Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thổ lộ.


ngày hôm sau đến lớp, vương nhất bác vẫn như bình thường nằm ườn trên bàn học, tiết ngoại ngữ đối với hắn dù nhàm chán nhưng tai vẫn phải chăm chú nghe cô giảng. ánh mắt hắn vô tình lướt qua chỗ tiêu chiến, phát hiện người kia thế mà không có mặt trên lớp. hắn khẽ đẩy đẩy tay bạn cùng bàn.

- này, thấy tiêu chiến đâu không ?

bạn học đang viết bài thì bị hắn làm phiền, chép miệng đáp.

- cậu có phải ngủ đến ngu người không hả họ vương ? tiêu chiến lúc nãy bị mệt, xin cô xuống phòng y tế nằm rồi.

vương nhất bác bị cậu ta mắng cũng không quan tâm, dồn hết chú ý vào việc tiêu chiến bị mệt. rõ ràng cậu ta hôm qua vẫn khỏe re mà, sao tự nhiên hôm nay lại yếu như vậy chứ.

hắn không phủ nhận việc bản thân lo lắng cho tiêu chiến, dù sao hôm qua cũng là một mình cậu ta dọn lớp, hắn bỏ đi chơi cũng có mấy phần áy náy. vương nhất bác chỉ chực chờ đến giờ ra chơi để ra khỏi lớp, chạy xuống phòng y tế xem tiêu chiến thế nào. nghĩ đoạn, hắn lại dừng ở máy bán nước tự động lấy một chai nước ngọt, là loại nước đào hôm qua tiêu chiến mua cho hắn.

_

vương nhất bác phát hiện cửa phòng y tế bị khóa trái, hắn gõ gõ cửa, dần dần thấy bóng người đằng sau lớp kính trong suốt lờ mờ. tiêu chiến mở cửa, anh không nghĩ người đến lại là hắn.

- cậu ở đây làm gì ? bị mệt sao ?

đằng sau tiêu chiến còn có người, một đoạn âm thanh mềm mại truyền đến bên tai hắn.

- chiến ca, là ai vậy ?

vương nhất bác dứt khoát mở toang cửa phòng y tế, phát hiện trong phòng còn có một tiểu nữ sinh khác, lại còn là đàn em khóa dưới. cô gái ló đầu ra liền thấy vương nhất bác, ngây ngô chào một câu.

- ơ, là anh nhất bác khối trên hả ?

tiêu chiến khó xử nhìn hắn. vương nhất bác lườm cả hai người, lại bỏ đi mất, chỉ để lại một câu.

- đã làm phiền rồi.

nữ sinh chưa hiểu chuyện gì, nhảy khỏi giường y tế, nói với tiêu chiến.

- chiến ca, những lời anh nói em đều nhớ, hiện tại em nhân cơ hội đi giải thích với bạn trai, cảm ơn anh.

tiêu chiến nở nụ cười với cô bé, trông bóng dáng cô hòa vào đám đông các học sinh đang đùa nghịch quanh sân trường mới an tâm. anh cũng rời khỏi phòng y tế, đóng cửa cẩn thận, anh chắc chắn vương nhất bác đã hiểu lầm tai hại rồi, lại phải đi giải thích cặn kẽ mới được.

_

tiêu chiến tìm thấy vương nhất bác ở sân sau của trường học, hắn ngồi một mình ở ghế đá, tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. bên cạnh là chai nước đào cùng loại với chai hôm qua anh cho hắn. tiêu chiến nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- tôi với cô bé kia chỉ là anh em bình thường thôi, thật đấy.

vương nhất bác mở mắt nhìn anh.

- cậu nói linh tinh cái gì vậy ?

tiêu chiến cúi đầu mân mê vạt áo.

- tôi sợ cậu hiểu lầm.

chưa kịp nói xong đã bị hắn cướp lời.

- tôi hiểu lầm ? tôi nên hiểu lầm cái gì đây ?

vương nhất bác trong lòng càng thêm bực bội, hắn đứng dậy đút tay vào túi quần, ý định muốn đi khỏi. hắn cười tự giễu, cảm thấy bản thân thật vô vị, cầm chai nước sau đó thẳng tay ném vào thùng rác gần đấy.

nhưng hắn vẫn nghe được tiêu chiến ở đằng sau nói.

- nhất bác, nghe một chút được không. thật ra tôi đã để ý cậu từ lâu lắm rồi. còn nữa, câu hỏi của cậu tôi đã suy nghĩ rồi, tôi yêu cậu.

vương nhất bác không quay đầu, chẳng thèm suy nghĩ liền đáp.

- tôi chỉ tùy tiện hỏi chơi thôi, đừng xem đó là thật.

bước chân hắn biến mất sau vách tường. khóe miệng của tiêu chiến không còn ý cười nữa. gió vi vu thổi, khiến lá cây xào xạc, chai nước đào lặng im ở góc sâu nhất trong thùng rác, mùi hương đặc trưng của vương nhất bác dễ dàng tan biến trong không khí.

tiêu chiến, một lần nữa vẫn không thể giữ hắn lại.

hạt mưa đầu mùa nhẹ rơi, tí tách tí tách cho tim ai quặn thắt. ấp ủ một niềm tin tựa như xa mãi. yêu mà không cần được đáp trả, có khó hay không ?

chỉ mong thần tình yêu sẽ không mang mũi tên đi, xé nát lòng ai.

