Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : hoan ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ban đêm ,thành phố Bạch Đông trăng sáng vằng vặc sự phồn hoa náo nhiệt ban ngày thay dần một mảnh yên tĩnh . Những ánh đèn đường sáng soi tựa hàng ngàn vị tinh tú tỏa sáng , nhưng cũng giống như lòng người không đáy , bị vấy bẩn bởi những toan tính nhỏ nhem , ích kỉ .


Một Chiếc lamborghini được phủ một lớp sơn bóng bảy cùng màu nội thất đỏ bọc da tương phản càng làm tăng thêm vẻ huyền bí ,quỷ dị của nó , đang từ từ đi tới khách sạn xa hoa trụy lạc phía trước . Ngồi trong xe là một cô gái chừng hai mốt tuổi , khoác trên người một bộ đồ đen . Do ánh sáng trên đường mật mờ nên không nhìn rõ khuôn mặt nữ tử , nhưng cũng phải thừa nhận đây chính là một mĩ nhân hiếm có . Những đường cong hoàn hảo , ba vòng chuẩn đến từng milimet , cộng thêm làn da trắng mịn ửng hồng càng làm tăng lên vẻ ôn nhu động lòng người .
Đi chừng mười năm phút chiếc xe dừng lại tại khách sạn năm sao Ngân Hà . Cô đi vào trực tiếp tới thang máy tư nhân thẳng đến phòng tổng thống . Khi cửa phòng V.I.P được mở ra khung cảnh xa hoa làm người ta phải líu lưỡi . Thảm lông dày màu tím sang trọng phủ kín căn phòng , cả những bức tường to lớn được thay bằng hệ thống cửa sổ trong suốt , hoàn toàn có thể ngắm nhìn trời cao , quan sát khung cảnh về đêm đẹp mĩ lệ của một đô thị phồn hoa một cách chân thật và sống động nhất .
" Đã tới " - Người đàn ông ngồi trên ghế salon , hai nút áo sơ-mi tùy ý mở ra , để lộ một phần ngực màu đồng khỏe mạnh mà tràn đầy dã tính . Khi hắn thấy cô gái bước vào , âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang .
.
Tử Tuyết khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú , con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng : '' Không biết sao hôm nay Long thiếu lại gọi tôi tới . '' Long Thiếu Hạo nhếch môi cười lạnh một tiếng . Nhìn anh ta từ từ bước tới chỗ mình ngón tay ung dung cởi từng nút khuy áo sau đó ném xuống sàn . Cô hô hấp bắt đầu gấp gáp , giờ phút này trong lòng cô tràn đầy sợ hãi , chỉ muốn chạy trốn !!! đây là lần đầu tiên Tử Tuyết cô có ý niệm này ! " Long thiếu...Anh...Định làm gì " . Tròng đen Long Thiếu Hạo nháy mắt lộ ra một tia nguy hiểm tràn đầy tựa như mãnh thú săn mồi ,anh khom hạ thắt lưng : " Tôi muốn em , đêm nay...tôi sẽ dạy dỗ em ngoan ngoan nằm dưới thân Long Thiếu tôi rên rỉ " . Nghe xong câu trả lời của hắn , cô mới ý thức rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liếc nhìn vị trí hạ bộ của anh ta , cô tham lam hít một hơi , dùng hết sức bình sinh , mạnh mẽ nâng đầu gối lên ! Xem tôi phế tiểu đệ đệ của anh ! Ai bảo định cưỡng bức tôi ! Ba.... Người đàn ông này thế nhưng chỉ cần một cánh tay đã nhanh chóng xử lý xong một chiêu của nữ sát thủ hàng đầu - cô : " A ! Nha đầu em nghĩ thắng nổi tôi sao ? Đừng quên tôi là người huấn luyện ra em . " - Anh không nhanh không chậm , dùng lực đè đầu gối xuống , nhanh chóng để giữa hai chân Tử Tuyết khiến cô không thể cử động . Sau đó anh bắt lấy hai cánh tay rồi chìa ra , đặt cố định trên đầu cô . Lồng ngực cường tráng cứ như vậy mà đụng chạm vào bộ ngực mềm mại của cô . " Khốn khiếp ! Mau buông tôi ra ! " - Hai bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu nắm chặt , đốt ngón tay vì thế mà mà trắng bệch . " Nha đầu bữa ăn khởi động làm nóng người có phải hay không nên kết thúc " . Bữa ăn khởi động làm nóng người ! Cái gì gọi là bữa ăn khởi động làm nóng người ?! Cô ngẩn người một lúc , rốt cuộc hiểu được " bữa ăn " trong ý tứ anh ta khuôn mặt cô hiện lên một vệt ửng hồng : " Anh dám động vào tôi , anh dám cưỡng bức tôi , Tử Tuyết tôi thề dù...dù cho tôi có còn lại hơi thở cuối cùng nhất định tôi sẽ tìm anh trả thù . " .
" HaHa , vậy sao ? " - Anh tiến sát lại gần đôi tay mạnh mẽ bóp chặt chiếc cằm thanh tú nhét vào miệng cô một nắm những viên gì đó . " A a a a a...Anh...Anh đã cho tôi uống thứ gì ? " - Cô cắn môi , toàn thân nóng rực , có chút run rẩy . tầng mồ hôi hột đọng lại trên trán Tử Tuyết ngày càng nhiều , cuối cùng hợp thành một dòng trượt xuống lướt qua gương mặt đẹp mĩ lệ của cô , hơi dừng lại ở cằm cuối cùng rơi xuống vỡ vụn . Như này...chẳng lẽ xuân dược sao ? Cả người không một chút khí lực ,cô chưa từng có cảm giác thời gian lại dài như lúc này , một giây đồng hồ như một thế kỷ , cơ thể Tử Tuyết như có ngàn vạn con côn trùng đang cắn , rất khó chịu , khó chịu , nếu cứ như vậy cô thực sự sẽ điên mất . Long Thiếu Hạo cười cợt nhả , sau đó một khắc Tử Tuyết liền bị ném xuống giường lớn . Đôi môi anh đặt lên cô , hung hăng chiếm đoạt.............Sức mạnh của anh quá lớn , cắn cô bị đau , vài lần muốn tránh ra nhưng căn bản là không thể , giờ đây cơ thể này dường như không phải của Tử Tuyết , cô thực sự đã biến thành một con người khác . Không gian tràn đầy sự ám muội , đầu lưỡi Long Thiếu Hạo ở trong miệng cô tùy tiện khuấy đảo khiến cơ thể cô càng ngày càng nóng . Nụ hôn của anh rơi xuống phía dưới, hàm răng xé cổ áo của cô, đầu lưỡi đảo quanh cần cổ của cô, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh khêu gợi liếm láp, nhẹ nhàng mút vào, một chút gặm cắn, không cảm thấy đau, động tác của anh so lúc trước nhẹ nhàng chậm rãi hơn rất nhiều.

