Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương một

Chương một

Kì tích đôi khi vẫn xảy ra mà nhỉ?

Nhưng đâu phải sau đó thì ai cũng hạnh phúc...


Chạy... Nó chạy... Mỗi lúc một nhanh... Màn đêm bao trùm lấy ngõ xóm, con đường được tráng nhựa lạnh lẽo. Nó quên mang giày rồi. Nhưng mặc kệ, việc đó đâu quan trọng bằng MẠNG SỐNG của nó.


Nó không bận tâm xem kẻ giết người có đuổi theo nó không. Nó chỉ biết cắm đầu mà chạy. Mồ hôi thấm đẫm gương mặt, mái tóc rối bời. Nó không biết nên chạy đi đâu. Lạc phương hướng mất rồi. Nhưng nó biết, nếu nó đứng lại nó sẽ chết. Như bố nó, mẹ nó, như anh trai nó vậy. Họ đều chết sau khi cố gắng trốn thoát khỏi con dao tử thần của kẻ sát nhân. Người con gái điên loạn trong bộ yukata trắng toát — như gương mặt nó bây giờ vậy.


Điều kinh khủng nhất với nó không phải là nhìn thấy người thân mình ngã xuống sàn, mắt trợn ngược, máu rỉ ra từ khoé miệng và vết dao đâm. Mà là chạy trốn cùng anh trai mình ra khỏi cửa nhà, tay hai đứa vẫn nắm chặt lấy nhau. Vậy mà vừa quay đầu lại, trong tích tắt thôi. Anh nó tưởng như vẫn còn trốn cùng nó mà đây thân hình anh vẫn còn ở trong nhà. Nó thì đang nắm cánh tay đứt lìa của anh mà ngã soài vào mấy bịch rác đối diện nhà. Hơn cả thế là kẻ sát nhân đang dùng con dao sắt nhọn của mình đâm vào người anh nó và cười, nụ cười man rợ, điên loạn mà nó chưa từng tưởng tượng ra.


"Cứ chạy đi... rồi tao sẽ tìm mày. Và giết mày, bé con!"


Đó là điều mà kẻ sát nhân đã nói khi mỉm cười nhìn nó với khuân mặt ướt đẫm máu của gia đình nó.


........................


Vào một sáng tinh mơ, ở một ngôi làng hiu quanh thưa dân. Bóng dáng một người con gái trong bộ yukata trắng lấm thấm màu máu đã ố đen, mái tóc trắng dài xoã ra giữa buổi sương sớm. Lướt nhanh trên mặt đất quanh làng, mỗi lúc một nhanh. Rồi dừng chân trước những bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi.


Cô không rõ vì lí gì mà khi đứng ở đây, dưới những bậc thang này, cô cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu, bảo cô rằng không nên đặt chân lên nấc thang ấy. Nhưng cô cảm nhận được mùi hương đó, mùi hương của con mồi — con bé con cô đã cho nó chạy thoát trong đêm. Biết lí do vì sao gà thả vườn ngon hơn gà công nghiệp không? Vì trước khi bị đem đi làm thịt, gà thả vườn được chạy loanh quanh, sảng khoái trước khi chết. Mùi vị khó tả lắm!


Cô bước từng bước một lên bậc thang đá. Khốn nạn, làm quái gì mà cái bậc thang này dài thế chứ? Đi mãi mà không hết, đã thế lúc sáng sớm khi mặt trời chưa ló rạng thì đúng là chả có người thật. Biết là thế nhưng cái mùi hương nhẹ đó vẫn lan toả, khó mà cưỡng lại được. Cô lại tự huyễn hoặc mình là đã đi được nửa đường rồi, cố thêm chút nữa đi. Nhưng mỗi bước chân là một sự khó chịu, đau đớn nơi lòng ngực. Khỉ gió! Vậy ra con bé con đó cũng biết đường mà trốn chứ nhỉ. Tìm đến cả Đất Thánh kia đây!


Nhưng cũng chẳng ít gì, có nơi nào mà cô chưa từng đặt chân đến đâu. Cô làm ma đã lâu lắm rồi. Giết người trở thành thói quen mất rồi. Lần này con mồi có vẻ thú vị hơn, những con gà thả vườn khác luôn bị cô tóm dễ dàng, nhưng con này lại mang đến cho cô vài chướng ngại vật, cuộc đuổi bắt sẽ sôi nổi hơn rất nhiều, thú vị hơn rất nhiều.


Những bước thang cuối cùng, cô nhận ra đây hoá ra là một ngôi chùa trên đỉnh núi. Thảo nào lại thấy khó chịu như thế, cô toang bước, nhưng khi đặt chân lên nấc cuối cùng, cô không thể bước thêm được nữa, không thể nhấc nổi chân còn lại nữa. Đó cũng là lúc cô nhận ra, đỉnh ngọn núi này thiêng thế nào, một con ma như cô không thể muốn vào là vào, muốn ra là ra.


