Không phải Diệp Dạ Ái trước kia
Gió nhẹ nhàng thổi , cành dương liễu đung đưa theo gió , đầy trời tơ liễu thanh thoát , trời tối đen như mực . " Lưu Thủy , chúng ta đến bến tàu ! " - Vừa nghe lời Diệp Dạ Ái , Lưu Thủy lúc đầu thì sửng sốt , sau đó thì hiểu rõ ý của nàng .
Cuối cùng cũng đến bến tàu , Diệp Dạ Ái nhanh chóng nhảy vào thuyền sau đó hét lớn : " Nhà đò , khai thuyền " .
Đêm tĩnh lặng , gió thổi nhè nhẹ , nhà đò trả lời một tiếng : " Được " .
Thuyền cách bờ ngày càng xa , gió nhè nhẹ thổi qua tạo nên những gợn sóng li ti . Ánh trăng , mặt nước , phong cảnh bên bờ...tất cả như hòa làm một . Không khí tươi mát , nàng thích thú nằm trong khoang thuyền , không hề để ý đến hình tượng .
Lưu Thủy ít một hơi sâu , lúc sau mở miệng nói : " Tiểu thư ! Người định đi đâu ? "
Diệp Dạ Ái cười cười , nhìn trước mặt một mảnh cô đơn tĩnh mịch , nàng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình , nghĩ đến mình đang ở rất xa quê nhà , xa xôi tới nỗi mà không thể hình dung được khoảng cách , nàng không khỏi có cảm giác ưu thương , buồn bã nói : " Lưu Thủy này ! Ta không phải tiểu thư nhà em ! "
" Người ! Người nói vậy là sao " . Lưu Thủy hốt hoảng lo lắng .
Nàng âm thầm cười khổ , nhưng trên mặt không một chút biểu hiện : " Ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện , câu chuyện ...rất dài , rất rất dài . Câu chuyện gọi là Truyện đời của nữ nhân tên Tử Tuyết . Bắt đầu từ lúc nàng còn rất nhỏ sống trong cô nhi viện . Năm nàng chín tuổi , được một tổ chức sát thủ nhìn trúng , đem nàng về nuôi lớn . Năm tháng dần trôi qua . Ngày ngày nàng nếu không làm bạn với Độc vật thì cũng là điên cuồng tập luyện công phu quyền cước , trên người luôn là vết thương cũ mới . Trải qua rất nhiều loại khảo nghiệm , nhiều lần xém chút nữa là chết trong khi huấn luyện , cuối cùng cũng trở thành đệ nhất sát thủ thế giới . Nhưng ông trời đâu có thương nàng , một lần nàng hoàn thành nhiệm vụ phi thường quan trọng , rồi bị chính nam nhân cùng nàng trải qua bao khó khăn cưỡng bức tới chết . Hồn nàng rời khỏi thân xác xuyên qua thời gian và không gian để tớ nơi này ... ! " .
Mải kể chuyện , không biết từ lúc nào vành mắt Diệp Dạ Ái đã tràn đầy lệ , ánh trăng trong đêm tối soi lên khuôn mặt bi thương , tái nhợt của nàng , nhìn qua khiến người ta vô cùng đau lòng . Diệp Dạ Ái ngẩng đầu nhìn lên trời , mạnh mẽ dồn nước mắt đang chuẩn bị trào dâng chảy ngược trở lại . Lưu Thủy lặng lẽ ngồi bên cạnh , vừa nghe kể chuyện vừa ngắm cảnh đã sớm không còn tâm trạng nữa , đặc biệt khi nhìn thấy Dạ Ái kiên cường nhịn không để cho dòng lệ chảy ra , nàng bất tri bất giác khóc lên .
Đôi con ngươi sáng rực liếc nhìn Lưu thủy một cái , thờ ơ mở miệng : " Bây giờ em đã tin ta không phải tiểu thư Diệp Dạ Ái nhà em rồi chứ ? " .
Nhìn Diệp Dạ Ái như vậy , Lưu Thủy không tự chủ gật đầu , nàng ( Lưu Thủy ) tin nàng ấy ( Diệp Dạ Ái ) không lừa dối mình , huống chi tính cách tiểu thư trước đây với hiện tại hoàn toàn trái ngược nhau , hơn nữa chuyển biến trong thời gian rất ngắn , không thể giải thích được nhưng nàng ( Lưu Thủy ) vẫn gật đầu .
" Tuy ta không thể giải thích được ! Ngươi , bây giờ đã nghe hết rồi , ta không phải tên Diệp Dạ Ái " - Nàng cười , đôi con ngươi lạnh lẽo không chút ấm ấp lúc này cũng rạng rỡ lấp lánh tựa những vì sao ban đêm đang tỏa sáng vậy : " Bất quá cái tên Tử Tuyết cũng do ta tự đặt ! Thực sự từ trước tói giờ ta rất muốn một cái tên do cha , mẹ đặt cho . Nên em hãy vẫn cứ gọi ta là...Diệp Dạ Ái ! " .
Trong lòng Lưu Thủy như trút bỏ được hòn đá nặng , cũng không suy nghĩ nhiều nữa , mở miệng nói : " Tiểu thư ! Sáng mai chúng ta đến nơi nào ? " .
" Ngươi nguyện ý đi theo ta ? Dù sao ta cũng đâu phải tiểu thư nhà ngươi"
"Người đừng nói vậy ! Em vẫn là không có nơi nào để đi... "- Lý do thực sự để Lưu Thủy đi theo Dạ Ái thực không đơn giản chỉ là không có nơi nào đi , mà nàng ( Lưu Thủy ) chính làm muốn báo đáp ân tình mà " nàng " trước kia đã cứu Lưu Thủy .
" Hảo ! Ngươi đã nguyện ý , từ này gọi là là Dạ Ái "
"Lưu Thủy này ! Thiên hạ rộng lớn vậy , chẳng lẽ không có chỗ cho chúng ta dung thân sao ? " - Diệp Dạ Ái thản nhiên trả lời , cảm giác thản nhiên mà ưu thương toát ra từ người nàng . Tuy nói là đang ở thời cổ đại , thế nhưng Diệp Dạ Ái trong lòng vẫn không thể chấp nhận . Nàng chờ một ngày nào đó , sáng sớm khi tỉnh dậy , phát giác tất cả bất quá chỉ là một giấc mộng Nam Kha . Thời gian trôi qua có lẽ cũng đã đủ dài , mộng đẹp cũng sớm nên tỉnh lại . Song , sự thật trước sau gì vẫn là sự thật , không thể trốn tránh , chỉ có thể đối mặt , hảo hảo sống sót mới có cơ hội trở về . " Thôi chúng ta đi nghỉ sớm " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top