Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Thất Sủng Hoàng Vương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Mặt trời ngả về hướng tây , ánh chiều tà trải dài tựa như vô tận , thỉnh thoảng có tiếng lá cây rơi . Mấy vạt cỏ xanh nhàn nhạt , ương ngạnh từ giữa những tảng đá chen chúc mọc lên , theo gió nhẹ lắc lư dào dạt một mảnh sinh cơ . Trong một tiểu viện hẻo lánh , vài chỗ cả dại mọc lên thật cao nhìn như đã hoang phế thật lâu . Chỉ có duy nhất một căn phòng lung lay như sắp đổ , bài trí cực kì đơn giản chỉ một cái giường nhỏ , miễn cưỡng cũng có thêm một cái bàn gỗ và một ngăn tủ rách nát . Trên chiếc giường cũ kĩ một cô gái khoảng chừng mười lăm tuổi , mái tóc dài mềm mại , hai má gầy yếu mà trắng bệch , ngũ quan của nàng rất tinh sảo . Hàng mi dày cong cong nhắm chặt làm rung động lòng người . Mũi cao thẳng , cánh mũi tinh sảo , cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng sắc hoa anh đào .


" Không........không ! " Tử Tuyết ngồi bật dậy , toàn thân thể choáng váng . Nàng muốn mở to hai mắt , nhưng không thể mí mặt tựa ngàn cân .


" Tiểu thư , người tỉnh.........tiểu thư.......! "- Một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến bên tai . Tuy tiếng gọi mê người mềm mại ôn nhu nhưng cũng làm cho tâm tình Tử Tuyết đột ngột chấn động . Nàng không trả lời ,Tử Tuyết liếc đôi mắt nhìn khung cảnh lã lẫm mang đậm màu sắc cổ trang xung quanh , nàng khó hiểu tự hỏi không biết đây là nơi đâu ? Khẽ đưa đôi tay vịn người đứng dậy nàng không khỏi sửng sốt khi phát hiện tay của mình trắng trẻo , thon dài Tử Tuyết một lần nữa khiếp sợ đây...đây căn bản không phải thân thể nàng .


Trong lòng lòng suy nghĩ nàng chưa kịp mở miệng thì nữ tử kia lại vừa nói vừa khóc : " HuHu...HuHu...Vương gia...Hoàng vương gia kia thật quá đáng...huhu..."


Tử Tuyết nhíu mày , thân thể truyền đến một cỗ đau nhức . Rõ ràng là muốn hét lớn nhưng âm thanh lại mắc nghẹn nơi cổ họng , khí hận nén vào tim , nàng cảm thấy đầu nàng rất đau , càng lúc càng dữ dội , Tử Tuyết chỉ có thể ôm đầu lăn lộn trên giường tâm trí trở nên mơ hồ . Từng trận đau đớn mạnh mẽ đánh thẳng vào óc , đầu nàng tựa như bị hỏa thiêu, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy xuống . Từng dòng kí ức ồ ạt chảy về tựa dòng thủy triều mãnh liệt , có những thứ không thuộc về trí nhớ của nàng tràn ngập , từng thứ từng thứ một hiện thoáng qua trong đầu nàng , những kí ức hiện về ngày một rõ ràng rồi hòa chung một chỗ .


" Tiểu thư , tiểu thư người làm sao vậy ! Huhu...Huhu Người đừng hù dọa nô tỳ ! " .


Không biết trải qua bao lâu, đầu nàng không đau nữa , nét mặt khổ sở biến mất , nàng nhìn nữ tử trước mặt yếu ớt mở miệng : " Lưu Thủy , ta không sao ! " - Mượn xác hoàn hồn ! Ở hiện đại Tử Tuyết thực đã chết , nhưng hồn phách đã rời khỏi thân thể xuyên qua thời không nhập vào thân xác nữ tử tên Diệp Dạ Ái này . Nàng là nữ nhi của Diệp gia , từ nhỏ thân thể nàng ốm yếu khi lớn lên lại ngốc nghếch nên mọi người tùy tiện gọi nàng là " phế vật " .Một ngày nọ nàng vào cung gặp được Hoàng vương gia - Lý Tử Hàn , nàng si ngốc đem lòng yêu thương nam tử đó . Dù nàng biết Lý Tử Hàn và muội muội Diệp Thiên Châu là mới là một đôi nhưng vẫn xin Thái Hậu Nương Nương tứ hôn . Ai ngờ rằng Lý Tử hàn hắn ta lại đem nàng ném vào phế viện , ngày ngày bị đánh đập không thương tiếc .


" Ôi , tỷ tỷ , thương thế ngươi giờ sao rồi " - Một giọng nói cay nghiệt vang bên tai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng . Diệp An Nhiên cùng với người mà " nàng " hết lòng yêu thương cùng tay trong , nếu là Diệp Dạ Ái trước kia có lẽ nước mắt đã tràn đầy trên khóe mi , còn bây giờ nàng không còn là nữ tử yếu đuối kia nữa . Khẽ nhìn đôi nam nữ đang mặc hỉ phục màu đỏ thẫm nàng không khỏi khinh thường .


