Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1. ra đời.

Giữa nạn đói của Việt Nam, các chiến sĩ ra trận đánh giặc, dân thì không có mà ăn. Xác chết đầy đường. Cứ đến trưa hoặc chiều, có các anh chiến sĩ lại đưa cái cáng. Đưa những người chết đói đi an táng. Bảo an táng như thế thôi, chứ cứ gom lại. Đào cái hố, người may mắn thì có cái chiếu quấn quanh. Người không có gì thì cứ chất lên nhau. Đầy hố thì lấp lại. Người dân thì nằm là liệt, da bọc xương. Đến nỗi thở cũng thấy mệt nữa là đứng dậy. Đôi khi chỉ có con chuột chạy qua đường, thì người nào người nấy cố vùng sức , vực bộ xương dậy để cướp con chuột , ăn lấy ăn để , xem nó như là mỹ vị trần gian. Xa xa, mấy đứa con nít nằm thoi thóp, có đứa trẻ sơ sinh đang cố mút lấy mút để những giọt sữa cuối cùng từ các xác mẹ nó để lại. Nắng thì to chiếu trên đỉnh đầu, mùi xác chết nồng nặc bay quanh. Nào là kiến, ruồi nhặng bay từng đàn đen sì kêu lên như đàn ong kiếm mật.
Trong cái lán được che bởi tấm lá mía đan lại với nhau, có một người đàn bà,trơ xương đang ôm bụng quằn quại rên la. Người đàn ông đứng bên hứng vài giọt nước đưa vào miệng cho người đàn bà ấy. Tay thì cầm cái giẻ ướt, nhẹ nhàng thấm lên trán, lau những giọt mồ hôi.
"Cố lên, cố lên bà ơi, đứa con đầu lòng của chúng ta sắp ra đời rồi, cố lên".
Vừa nói tay vừa run rẩy lau trán người phụ nữ, tay chân run lẩy bẩy vì đói. Vừa mừng vừa lo, lo vì đứa con ông ra đời trong hoàn cảnh thế này. Miệng mình chưa lo được , sao lo nổi cho con đây.
Trong suy nghĩ miên mang. Tay ông bị cắn gìm vào bởi miệng người phụ nữ làm máu bắn ra từng dòng, kèm theo đó là tiếng oe oe phát ra. Ông vui sướng nhảy cưỡng lên , nước mắt ko chịu kiềm chế mà rơi từng dòng chảy trên khuôn mặt khắc khổ , hốc hác. Ông vội vàng lấy cái áo lau đưa trẻ , bọc đứa trẻ trong cái áo đấy. Rồi nhìn xuống bà.
"Bà ơi, bà nó ơi, bà nó. Mở mắt ra đi, nhìn, nhìn con chúng ta , bà nó ơi"
Ông ôm đứa trẻ quỳ xuống bên cạnh bà
May quá không sao, bà mở hé mắt, ôm đứa trẻ vào lòng. Cho đứa trẻ những giọt sữa mẹ đầu tiên , nước mắt bà rơi lã chã, nước mắt hạnh phúc, nước mắt yêu thương.
Giữa cái nạn đói của cả nước, lo cho thân mình chưa được nữa, vậy mà ông còn phải lo cho 2 miệng ăn, con ông và vợ ông. Ông phải trộm khắp nơi. Trộm địa chủ, nhịn ăn nhịn uống để dành, đưa về cho 2 vợ con ông.
Trong một lần ông đi kiếm ăn qua bữa, thì gặp người bạn cũ, người bạn vừa mất con, gia đình thì đủ ăn trong cái hoàn cảnh thế này. Nhưng rồi vì đảm bảo con mình được sống, nên ông cắn răng, dứt khúc ruột , đưa đứa con đầu lòng này cho bạn, rồi từ đó 2 vợ chồng đi mất tăm.
Người con trai ấy tên là Khánh.
Khánh sinh ra trong thời loạn lạc nên có tấm lòng yêu nước cao cả, nguyện hi sinh cả thân mình cho quê hương, đất nước.
Ông hận bọn ngoại xâm, ông hận bọn phản động, ông hận chính quyền tay sai vì bọn chúng mà ông phải xa bố mẹ ruột để có thể sống sót .
Năm Khánh 12 tuổi, bố mẹ nuôi của Khánh mất, Khánh một mình lang bạc nay đây mai đó, đi khắp núi rừng để chỉ đơn giản là kiếm cái ăn qua ngày. Khánh lăng bạt lên vùng núi phía bắc của Việt Nam, kiếm ăn là nhiệm vụ chính, nhưng còn phải trốn tránh kẻ địch. Sống lâu năm trên núi nên Khánh có rất nhiều kinh nghiệm đi rừng. Trong một lần đi hái quả dại, Khánh ngã từ trên cây xuống và rơi trúng cái hang sâu đen ngòm.
" Con mẹ nó, xui vậy không biết , gãy chân nữa mới đau, kiểu gì mà rơi trúng cái hang này. Ko ra được thì ông đây đi tong luôn rồi, đen thế là cùng".
Khánh chửi lẩm bẩm, lê cái thân hình trèo ngược ra khỏi hang. Cái hang sâu hút đen ngòm, nhìn lên trên chỉ thấy chút ánh sáng lên lói. Khánh lê mãi, đến ngày thứ 3. Khánh nằm thoi thóp trong hang. Thở cũng khó, tay chân đầy vết xước do lê thân mình trên mặt đá của hang. Miệng chửi rửa. " Đúng là , trong cái rủi có cái xui. Mẹ nó, coi như từ đây bố mày thay đổi thân thế vậy. Từ người rừng thành ma rừng, bố chả có chi tiếc cả, chỉ tiếc là không được gặp bố mẹ ruột lần nữa thôi".
Khánh lẩm bẩm xong, hơi thở yếu dần, rồi dần dần rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#linh#tâm