Thân thể mỏng manh của Tử Tuyết chống lại những trêu chọc của anh, nhưng giờ phút này không khỏi nhẹ rên rỉ ra tiếng, mà âm thanh giống như một liều thuốc kích dục khiến lửa dục vọng đang thiêu cháy người đàn ông này cháy vào tới tim . Bàn tay chợt dùng sức, trong không khí lập tức truyền đến âm thanh răng rắc, nút áo của cô bị kéo rơi ra, bàn tay nóng bỏng cách áo ngực xoa nắn nơi mềm mại của cô, hơi nóng khiến Tử Tuyết co rúm lại, cũng khiến ý thức của cô quay trở về.

"Buông tôi ra Long Thiếu Hạo, không thể. . . . . . Chúng ta không thể, không. . . . . . A. . . . . ."

" Thật sự chịu được " - Thanh âm khàn đặc của Long Thiếu Hạo mang theo sự khiêu khích , ngậm lấy đỉnh núi cô , mút , liếm , ngậm , hút........... giống như cậu bé đói khát đang ở trước ngực mẹ mình nhấm nháp thức ăn ngon .Dục vọng của đàn ông một khi đã tăng cao, thì chỉ muốn hôn và vuốt ve, bàn tay to của anh tiếp tục vô tình xé rơi những đồ đạc che dấu trên người cô, trong tiếng quần áo bị xé nát vụn, cuối cùng Tử Tuyết giống như quả trứng gà bị bóc vỏ, hiện ra trần trụi trong đáy mắt anh.