_

từ sau sự việc ngày hôm đó, hai người ít tiếp xúc hẳn. vương nhất bác vẫn luôn là một cái tên nổi trội trong trường, không thiếu anh em bạn bè. nhưng tiêu chiến thì khác, anh dễ quen, chứ không dễ thân. vương nhất bác nhớ rằng, những lần hắn nhìn thấy anh, đều là lúc anh đang ngồi trong lớp, dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách hay làm bài tập gì đó, rất giống như lần đầu tiên khi hắn để ý đến anh.

lần ấy vương nhất bác đến lớp sớm, để ý đầu tiên là chiếc áo đồng phục của bản thân, được gấp gọn gàng vuông vắn đặt cẩn thận trên bàn học. hắn theo phản xạ ngoái đầu nhìn tiêu chiến, người kia đang chống cằm thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, chẳng biết tâm tư đã trôi về nơi nào. cũng chẳng biết, trong dòng suy nghĩ ấy còn hình bóng của hắn không.

_

bẵng một cái để thời gian trôi nhanh, con người phải chăng đã thay lòng.

vương nhất bác vẫn nhớ, vào một đêm hè nọ, hắn có thói quen buổi tối đi tập bóng rổ ở sân thể thao. nhưng hôm đó trời mưa to quá nên hắn chỉ tập được một chút, sau đó thì tạt qua hàng tạp hóa mua vài lon nước.

một bên hắn xách túi nilon, một bên lại cầm ô. đi qua một con hẻm nhỏ, trời nhá nhem tối, cột đèn đường tựa như sắp hỏng, hắt ánh sáng chập chờn xuống đôi vai gầy của ai kia. hắn lại gần vài bước, là một bóng lưng quen thuộc.

- tiêu chiến ?

người kia nghe thấy tên mình liền quay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đằng sau, bỗng nhiên lại có cảm giác muốn trốn tránh. nhưng anh còn chưa kịp chạy, đã bị vương nhất bác dồn vào một góc.

- cậu sao lại ở chỗ này ?

vương nhất bác đem ô che cho cả hai. nương nhờ vào độ sáng của đôi mắt, nhưng cũng đủ để hắn thấy được gò má người kia không biết từ đâu xuất hiện một vết bầm lớn. tiêu chiến rũ mi, nâng tay khẽ chạm vào má, lập tức bị cơn đau nhức làm cho nhíu mày.

- tôi đi đâu còn phải cần cậu quản ?

vương nhất bác hơi thất thố, nhưng hắn lại quan tâm đến vết thương của anh hơn.

- vậy sao lại bị thương ?

tiêu chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt từ khi nào đã chẳng còn chất chứa sự ôn hòa nữa.

- tránh ra, tôi phải về nhà.

vương nhất bác nhếch môi, hắn chống một tay lên tường, càng ghé sát mặt lại gần anh, tạo thành tư thế kabe-don huyền thoại. hắn giở giọng lưu manh, hỏi.

- nếu không tránh thì sao ?

_

vương nhất bác mang tiêu chiến đến công viên gần đấy, vì trong công viên có mái vòm che nên không bị ướt, nom cũng sạch sẽ.

hắn bắt anh trả lời thành thật lý do vì sao lại bị thương, khiến tiêu chiến quẫn bách nên phải nói hết ra. do là hôm trước trên trường, có một nữ sinh đến bắt chuyện với anh, nói muốn anh dạy kèm. tiêu chiến không biết từ chối nên mới ôn hòa nhận lời, chỉ bảo cho cô nhóc một hồi. chẳng may cô bé ấy đã có bạn trai, lại còn là thành phần côn đồ máu mặt, kiểu đại ca học đường điển hình. lúc nãy anh đến thư viện xem mấy cuốn sách mới phát hành, trên đường về nhà bỗng nhiên đụng độ với tên bạn trai đó, để hắn đánh vài cái cho hả giận rồi bỏ đi.

vương nhất bác càng nghe càng đen mặt, sao người này có thể ngốc đến mức đó cơ chứ. hắn bắt tiêu chiến ngồi im chờ hắn đi mua thuốc cho anh. chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. nhưng nghĩ lại, hắn đối với tiêu chiến, không đơn thuần chỉ muốn dừng lại ở quan hệ bạn bè.

_

vương nhất bác đi có chút lâu, vì bây giờ các hiệu thuốc hầu như đều đã đóng cửa hết. thế nào mà lúc trở lại, thỏ con đã bị bao vây bởi mấy thằng lưu manh.

đám du côn mặc dù nhìn hung tợn, nhưng đánh đấm không ăn thua, chỉ được cái mạnh mồm. tiêu chiến cố tình không để tâm đến chúng, ngẩng đầu thì phát hiện vương nhất bác đã trở lại, ánh mắt lại như hiện lên mấy tia vui vẻ.

