Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Adam, tôi rất tiếc phải thông báo rằng, sau buổi học này người giám hộ của em không đến trường thì tôi buộc phải đưa em lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng. Những hành vi khiếm nhã của em dành cho Lola quả thật rất quá đáng. 

- Con ngốc đó đáng bị như thế mà? 

- Con bé đã làm gì em đâu?

- Ừ thì cô nhìn nó xem, như một đứa gái ngành... Cậu em bảo những đứa có cơ thể như thế chắc chắn là một con điếm. 

- Adam, ăn nói cho cẩn thận, tôi sẽ làm việc với cậu của em sau. Giờ thì em buộc phải vào phòng kiểm điểm lại bản thân của mình. Tôi rất muốn thông cảm cho hoàn cảnh của em nhưng quả thật em đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình mình.

Cậu nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang cáu kỉnh cúi đầu đi thẳng đến phòng nhận hình thức kỉ luật. Deva xoa thái dương cho đỡ căng thẳng, tháo cặp kính cận xuống, đầu hơi choáng. Thật không thể hiểu một đứa trẻ mới mười hai lại có thái độ không tôn trọng phụ nữ có lời nói khiếm nhã trêu chọc các cô bé đồng trang lứa đang ở tuổi dậy thì. 

Đột nhiên cánh cửa phòng học lại mở ra, một người đàn ông to lớn bước vào. Bước chân của anh ta chắc chắn dẫm lên viên phấn vụn dưới sàn không phát ra một tiếng động nào. Một mùi vị của sự hoang dã lạ lẫm xa xăm kéo đến khiến Deva khẽ rùng mình trong giây lát. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Ra hiệu cho người đàn ông chờ trong giây lát, cô nhấc máy:

- Xin chào, Deva Christensen nghe? 

Đầu bên kia nói cái gì đó, chỉ thấy ánh mắt của cô khá ngạc nhiên rồi hạ thấp giọng khẽ hỏi:

- Làm sao cô biết được số của tôi?...okay, tôi sẽ làm việc với Straliec sau, vào vấn đề chính đi? 

- Được, vậy thì hơn ba mươi phút nữa cô đến trước cổng trường học St.Saint tôi sẽ gặp cô sau. Hiện tại tôi đang có chút việc. Thế nhé?!

Ngẩng mặt lên cô trông thấy một anh chàng thân hình vạm vỡ, mái tóc đen nhánh. Mọi đường nét từ cơ thể đến khuôn mặt toát ra một vẻ nam tính khó cưỡng. Nhưng rồi cái suy nghĩ mông lung nào đó phát sinh giữa một nam và một nữ đã bị bà giáo gạt phắt qua một bên. Deva mời anh ta ngồi xuống. Gã không nói tiếng nào trực tiếp ngồi thẳng lên mặt bàn của học sinh nhìn cô.

- Chào! Tôi là người giám hộ của nhóc Adam Bones - cậu của nó.

- Ra là anh, rất vui được gặp. Tôi cũng có chút chuyện muốn trao đổi với anh về cậu học trò của tôi... Anh là?

Widder James Bones.

- Ồ, anh Widder James Bones - Deva khẽ nhếch chân mày lên như chợt nhận ra cái tên này khá quen, hình như đã nghe qua ở đâu đó - Chuyện như thế này...

Ánh mắt của người đàn ông đối diện quả thật như muốn thiêu đốt người ta, mặc dù nét mặt lẫn thái độ thực sự rất thờ ơ và lạnh nhạt. Ánh mắt ban đầu soi thẳng vào khuôn mặt của cô thật lâu, sau đó trượt dần xuống dưới và cuối cùng là một cái mím nhẹ môi như thể cái bờ môi mỏng đó đang rất khô ráo vậy. Suốt buổi nói chuyện anh ta thậm chí lười nhác trả lời tới mức khi được hỏi tới cách khắc phục và điều chỉnh hành vi của cậu nhóc Adam cũng chỉ ừ hử cho có lệ. Deva xét thấy tình hình này không ổn một chút nào đành hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng:

- Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, tôi hy vọng là gia đình có thể phối  hợp cùng với nhà trường giáo dục cậu nhóc này thật tốt. Tôi cũng không muốn nó sau này phải hối hận hay làm ra những chuyện mà xã hội này không thể chấp nhận.

