Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– – –

Link thoáng nhìn qua bộ quần áo được xếp gọn gàng ở góc phòng một cách chán nản, Dark Link lại yêu cầu cậu đi gặp mặt tộc trưởng Sa Tộc lần nữa và cậu bắt đầu khó hiểu rằng tại sao hắn cứ muốn cậu phải thay liên tục những bộ quần áo khác nhau theo ý hắn muốn.

Dark Link nhanh chóng xuất hiện ở cửa khiến cậu phải vội vã thay quần áo nhanh nhất có thể. Hắn bắt đầu khó chịu và giọng nói cất lên với âm điệu thiếu kiên nhẫn hơn bình thường, điều đó lại một lần nữa khiến Link tự hỏi tại sao hắn luôn quá dễ dàng nổi giận như vậy? Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ quá lâu về câu hỏi này vì cậu sợ Dark Link sẽ cáu hơn là chỉ dừng lại ở việc thể hiện qua giọng nói.

"Nhanh lên, ta không muốn ngươi đến trễ."

"Được."

Link mở cửa bước ra và bắt gặp ánh nhìn chằm chặp soi xét một cách quá kỹ càng hơn mức bình thường của Dark Link, sự im lặng kéo dài lâu đến mức cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên nói gì đó hay không đồng thời lo lắng Dark Link đang có cảm xúc như thế nào? Vui vẻ, hay...?

"Rất đẹp, Link. Ngươi luôn vừa vặn trong những bộ quần áo mà ta đã chuẩn bị."

"Cảm ơn..."

"Mà..." Link ngập ngừng nói thêm "Lần sau ta có thể mặc những thứ khác không? Ý ta là - bộ quần áo này hơi chật, cổ áo bó rất sát làm ta thấy ngột ngạt. Ta..."

Dark Link nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn lập tức thay đổi từ hài lòng sang nguy hiểm chỉ trong một giây và Link đã biết đó là dấu hiệu cậu nên ngừng nói lại.

"Ta tưởng ta đã nói về việc không yêu cầu, không đặt câu hỏi?"

"A—ta, ta..." Link bắt đầu lắp bắp một cách khó hiểu, chết tiệt, tại sao?

Dark Link đột ngột vươn tay về phía cậu khiến trái tim Link nhảy lên một cách sợ hãi đồng thời đôi chân cũng không tự chủ mà lùi một bước về sau, ấy nhưng gã vẫn tiếp tục tiến đến cho tới khi sau lưng cậu chỉ còn là bức tường không thể lùi lại thêm được nữa. Link nhắm chặt mắt lại khi đôi tay gã tiến đến sát bên cậu, quá bối rối để nghĩ rằng gã đang và sẽ làm gì tiếp theo. Vậy nhưng Dark Link chỉ đơn giản vươn tay lên xoa đầu cậu.

"Ngươi có một mái tóc rất đẹp."

Dark Link mỉm cười khi nhìn cậu trai nhỏ bé đang thút thít trong góc tường, chà, gã đáng sợ với cậu đến vậy sao?

"Cho nên ta muốn chuẩn bị cho ngươi những bộ trang phục phù hợp với gương mặt và mái tóc vàng của ngươi nhất. Ngươi thấy điều đó là sai sao?"

"Kh- không."

"Tốt." Dark Link gật đầu nhìn cậu "Vậy ngươi có còn muốn thay đổi quần áo hay không?"

"Không...không."

Gã lại làm cậu bé sợ rồi sao? Nhưng gã chỉ là cảm thấy khó chịu với việc bị đưa ra yêu cầu hay bị hỏi về những thứ gã đã quyết định rồi mà thôi, cậu bé này lại không nhớ kĩ lời gã nói, nhắc nhở cậu ta một chút thôi mà đã khiến cậu ta trở thành thế này rồi trông thật buồn cười. Ngón tay Dark Link lướt nhẹ qua từng lọn tóc óng ả, ánh vàng mềm mại rơi vào tay gã và cái run bất giác nhè nhẹ từ Link - Ngứa tay quá, có một thứ gì đó thôi thúc gã dùng nhiều lực hơn, nắm chặt lấy mái tóc này hơn, sau đó là kéo nó xuống...