đám du côn quay lại nhìn, vương nhất bác thấy đều là những gương mặt quen thuộc, mới nhớ ra bản thân từng xử bọn này một lần rồi. bọn chúng nhìn thấy vương nhất bác, giật giật môi, tên nào tên nấy đều nhìn nhau.

- đại...đại ca.

vương nhất bác nhướng mày.

- chúng mày làm gì ở đây ?

tên cầm đầu lắp bắp, vội xua tay.

- đâu...chúng em chỉ nhất thời đi qua đây, sẽ...sẽ đi ngay thưa đại ca.

hắn đẩy tên cầm đầu ra, hiên ngang ngồi xuống bên cạnh tiêu chiến.

- chúng mày có 5 giây để cút.

bọn lưu manh sợ hắn lại nổi điên, nháy mắt đã chạy biến mất.

vương nhất bác ngồi xuống ghế đá, từ tốn bóc băng cá nhân ra, điều chỉnh góc độ để dán lên má tiêu chiến. anh ngây ngốc, lại bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình. vương nhất bác đang chăm chú dán băng gạc, hạ thấp giọng nói.

- đừng nháo, dán lệch bây giờ.

xong xuôi, vương nhất bác lấy lon nước ngọt, mở nắm ra rồi mới đưa cho anh. tiêu chiến nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi ủ rũ cúi đầu thở dài.

- cảm ơn.

màn đêm buông xuống, các hàng quán ven đường đều tắt đèn, vạn vật chìm vào im lặng. trong công viên chỉ còn lại hai người, cùng với chiếc đèn đường kiểu cổ điển, soi sáng một góc nhỏ. vương nhất bác gác tay lên thành ghế.

- cậu muốn cảm ơn thật không ?

tiêu chiến cắn môi, vô tình lộ ra mấy vẻ ngây thơ, vương nhất bác nhìn anh có chút ngẩn ngơ.

- tôi có thể làm gì cho cậu ?

tiêu chiến tựa như chờ đợi vương nhất bác đưa ra yêu cầu. nhưng hành động sau đó của hắn còn khiến anh cả kinh hơn.

vương nhất bác một tay giữ gáy anh, hôn xuống bờ môi còn đang mấp máy. trong khoang miệng anh vẫn còn dư vị của nước đào ngọt ngào, bị hắn chiếm tiện nghi cũng không biết phản kháng. vương nhất bác hôn một hồi vẫn thấy không đủ, nhưng người trong lòng bắt đầu mặt đỏ tai hồng, hắn đành phải rời khỏi mĩ vị nhân gian thôi.

tiêu chiến được thả ra, nhưng tâm trí vẫn còn mơ mơ hồ hồ. vương nhất bác kéo anh vào lòng, ôn nhu hôn hôn lên đỉnh đầu anh.

- này, tôi cũng yêu cậu.

tiêu chiến chớt mắt, ngờ vực đối với lời thổ lộ của hắn.

- cậu đùa chưa đủ hả ?

vương nhất bác tỉ mỉ nắm lấy tay anh, để các ngón tay của cả hai đan vào nhau. tay tiêu chiến thật nhỏ, nằm lọt thỏm trong tay hắn, rất hợp.

- hôn cũng hôn rồi, tôi còn bảo vệ cậu nữa, không phải yêu cậu thì là gì ?

tiêu chiến vẫn còn bán tín bán nghi. nhưng nghĩ một hồi, anh lại tủm tỉm cười, gò má cũng xuất hiện hai đám mây hồng hồng xinh đẹp, đôi mắt cong thành một vầng trăng nhỏ, thật khiến hắn say mê.

- ừm, vậy tôi tạm thời tin cậu đấy, đừng đem tình cảm của tôi ra đùa như lần trước nữa.

vương nhất bác chợt nhớ ra rằng, ngày đó ở sau sân trường, hắn đã nói với anh rằng "tôi chỉ tùy tiện hỏi chơi thôi, đừng tin đó là thật", chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy hắn đúng là đồ tra nam.

- rồi, tôi thừa nhận, là lúc đấy tôi chán ghét việc cậu ở cùng với nữ sinh kia, được chưa ?

tiêu chiến nghe vậy, bật cười thành tiếng.

- nhất bác, thế mà cậu lại ghen ?

hắn ôm chặt tiêu chiến, như muốn khảm anh vào lồng ngực.

- thì tôi yêu cậu nên mới ghen, bây giờ tôi chỉ muốn, đem cậu giấu vào trong nhà, mãi mãi chỉ được cười với một mình tôi.

tai tiêu chiến áp vào ngực hắn, lặng lẽ nghe tiếng trái tim hắn đang đập thình thịch.

- ừ, chỉ cười với một mình cậu thôi.

quá khứ cứ để nó ngủ yên. bao điều cay đắng, cũng chỉ cần một lời yêu là có thể tan biến. có cậu ở bên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top