Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại với hụt hẫng đang bấu chặt vào lưng.

                     

Rét tháng Ba, rét Nàng Bân chen chân vào cái nắng chói chang đầu hạ. Còn nhớ hai hôm trước nắng trải dài trên ô cửa sổ trong veo như hát mà hôm nay gió và mưa ùa về, tràn vào lồng ngực khiến người ta nghiêng ngả giữa những cô đơn.

  Tôi không thích lạnh là vì thế. Nó khiến tôi co rúm người lại, trái tim nhăn nheo và cảm giác trống trải bủa vây. Không tốt chút nào. Mùa hè oi bức, ngột ngạt và làm con người mệt mỏi, nhưng chí ít cái mệt mỏi ấy làm tôi không còn hơi sức nào để bận tâm đến những khoảng trống xung quanh mình nữa.

  Lạnh lẽo khiến con người ta có xu hướng tìm về những nơi ấm áp như là cốc ca cao nóng, túi sưởi, ngón tay đan hay là những cái ôm không hề vội vã. Tôi đã từng có tất cả, nhưng chẳng có gì là vĩnh viễn.

  Tôi đã có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng con người ấy sẽ chẳng bao giờ dám bỏ tôi mà đi trước. Tôi là người "cầm chuôi", là người mà định đoạt tất cả và có thể ra đi bất cứ lúc nào tôi muốn, còn anh sẽ luôn là người lặng lẽ nghe theo, lặng lẽ đợi tôi quay trở về. Chí ít là có một thời, anh làm tôi tin như thế.

  Đúng vậy, tôi là người tạm biệt anh trước tiên, nhưng anh mới là người tô đậm dấu chấm kết thúc.

  Đèn đỏ chỉ ba mươi chín giây là chuyển. Điện thoại chỉ dùng một ngày là hết pin. Đọc một cuốn sách cũng chỉ kéo dài một tuần. Mùa cũng chỉ kéo dài ba tháng. Không có gì là mãi mãi cả. Tình cảm thì càng không. Nó không có hạn rõ ràng mà bất chợt hết đát. Khi tình cảm hết hạn, một người khăng khăng vứt nó vào sọt rác thì dù người còn lại cố gắng thế nào cũng không thể nào giữ lại làm của riêng.

  Và cứ như thế, con người đó buông tay tôi ra, buông cái nắm tay chặt vô cùng mà chỉ quay đầu liếc nhìn một cái cuối cùng. Ánh mắt cuối dài miên man như nắng chiều đang vỡ, đỏ quạnh và bỏng rát tâm hồn người phía sau.

  Tôi ở lại với hụt hẫng đang bấu chặt vào lưng. Lành lạnh như đợt rét cuối mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top