Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 2: Chào Mừng Đến Rhode (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính xác là những gì mà người ta dùng để nhắc về sự hiện diện uy nghiêm của Đức vua. Sự hiện diện nặng nề và lạnh lẽo đến mức có thể khiến đối phương tự động cúi đầu, đó là sự tồn tại như vậy. Có những kẻ gọi đây là "sự phục tùng".
Nhưng nếu lúc đó những người như vậy có mặt ở đó, chàng trai ấy sẽ đứng dậy, nhìn họ bằng ánh mắt sâu thẳm khó hiểu và trừng phạt họ chỉ bằng một cú đánh.
Người ấy tất nhiên sẽ làm vậy.
Gọi đó là "sự phục tùng" chính là không tôn trọng nữ hoàng, và cũng sẽ không có gì phải đắn đo nếu gọi đó là tội phản quốc. Với tư cách là người thừa kế của một gia tộc bảo vệ hoàng thất, chàng không thể chỉ đứng yên và mặc kệ mọi thứ.
"Thành thật mà nói, ta luôn cảm thấy có lỗi với ngươi. Ngươi luôn phải vướng vào chuyện của con gái ta nhỉ?"
"Xin người đừng nói vậy. Đây là nghĩa vụ của thần."
"Thôi nào. Được rồi, có lẽ nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ con bé. Nhưng ta không muốn vì điều đó mà ngươi phải nhượng bộ khi con bé giận dữ hay với những trò đùa của nó. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi và tập trung phát triển sự nghiệp"
Nữ hoàng Vedelia thở dài khi đứng dậy. Heli không đáp lời.
Nếu nữ hoàng đã nói như vậy thì chắc là thật rồi.
Nhiệm vụ bảo vệ công chúa cũng bao gồm cả việc lắng nghe những phàn nàn và chấp nhận những trò đùa của nàng. Tuy nhiên đó lại là một điều đặc biệt khác.
Selen không cho ai thấy dáng vẻ hờn dỗi của mình. Vì đó là bằng chứng cho sự tin tưởng và tình cảm của nàng đối với người đó.
Vậy nên, nhượng bộ trước những cơn giận dữ và chấp nhận những trò đùa của nàng ấy vừa là công việc nhưng đồng thời đó cũng là sự hạnh phúc và niềm vui thầm kín của chàng trai này.
Một góc nhỏ trong trái tim người đó bắt đầu rung động.
Heli hít một hơi thật sâu.
Chàng muốn giữ thật sâu những bí mật về niềm vui thầm kín này. Nếu có thể, chàng sẽ giữ bí mật với cả chính mình.
Đó là điều chàng phải làm.
"Và bây giờ ta sẽ phải giao cho ngươi một nhiệm vụ đau đầu khác."
"Xin người đừng lo lắng. Đừng ngần ngại mà hãy ra lệnh cho thần đi ạ ."
Không nói lời nào, nữ hoàng Vedelia tiến về phía Heli - người vẫn đang quỳ gối. Người  cúi xuống và đặt tay lên vai chàng.
"...Selen đã rời khỏi Uram rồi."
Đôi vai Heli bắt đầu run rẩy. Selen? Rời Uram? Nữ hoàng người có nhầm không? Có lẽ nàng ấy chỉ đi ra ngoài một lát. Đây là chuyện bình thường thôi, nàng ấy luôn như thế mà.
"Ta có kiểm tra thì thấy con bé đã mang theo những đồ dùng cần thiết cho một chuyến đi xa. Con bé còn để lại một lá thư bảo ta đừng tìm nó. Thật may, con bé chỉ mới rời đi được vài giờ thôi. Nhưng ta không thể yên tâm khi nghĩ về sức mạnh mà con bé đang nắm giữ."
Nữ hoàng Vedelia thì thầm như thể người đã đọc được suy nghĩ của Heli. Chàng cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Heli không thể tin rằng Selen đã hoàn toàn rời khỏi lâu đài.
Thậm chí, nàng còn yêu cầu nữ hoàng đừng tìm kiếm mình ư? Nàng ấy đang nghĩ gì vậy chứ.
"Mặc dù điều này cũng thường xảy ra, nhưng trong những thời điểm như thế này, việc công khai tìm kiếm con bé lại càng khó khăn hơn đối với ta. Vì vậy ta giao phó việc này cho ngươi. Hãy đi tìm Selen và đưa nó về đây."
"Thần nhất định sẽ mang công chúa quay về."
"Nhờ cả vào ngươi nhé, Heli."
Nữ hoàng Vedelia thận trọng nắm lấy tay Heli, gật đầu trước khi nói hết câu.
"Ta có linh cảm xấu về chuyện này. Con bé chưa từng làm thế này bao giờ. Có chuyện gì đó không ổn. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ cậy vào ngươi, vì ngươi là người con bé rất tin tưởng." Nữ nhân ấy là bạc.
Bạc là thứ lạnh lẽo và nặng nề nhưng đối với con gái người lại vô cùng mềm mại, có phần hơi yếu ớt.
Heli cắn môi một lúc.
Dù lo lắng đến mấy, cũng không thể hơn cha mẹ ruột của nàng được. Nhưng nữ hoàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao phó tất cả cho chàng.
Bởi sẽ là một vấn đề lớn nếu mọi người phát hiện ra người duy nhất thừa kế ngai vàng đã mất tích.
Heli nuốt khan trước khi mở miệng nói tiếp.
"Thần cũng nghĩ như thế. Công chúa là người luôn nói rằng sẽ không sao đâu, nhưng lại cố tự mình gánh vác mọi thứ, nên thần nghĩ việc này chắc chắn phải có lý do nào đó." Nàng là một người có vẻ ngoài tươi sáng, vui vẻ hoạt bát và thường hay đùa giỡn, nhưng có lẽ chính vì sức mạnh của bản thân mà nàng ấy không bao giờ khuất phục trước bất kỳ số phận nào được sắp đặt.
Nàng luôn bị đè nặng bởi trọng trách của hoàng gia và phải một mình gánh vác tương lai của vương quốc.
Không đời nào một công chúa như thế lại bỏ đi mà không có lý do.
"Thần đã nhận mệnh lệnh của Bệ hạ và sẽ đưa công chúa trở về an toàn."
Để đuổi kịp công chúa, thời gian chính là thứ quan trọng nhất. Heli không có thời gian để do dự.
Chàng bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top