Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn xem, con ả này thực sự đáng thương đấy. Đau đến như thế này mà vẫn nghiến chặt hai hàm răng lại. Để xem cô ta nghiến được bao lâu?"

Quai hàm bạnh ra trắng bệch như mắt ma, hồ như thấy những hạt sạn vôi trong miệng lợn cợn. Mồ hôi tí tách rơi dọc thái dương hòa lẫn với dòng nước từ khóe mắt. Đôi mắt nhắm chặt không mở ra, nhất định không mở, lại như sợ mình sẽ không thể quên được hình ảnh kinh tởm trước mắt này. 

"Nhìn kìa, đùi cô ta chảy máu. Ả đàn bà này rốt cuộc đến từ hành tinh nào vậy nhỉ? Cô ta đã dùng dao găm lên cái chân bị anh nghiến gãy sưng vều kia. À ra là sợ mình đi tìm anh đấy. Khốn khổ cái thân chưa?"

Bàn tay rờ rẫm dưới nền nhà lạnh giá với những khóe ngón tay bị bóc sạch da đến chảy máu hết lần này đến lần khác. Không biết đã lột bỏ biết bao nhiêu là da rồi mà mỗi chỗ đó đều là những lỗ thịt hồng sâu hoắm. Cuối cùng đã tìm thấy thứ mình cần, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt cán dao trong tay xoay mũi dao hướng về phía mình. Nói chính xác là mũi dao hướng về phía ngực trái đã bầm tím như thường xuyên có người đấm vào đấy vậy. Làn da trắng hồng sớm đã bị thay thế bởi các vết sẹo xấu xí. Nghiến chặt răng vào môi đến bật máu, một lần cuối, hít thở một hơi thật sâu, rút hết can đảm trong đời mình. Lưỡi dao cắm phập ngọt lịm vào da thịt một tiếng xé lòng...

"Đau không?"

Không có tiếng trả lời. 

"Luyến tiếc không?"

Tiếng hít vào nặng nhọc. Hình như người nào đó chờ đợi tiếng thở dài quen thuộc để hít lấy hít để như trước đây. Nhưng thật tiếc, chẳng có một tiếng thở ra nào cả. 

Trái tim chết rồi. Cõi lòng chết rồi. Linh hồn chết rồi. Và cả thể xác này nữa, chết hết rồi.

- Tôi tha thứ.

- Cô điên rồi! Điên thật rồi! Đúng vậy, cô là một kẻ điên khùng! Một con thần kinh như cô, tư cách gì mà tha thứ? Cô bị điên rồi!

...

- Deva, tôi cảnh cáo cô, nếu lần tới tôi còn trông thấy thêm một vết thương nào nữa trên người cô thì tôi sẽ báo cảnh sát nhốt cô vào trại tâm thần đấy! - Straliec Baxter đe dọa. Trước lúc gom hết các dụng cụ y tế đi khỏi phòng khám sực mùi thuốc sát trùng, cô nhấn tay vào vết thương xem nó có còn chảy máu hay không. 

Người nằm trên băng ca lúc này mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu không động đậy. Đôi môi khô khốc hiện lên những vết rãnh thật sâu giống như đã bị ngâm qua một lượt axit loãng rút hết nước đi. Cánh tay cố vươn đến chiếc áo khoác còn đang vắt ở cái bàn kim loại cách chưa đến nửa thước một cách khó nhọc. Lần mò mãi cuối cùng cũng lấy được cái thứ mình cần. Châm lửa một lúc, thuốc bén mồi, tay run rẩy đưa nó đến gần môi rít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Máu trong người có vẻ như đang đặc lại dần. Lấy thêm một điếu nữa xé nó ra, cô cầm lấy một vài sợi lá thuốc đặt lên những vết cắt li ti trên tay của mình. Vừa định nhổm dậy thì cơn ớn lạnh tràn vào hai lá phổi, ở bên dưới hai bắp đùi đã bị băng trắng xóa. 

Straliec Baxter, cô đâu rồi?

- Đây, thưa mẹ. - Cô y sĩ xoa xoa tay, trời mùa xuân, tiết trời không lạnh lắm nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thi thoảng gai gai người. Dẫu sao thì bây giờ cũng đã ba giờ sáng rồi còn gì. - Thật không thể hiểu nỗi tại sao cô lại như thế này đấy Deva, một giờ sáng người ta vứt cô trước cửa nhà tôi với cái thây thịt nát be bét. Họ nói với tôi là cô tự làm hại mình, điên loạn, nghiến răng và cầm dao đâm khắp cơ thể. Suýt một chút nữa cô đã đâm trúng trái tim của mình... 

- Thế cơ đấy? - Deva nhắm mắt nhàn nhạt trả lời. Có vẻ như cái thái độ này đã thành công trong việc chọc giận Straliec Baxter nhưng cô ả không thốt lên một lời nào mà chỉ khẽ trợn hai mắt lên. - Tôi còn tưởng họ muốn tôi chết trên cái sàn nhà đẹp đẽ nhưng đầy mùi bẩn tưởi đó chứ.

- Nếu đã không thể chết thì phải sống cho tử tế vào. Cô đâu thể vì một thằng tồi tệ hèn hạ, vì một cái thằng sẵn sàng trút hết tội lỗi lên đầu cô rồi cắm cho cô một đôi sừng đó hủy hoại bản thân mình? Sao cô không thử cái cách của anh ta là đi yêu một người khác đi?

- Nếu tôi như anh ta thì tôi có còn là tôi nữa không? 

- Thế thì hứa với tôi là cô sẽ không hủy hoại mình như vậy nữa đi.

- Xin lỗi tôi không thích hứa hẹn. Chỉ có những kẻ không thể hiểu hết ý nghĩa của lời hứa hẹn mới có thể dễ dàng thốt ra. "Anh hứa sẽ không bao giờ rời bỏ, phản bội em đâu!", nghe mỉa mai chứ hả?

- Lời hứa nên đặt cho đúng người, đúng lúc và đúng nơi. Cô đã từng hứa hẹn điều gì với hắn. Chẳng lẽ cô hứa là khi hắn ruồng bỏ cô, cô sẽ hủy diệt mình?

- Không, tôi không hứa bất kì điều gì ngoại trừ một điều duy nhất...- Straliec Baxter dường như đã nín thở để nghe cho hết lời thề hẹn của một ả đàn bà cao ngạo nhất từ trước đến nay chưa từng hứa điều gì mà không thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top