- Dẫu sao thì đó là chuyện của thằng bé, nó phải tự biết điều nó phải làm thôi. - Gã nhún vai rồi rời khỏi bàn tiến đến chỗ Deva. Ả nhếch mày lên như thách thức bước tiếp theo của gã đàn ông trước mặt. Lẽ ra theo bản năng yếu đuối của phái nữ Deva nên lùi lại phía sau một bước nhưng có lẽ cô đã không đơn thuần còn là một người đàn bà nữa. Trên đời này còn cái quái gì mà cô ta đã chưa từng nghe đến hay nếm trải qua đâu? Đẩy cặp kính sát lên sống mũi của mình, đưa đôi mắt sắc lẻm của mình nhìn thẳng vào đôi mắt của gã toát ra cái mùi hoang dại nam tính đó. 

- Thực sự trông cô rất hấp dẫn đấy bà giáo ạ.

- Cảm ơn lời khen ngợi của anh. - Ả nhếch mày đánh mắt sang cậu học trò nhỏ đã hoàn thành xong giờ tự kiểm điểm của mình đang đứng nơi cuối lớp. - Tôi nghĩ là cậu của em sẽ làm việc với em và ngày mai em vẫn phải ở lại làm công ích sau giờ học đấy  Adam ạ.

Cậu nhóc tỏ vẻ mặt cực kì buồn chán như đoán trước được cái kết quả này của mình...

17 giờ 40 phút...

Deva Christensen đánh xe ra khỏi cổng trường. Dường như hai bên thái dương bắt đầu xuất hiện những cơn co giật khiến máu chảy rần rần lên não. Từng đợt ớn lạnh kéo đến khiến cô gai người. Vội đẩy kính xe lên bật điều hòa trong xe, tay day nhẹ giữa trán. Những cơn đau phân tán sự tập trung và cảnh giác cao độ vốn có, vội lục trong ngăn kéo trong xe bóc một viên tramadol cho vào miệng nuốt sống. Cô nàng hoàn toàn không hề để ý đến chiếc Volvo màu trắng đang chậm rãi lăn bánh phía sau mình...

Bên kia đường một cô nàng  tóc vàng mật với thân hình nóng bỏng đứng khép nép tránh từng cơn gió lạnh. Chiếc váy màu đỏ tươi đi cùng đôi Louboutin đen đế đỏ quyến rũ đến chết người. Chiếc Maserati vừa dừng hẳn, người phụ nữ không ngần ngại leo lên ghế phụ ngồi.

- Chuyện gì khiến cô phải tìm cách liên hệ với tôi thế hả Ryby Astonis?

- Tôi muốn nhờ cô một chuyện... - Ryby ngập ngừng, ả dường như đã đấu tranh nội tâm rất dữ dội cho những điều mà mình sắp nói ra. 

- Chuyện gì mới được, nhưng nó liên quan gì tới tôi? Mà tại sao tôi phải giúp cô nhỉ? - Deva nhíu mày nhìn cái trán ả nhăn tít lên như bị ong đốt. 

- Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi Deva Christensen ạ. Tôi cần cô kết nối với thế giới bên kia... tôi cần sang bên đó.

- What the...??? Cô có bị ấm đầu không đấy? Thế giới gì cơ? - Lúc này trán Deva xuất hiện ba vạch nhăn lại. Bàn tay đang nắm chặt vô lăng rịn mồ hôi lạnh.

