảnh kinh hoàng nếu đôi chân ngừng lại. Nỗi sợ đã khiến cô vượt quá giới hạn thể lực của chính mình. Đôi mắt nặng trĩu, tứ chi rã rời. Nhưng càng chạy, cô càng thấy thôn nhỏ xa dần, trời tối ngày một nhanh. Trong thoáng chốc, Mặc Hải Lan nhận ra mình đã đứng trên một cánh đồng bát ngát. Mặt trời đã chuyển về Tây, đỏ rực như than hồng đang cháy. Cô cứ vô thức chạy theo ánh sáng ngày một yếu ớt.

"Chờ tôi với, đừng để tôi ở lại" - Hải Lan vừa hét vừa cuống cuồng đuổi theo những tia nắng cuối cùng. Sau lưng cô, gió lạnh thổi tới từng đợt, muốn cuốn lấy cô tới cõi u minh. Hải Lan đứng sững lại. Có người đang ngồi xếp bằng giữa cánh đồng, đầu đội mũ liền áo, che quá nửa mặt.

"Là cậu ấy."

Cậu thanh niên trong ngôi nhà hoang đang ngủ, mắt nhắm nghiền. Cô lại gần, muốn gọi cậu ta nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào.

"Này..này..cậu...chúng ta phải chạy thôi..Này!!"

Cậu ta vẫn không nhúc nhích. Bất giác, Hải Lan cảm thấy 1 linh cảm cực xấu, cô đưa tay lên gần mũi người kia.

Cậu ta không còn thở nữa. Cùng lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đã chạm tới vai cô. Nó không đến từ dương gian. Cô biết như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top