" Tử Hàn , ta sợ ." Diệp Thiên Châu nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lãnh ý của nàng , ra vẻ nhu nhược trốn ra đằng sau Lý Tử Hàn , làm bộ run run .


Lý Tử Hàn đầu lông mày khẽ khúc nhích , nhanh chóng đem Diệp Thiên Châu ôm vào lòng ôn nhu an ủi : " Đừng Sợ , Thiên Châu có ta ở đây , nàng ta không thể khi dễ muội ! " . Diệp Thiên Châu tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích nhìn thẳng vào Dạ Ái .


Nhìn thấy một màn " tình chàng ý thiếp " trước mặt Diệp Dạ Ái không khỏi hừ lạnh : " Nếu Hoàng vương gia là nam tử hán đỉnh thiên lập địa , một lời nói đáng giá ngàn vàng , vậy xin vương gia viết cho ta một phong hòa ly thư , từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng ! " .


" Cái gì ? " Không chỉ Diệp Thiên Châu kinh ngạc , mà Lý Tử Hàn cũng giật mình . Hắn cẩn thận đánh giá nữ tử trước mắt : " Diệp Dạ Ái , ngươi có biết ngươi vừa nói gì không ? "


" Đúng ! Ta muốn hòa ly thư . Chả phải ngươi cùng muội muội ta yêu nhau hay sao , vậy ngươi cũng nên trả tự do cho ta , rồi lập muội ta nên làm Vương Phi . Phải không muội tử ? " - Diệp Dạ Ái khóe môi ôn nhu cười yếu ớt , lông mi thật dài che khuất đôi mắt hắc ngọc của nàng .


Diệp Thiên Châu nghe vậy , cảm động lóe lên tia chột dạ : " Tỷ Tỷ như vậy thật không được a ! Ta như vậy sao thể cướp ngôi vương phi của tỷ ! " .


" Thiên Châu muội tử ! Là lúc trước ta sai ta không nên chia rẽ muội và Hoàng vương....!" - Nàng tựa tiếu phi tiếu tiếu nhìn Diệp Thiên Châu và Lý Tử Hàn . Nơi sâu thẳm lộ ánh mắt sắc lạnh khó hiểu .


" Vô phương . Ta thấy tỷ tỷ nàng thực nguyện ý ! " Lý Tử Hàn câu môi cười nói , thủ thân ôm qua vòng eo mảnh khảnh của Diệp Thiên Châu . Trong lòng tràn đầy hận ý , nếu không phải lúc trước nàng ( Diệp Dạ Ái ) mặt dày xin Hoàng Thái Hậu tứ hôn , giờ há chẳng phải chức Hoàng Vương Phi là của Thiên Châu hay sao . Hắn nghiến răng nghiến lợi quát : " Người đâu mang giấy bút tới đây ! "


" Muội đi lấy ngay . " - Người ta nói lòng người thâm sâu khó đoán quả không sai , người vừa lúc lãy còn nhu nhược , chột dạ bây giờ lại đắc ý chạy như bay đi lấy giấy bút .


Bút đặt xuống trang giấy , hắn cấp tốc viết hưu thư rồi hung hăng ném xuống trước mặt Diệp Dạ Ái . Khóe môi cong lên , nàng trào phúng nói : " Cảm ơn ! " . Nàng xoay người lại cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Lưu Thủy : " Đi ! Chúng tha thu dọn đồ rời khỏi đây " .


Hai bóng dáng gầy yếu yếu lập tức bị bao phủ trong tuyết , lúc này trời đã tối sầm xuống người đi đường rất ít . Lưu Thủy cẩn thận đi theo Diệp Dạ Ái . Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ( Lưu Thủy ) bị lạnh đến đỏ bừng , trong khóe mắt còn ẩn ẩn chút nước . " Tiểu thư chúng ta đi đâu ! " . Nữ tử bị hưu căn bản là không có đường sống để đi .Cho dù nàng là đại tiểu thư Diệp gia , nhưng tiểu thư trở về gia trang lúc này , nhất định sẽ bị người ta khi dễ , ăn hiếp  . Lưu Thủy vì Diệp Dạ Ái khổ sở , nàng không dám khóc ra tiếng , sợ Diệp Dạ Ái nghe sẽ thương tâm đành phải kìm nén nước mắt thừa lúc nàng ( Diệp Dạ Ái ) không chú ý quay lưng lau khóe mắt .


Đi đâu ? Diệp Dạ Ái ngừng lại , trở về Diệp gia chẳng khác nào vừa rời hang hùm lại vào hang sói . Nhưng nếu không trở về thì nàng có thể đi đâu đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top