Vừa lúc ấy, cô trông thấy có người từ trong chùa bước ra, cô muốn trốn nhưng không được, cả thân hình cô không nhúc nhích. Chết tiệt, trời sắp ló rạng rồi! Nếu không tránh ánh nắng mặt trời thì cô sẽ mất hết năng lực mất, ít ra cũng phải tìm chỗ có bóng râm mà trốn.


Gần rồi, ánh mặt trời đang chiếu đến, gần đến chỗ cô rồi, kiểu này là tiêu mất rồi. Vừa lúc ấy bóng người khi nãy cô thấy đang chạy về phía cô. Ánh mặt trời đã chiếu tới chỗ cô đứng rồi, nhưng cô không sao, con người đó đã mở ô che cho cô tránh khỏi ánh nắng mặt trời.


Cô chưa từng gặp người này, đó là một người phụ nữ lớn tuổi trong chiếc áo cà sa, à có lẽ là ni cô. Đang mỉm cười nhìn cô. Không lẽ nhận ra cô là ma? Không! Nếu nhận ra cô là ma thì phải tìm cách diệt cô ngay chứ không phải là bình thản đứng trước mặt cô thế này. Nếu chỉ xem cô là người thì chẳng lí gì lại biết cô sợ ánh sáng mặt trời. Trong lúc cô đang rối bời bởi suy nghĩ của mình thì con người đó đã lên tiếng.


"Thật hiếm thấy một hồn ma nào dám lên tận đỉnh núi này. — Khuôn mặt phúc hậu đó vẫn không phai trên gương mặt bà."


Cô thoáng giật mình, thật khó tin là có một kẻ phàm có thể làm một ác hồn như cô giật mình. Biết rõ cô là ma nhưng vẫn cứu cô, đã thế còn bình thản đứng trước mặt cô và nói như thế, quả không thường. Vừa vặn một bóng người khác xuất hiện.


"Trụ trì, mới sáng sớm người đã làm gì thế?"


Cô nhận ra giọng nói này, là tiếng hét trong đêm đó. Tiếng hét của con gà mà cô đã cho nó chạy thoả thích, giờ đang ở ngay trước mắt cô. Cô muốn lao vào mà bắt nó, nhưng khốn nạn, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, xuất vào ngay lúc mặt trời lên. Giờ mà nhảy ra khỏi cây dù là cô bị ánh mặt trời chiếu ngay.


Vị sư lớn tuổi đó nhìn biểu hiện của cô khi gặp người con gái đó, nụ cười vẫn không tắt, người lên tiếng.


"Ngươi quen của con à?"


Thoáng ngập ngừng, nhưng người con gái vẫn trả lời với giọng cười mỉa mai.


"Nếu người xét cả việc kẻ ấy giết cả nhà con thì... vâng con có quen."

"A di đà phật. Cái gì quên được thì quên con à. " , thoáng thở dài, vị sư nói.


Cười nhạt, cả cô và người con gái ấy. Cả hai đều rõ cái gì cũng có thể quên, nhưng kẻ giết cả gia đình mình đang đứng ngay trước mặt mình thì nói quên là quên sao? Ngay lúc này, hoàn toàn có thể hất cánh tay đang cầm chiếc ô của trụ trì đi để cô hứng ánh mặt trời mà mất hết năng lực. Nếu có làm thật thì cô cũng không nổi đoá lên đâu. Nhưng không, người con gái ấy chỉ thoáng trừng mắt nhìn cô rồi đón lấy chiếc ô từ tay trụ trì. Người mỉm cười nhìn cô, khẽ gật đầu rồi đi vào trong.


Con ma như cô không hiểu cái gật đầu đó có hàm ý gì. Có nghĩa "ngươi chết đến nơi rồi" hay là "con bé không giết ngươi đâu".


"Ta không giết ngươi đâu. Ít nhất thì không phải hôm nay." , người con gái ấy lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của cô.

"Nực cười, đầu bé con làm bằng đất à?" , cô cười châm chọc.


Trừng mắt nhìn, người con gái ấy khẽ đẩy cô ra sau để cô không phải bất động nữa. Giờ thì cô cử động được rồi.


"Bé con muốn gì?" , cô cười nhạt hỏi.

"Ít ra cũng nên xuống núi, ta nghĩ trụ trì cũng muốn ta dẫn ngươi đi lòng vòng ngôi làng nhỏ này." ,n gười con gái ấy song bước cùng cô.

"Không sợ ta giết bé con sao?"

"Nếu ngươi giết ta thì ai sẽ cầm dù hộ ngươi?" , cô cười nhạt.


Cứ thế họ cùng bước xuống bậc thang đá, dạo bước quanh ngôi làng vắng người mà bây giờ đã có một hai người dân thức dậy và sẵn sàng bước ra đồng. Cứ thế họ đi, không ai nói một tiếng nào, cho đến khi người con gái ấy và cô cùng dừng chân trước một bóng cây râm. Khẽ cất dù đi, người con gái ấy lên tiếng.