"Ngươi có thể đi."

Link như vớ được phao cứu sinh mà lập tức gật đầu chạy tới hai kẻ bặm trợn canh gác hành lang đang đứng đợi, chúng cung kính cúi chào Dark Link sau đó dẫn Link đến nơi mà gã đã ra chỉ thị từ trước để gặp trưởng làng Sa Tộc. Tiếng bước chân xa dần cũng là lúc đôi mắt gã ngày càng tối lại một tia nhìn u ám, Dark Link khẽ thở dài, đôi bàn tay gã đang nắm chặt vào nhau đến phát đau.

– – –

Link ngồi yên lặng trên chiếc ghế tựa trước mặt trưởng làng, xung quanh cậu hôm nay đông hơn bình thường và dường như cậu đang nhận được khá nhiều các ánh nhìn tò mò, soi xét trong khi trưởng làng Sa Tộc chậm rãi uống cốc nước trà trước khi bắt đầu mở miệng.

"Link à, về chuyện hoa Wusa mà cậu yêu cầu chúng tôi cung cấp lần trước, chúng tôi đã chuẩn bị xong 10 bao cho cậu nhưng những người nghiên cứu mong muốn được biết về - À - tình trạng người bệnh cần hoa Wusa của bên làng cậu đã đề cập tới. Để cho chắc chắn hơn thôi, cậu biết đấy." Trưởng làng nhún vai.

Link khẽ đảo mắt, cậu tìm đâu ra người bệnh thật sự như trưởng tộc yêu cầu cơ chứ, đó chỉ là những lời nói dối mà Dark Link ép buộc cậu nói ra để nhanh chóng được chấp thuận mà thôi. Ngỡ tưởng mọi thứ đã xong xuôi mà bây giờ lại hiện ra tình huống như thế này.

"À tôi hiểu, nhưng tôi sợ rằng họ đang quá yếu để có thể đến và gặp mặt trực tiếp các ngài, nếu các ngài cung cấp hoa trước, tôi có thể đem về cứu chữa cho họ sau đó dẫn họ qua Sa Tộc được không?"

Link gần như nín thở khi một lần nữa phải nói dối về điều cậu biết rõ là không nên nhưng vẫn phải tỏ ra như cậu rất chân thành và nghiêm túc. Trưởng làng cùng những nhà nghiên cứu - những kẻ nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm như cố để phân tích cậu - quay qua bàn bạc với nhau trong một chốc. Cũng may là Dark Link đã chuẩn bị cho tình huống này và dặn dò cậu cách để trả lời lại ra sao, tuy nhiên e rằng họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế.

"Vậy thì chúng tôi quyết định là tôi và 2 nhà nghiên cứu nữa sẽ đến thăm người bệnh, có lẽ điều đó sẽ tiện hơn, chúng tôi cũng rất biết ơn nếu cậu Link đây có thể dẫn họ đến nghỉ cùng một chỗ để chúng tôi tiện quan sát hơn. Tôi hy vọng cậu sẽ không từ chối."

Link không biết làm cách nào khác ngoài việc đồng ý với họ và nói sẽ báo lại cho họ thời gian địa điểm ngay khi cậu đã tập hợp xong những người bệnh kia. Trưởng làng gật đầu đồng ý, không mong muốn gì hơn. Ông không thích phải làm khó cậu trai anh hùng nhưng những nhà nghiên cứu đã cảnh báo ông về sự nguy hiểm mà loài hoa có thể gây ra cũng như muốn trực tiếp chứng thực lời mà Link nói, vậy nên ông đành phải họp với cậu một lần nữa với hy vọng Link sẽ không cảm thấy xúc phạm vì sự nghi hoặc ở phía ông.

"À, nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi được chứ?"

Link cảnh giác nhìn khắp xung quanh nhưng thật khó để biết ai là người của Sa Tộc, ai là tay sai của Dark Link đã cài cắm để theo dõi cậu. Chuyện lần trước khiến cậu biết rằng cậu nên cẩn trọng hơn trong mọi hành động định làm và tốt nhất là không thể hiện nó một cách công khai để tránh bị bắt gặp sau đó báo cáo đến tai Dark Link một lần nữa.