Trong không khí lạnh lẽo, còn có chuyện phải xảy ra sau đó, khiến Tử Tuyết hoảng sợ, "Đừng, Long Thiếu Hạo, anh dừng lại. . . . . . Dừng lại. . . . . ."


" Nhanh như vậy đã không chịu được ? " Long Thiếu Hạo không hề nóng vội , vẫn tiếp tục khiêu khích thân thể cô . Tay xoa xoa bụng dưới , từ làn da trắng ngần mềm mại của cô không ngừng câu dẫn . Tử Tuyết rối loạn rên lên một tiếng , một tiếng rên nhẹ trầm trầm mà dụ tình khẽ vang , nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô ngày một ham muốn , đầu óc bắt đầu mông lung , nhưng lý trí vẫn còn nhạt nhòa cô bắt đầu giãy dụa phản kháng . Bất luận cô giãy giụa và phản kháng như thế nào, thì dường như tất cả đã xác định rõ ràng, mà thân thể của cô ngay từ lúc anh vuốt ve và mút hôn xuống giống bông hoa đã nở ra, đang khát vọng ai đó tới hái . Tử Tuyết nhìn trên đỉnh đầu người đàn ông tuấn mỹ , sau đó từ từ nhắm mắt lại. . . . . .Da thịt như ngọc ở dưới ánh đèn tản ra tia sáng chói mắt, ý thức hỗn độn của Lãnh An Thần dừng lại, nhưng tiếp theo đó là điên cuồng như muốn cắn nuốt sạch sẽ tất cả mọi thứ, anh kéo nơi nóng bỏng của mình ra, sau đó chống đỡ nơi mềm mại của cô, có chút không thể chờ đợi.

"A ..........Đau ! Đau quá.....! buông tôi ra..........." - Đau như muốn tê liệt làm Tủ Tuyết mất dần đi hô hấp , thân thể chưa trải qua mùi vị đời của cô căn bản không thể tiếp nhận được thứ khổng lồ cứng rắn của Thiếu Hạo. Cô hiểu rằng đau nhức như vậy là đã mất đi cái gì . Nước mắt nhanh chóng chảy xuống, không có giới hạn, không biết là do thân thể quá đau, hay là đau vì mình mất đi hai mươi mốt năm thanh bạch cẩn cẩn thận cất giữ.Cô bấm mười đầu ngón tay vào da thịt anh, càng khiến anh cảm thấy kích thích, vì vậy thân thể lại thẳng tiến một chút.

"Đau?" Cô không nhịn được gọi ra tiếng.

Nhưng người đàn ông dường như không nghe thấy , cơ thể anh bộc phát toàn bộ dục niệm , tận tình phát tiết . Giờ đây trên khuân mặt người đàn ông này chỉ có khát vọng vô tận. . . . . .anh không mang một tia thương tiếc nào điên cuồng mà xâm chiếm , như cố ý coi thường sự đau đớn của cô . Nơi mẫn cảm nhỏ bé như thế, siết chặt lấy lửa nóng của anh, khiến anh thoải mái không thốt nên lời.Thân thể to lớn đè cô xuống ra ra vào vào, hết lần này đến lần khác, nhiệt độ của anh nóng ran trong cơ thể, anh nhìn không rõ người phía dưới, cũng không nhớ gì, chỉ thấy trong bầu trời đêm, có vô số pháo hoa đang không ngừng nở rộ, rơi xuống và bị thiêu cháy, lại nở rộ. . . . . .Tử Tuyết bị anh đưa vào biển tình dập dềnh, nghênh hợp hay là phản kháng, đã sớm không thể phân biệt. Cơ thể trở trở nên yếu ớt , khoan khái thỏa mãn , chính cô cũng không biết mình mệt nhọc ngất đi lúc nào .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top