- Tôi biết cô đang nói dối. Cô biết về cái thế giới đó, về việc kí khế ước với quỷ, cô rành hơn bất kì ai ở đây... Nghe này Deva, tôi biết là cô không hề thích cái chuyện này nhưng hiện tại tôi đang gặp một cái rắc rối cực kì lớn. Thứ năm tuần vừa rồi tôi gặp một gã với cái tên là Stier Browns, ở một hộp đêm. Anh ta và tôi sau đó có phát sinh quan hệ với nhau. Tôi thề là chỉ một đêm thôi nhưng từ sau hôm đó tôi cảm thấy có cái gì đó cực kì lạ xảy ra với tôi và cuộc sống của mình. Tôi bị mất kiểm soát như thể có ai đó sử dụng thân xác của mình làm cái gì đó. Đến sáng hôm sau tôi lại chả nhớ mình đã làm gì cả. À đúng rồi, cả những giấc mơ, nó thật khủng khiếp làm sao. Tôi mơ thấy mình trở thành một vật hiến tế trên một bàn đá xanh và bị chính gã đàn ông mà tôi đã gặp ở hộp đêm kia cầm dao đâm vào tim mình...

- Tôi nghĩ là cô lo lắng nhiều về cái đêm trụy lạc kia ở hộp đêm thôi. Chắc là hôm đó cô chơi đồ cũng nhiều ha nên giờ nó vẫn đang tích tụ trong não bộ của cô. Tôi biết có một nữ bác sĩ tâm lí rất giỏi, cô nên đến đó càng sớm càng tốt...

- Không đâu Deva, cô đừng lảng tránh vấn đề này. Cô có biết điều gì đáng sợ nhất trong chính giấc mơ của tôi không? Cái chết của tôi không đáng sợ bằng việc tôi trông thấy cô. Trên tay cô là một lưỡi gươm nhuốm đầy máu đâm vào bụng mình lôi ra một đứa trẻ...

- Cô điên thật rồi Ryby! Giấc mơ của cô thật nhảm nhí! - Deva Christensen gắt lên. 

Stier Browns đã chủ động gặp tôi và nói cho tôi rất nhiều chuyện và nó hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi đã mơ và nhìn thấy. Anh ta bảo nếu tôi không thể tìm được cô gái cầm gươm đó thì "chúng nó" sẽ tìm đến tôi và giết cả tôi nữa. Quỷ dữ đã đến thế gian này rồi Deva ạ... Bằng một cách nào đó nếu như cô không làm gì cả. Trên lưng của cô, nó có một vết bớt nhìn như một vết sẹo hay nói đúng hơn là một vết chạm trổ ngôn ngữ cổ vùng Bắc Âu của thần Odin...

- Cô đúng thật có vấn đề gì rồi Ryby. Quỷ dữ thì nơi nào mà chúng nó chả hiện diện? - Deva cười lạnh trong đầu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mẹ kiếp, từ sau khi dây dưa với thằng khốn Löwe Egerton tới giờ cô tưởng như mình đã bắt đầu quên hết mấy chuyện nhảm nhí từ cái thế giới chết bầm kia. Chẳng hiểu ả lầu trên này từ đâu mà biết đến lại tìm tới cô thế này? - Thắt dây an toàn vào! - Ả nghiến răng ra lệnh. Tiếng bánh xe rền xiết trên mặt đường. Chỗ ngã rẽ phía trước thay vì theo lộ trình nhàm chán hằng ngày sẽ đưa cả hai về nhà thì ả bẻ ngoặt tay lái về phía ngược lại. 

- Mẹ nó, Ryby Astonis, trên thế giới này có hàng vạn thằng đàn ông mà tại sao cô lại đâm đầu vào thằng ất ơ Stier Browns đó nhỉ? Nếu có giải nhất cho cuộc thi tìm ra kẻ chơi ngu nhất mọi thời đại thì nó chắc chắn thuộc về cô rồi! 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top