Trưởng làng khẽ cau mày khi thấy Link lén chuyền cho ông một mảnh giấy nhỏ, trước đó ông đã quan sát thấy rằng Link lén xé một mảnh giấy ghi chú mà bên ông đã chuẩn bị sẵn để bên cậu phòng khi cậu có việc gì cần phải chép lại. Giờ cậu đang tìm cách để chuyền nó qua cho ông giữa hàng chục con mắt như thế này và lại còn rất bí mật lén lút như sợ rằng sẽ bị ai đó phát hiện ra, ông vươn người định nhận lấy mảnh giấy nhưng bất ngờ một bàn tay khác đã chạm vào nó trước ông, sau đó kéo phăng tờ giấy về bên hắn không chút kiêng nể nào.

"Xin lỗi, Link đã ghi thời gian hẹn gặp bên trong nhưng chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ cần quyết định lại kĩ hơn, do đó nội dung thời gian trong đây là không cần thiết nữa."

Link cố gắng để không khiến mình phát run lên khi nhìn gã kia - một gã lạ mặt nào đó mà chắc hẳn là tay sai của Dark Link - đang bóp chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay gã. Link gần như cúi gằm mặt xuống không thể nói thêm điều gì trong nỗ lực ép mình phải bình tĩnh ra sao khi nghĩ về việc Dark Link sẽ biết về chuyện cậu đã làm lúc nội dung cầu cứu trong tờ giấy kia đến tai gã. Cậu đã rất cẩn thận rồi mà, vả lại cũng đã cố chọn góc khuất nhất để chuyền tờ giấy đi, làm cách nào tên tay sai kia vẫn có thể phát hiện ra được chứ? Trưởng làng nhìn Link đang cúi đầu im lặng khiến ông cũng không biết nên nói gì hơn, ông trầm ngâm cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ trong tất cả loạt tình huống vừa xảy ra khá nhanh và thoạt trông có vẻ bình thường này. Tại sao tên kia, có lẽ là người bảo vệ của Link, lại giật lấy mảnh giấy với tốc độ nhanh như thể đang che giấu chuyện gì? Và nếu nội dung bên trong chỉ đơn giản là hẹn giờ thì sao Link không đưa thẳng cho ông luôn thay vì lén lút bí ẩn như vậy? Tuy nhiên trưởng làng không thể tìm ra câu trả lời mà ông biết cũng không thể hỏi thẳng được Link khi xung quanh đang có quá đông người, trước khi ông kịp đề nghị gặp riêng Link thì người bảo vệ kia đã lên tiếng trước.

"Hôm nay Link cảm thấy không khoẻ từ sáng nên có lẽ chúng tôi xin phép được đưa cậu ấy về nghỉ ngơi trước, thời gian địa điểm hẹn sẽ được gửi đến các ngài sau khi chúng tôi đã bàn bạc lại như đã nói."

"À, được." Trưởng làng nhẹ giọng đáp lại khi đôi mắt ông chầm chậm hướng lên quan sát về phía Link, cậu từ từ cúi đầu chào ông với gương mặt giờ đã trở nên trắng bệch, đôi bàn tay khẽ run lên không thể che giấu khi phải bám vào cạnh bàn để lấy chút sức lực đứng dậy trước khi tên bảo vệ tiến đến đỡ lấy cậu rồi dìu cậu bước đi. Điều gì đã khiến Link trở nên hoảng sợ như thế? Trưởng làng biết nó nằm ở trong mảnh giấy kia nhưng đó có thể là chuyện gì cơ chứ? Link giờ rõ ràng trông giống như bị bệnh thật và ông cũng không còn lý do để giữ cậu ở lại, có lẽ ông sẽ tìm hiểu về điều đó vào lần gặp mặt sau, ông thầm hy vọng mọi thứ đều vẫn ổn với cậu trai anh hùng.

– – –
End chap

Oe oe lâu tui ko viết lại nên flop z ta :(( buồn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top