"Giết người... vui lắm à?"

"Ta cũng chả biết." , cô bâng quơ trả lời.

"Ta thấy lúc ngươi giết họ, ngươi cười lớn lắm mà." , người con gái ấy vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi khi hỏi.


"Trong cơn say thì đến chó cũng cười." , cô cười nhạt nói.


Sự yên lặng lại bao trùm cái không khí này. Giờ thì chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không muốn giết con gà mà mình đã thả ra nữa. Có lẽ khi cả hai đối mặt thế này, trong cô lại dâng trào lên một cảm xúc, nó gợi cô nhớ về một cái gì đó xa xăm lắm. Từ rất lâu rồi, cô cũng chẳng nhớ rõ mình chết từ khi nào nữa. Chỉ nhớ khi mình đã có ý thức, cũng là lúc cô nhận ra mình đã giết rất nhiều người rồi. Luôn là những căn phòng đẫm mùi máu tanh nồng, còn tay cô thì luôn thấm đẫm máu của những kẻ xa lạ, xác người vươn vãi xung quanh, nội tạng, một vài mảnh thịt vụn, ngũ tạng nhiều đến nỗi không thể phân biệt được là của cái xác nào. Khẽ đưa tay lên miệng, cũng đầy máu vậy, giữa những kẽ răng vẫn còn vương lại vài miếng thịt vụn. Và cứ thế đêm này đến đêm khác, cô lại say trong cơn giết người. Đến khi tỉnh cơn say thì mình đã đứng giữa...


"Ngươi đang nghĩ là tối nay sẽ mò vào chùa và giết ta thế nào à?" , người con gái ấy lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Đằng nào ta cũng chẳng vào được. Ta sẽ ám một cái cây gần đó và chờ bé con bước xuống núi." , cô cười nhạt khi trả lời.

"Ngươi sẽ thành Yanagi-onna đấy."


Người con gái ấy thoáng mỉm cười, khi cười trông thật hiền.


"Cây liễu chỉ xuất hiện ven sông thôi bé con à." , cô cười đáp.


Sự yên lặng lại bao trùm.


Cứ thế được một lúc thì người con gái bắt đầu đi về phía ngọn núi, cô cất tiếng hỏi.


"Sợ ta giết à?"

"Nếu muốn thì khi ở dưới tán cây đó ngươi đã có thể giết ta rồi."


Quay đầu trả lời. Bỗng người con gái ấy khựng lại, đưa cho cô chiếc ô mình đang cầm trên tay.


"Ta nghĩ ngươi không muốn đứng dưới cái cây này cả ngày đâu. Cầm ô và đi loanh quanh thị trấn đi."


Cô thoáng giật mình. Đây là lần đầu tiên trong đời có ai cho cô một cái gì đó mà không đòi hỏi bất kì điều gì. Trước giờ có ai cho cô cái gì đâu, một con ma không một ai cúng bái, không một ai nhớ đến thì làm gì có việc có ai cho nó cái gì. Lâu ngày cũng thành ác linh, rồi thành quỷ mà hại người thôi.


Khẽ nhận lấy chiếc ô, cô vẫn nhìn theo bóng dáng người con gái nay đã khuất dần trong ánh mặt trời loá mắt. Lần đầu tiên trong đời cô nhận thấy một cái gì đó gọi là đẹp...


........................


Quả thật cô chịu không nổi cái nơi này. Ngồi ở một cái cây gần đó mà cô chỉ muốn chửi mụ trụ trì. Không rõ là bà ta cố tình hay hữu ý mà lại đi đọc kinh vào cái giờ này. Cô muốn xông vào mà đập chết bà già ấy đi nhưng không thể, cũng không thể chạy xuống núi bây giờ được. Nếu xuống mà lỡ như con bé ấy ra khỏi khuân viên chùa thì hỏng mất cơ hội giết nó. Thành thử ra chỉ có thể ngồi chịu trận, làm lơ đi cái bài kinh đó... nhưng liệu có thể sao? Nghe bài kinh đó, làm cô chợt thấy nhói, về một cái gì đó xa xăm lắm, hình như hồi còn sống cũng từng nghe rồi. Nhưng lâu quá rồi thì ai mà nhớ nổi kia chứ.


Thở dài. Bỗng cô nhận ra bài kinh đã hết từ lúc nào, nhìn xuống dưới. Trụ trì đã đứng dưới gốc cây từ lúc nào rồi. Kể cũng lạ, trời tối mà bà ta vẫn có gan đứng gần cô thế này. Đáng ra đứng trong khuân viên chùa nếu không muốn cô giết chứ.


"Nữ thí chủ đó... Không phải ngươi đến đây vì thế sao?" , trụ trì cất tiếng hỏi.

"Ta có nói ta đến vì bà à?" , cô cười mỉa mai hỏi.

"Ý ta là lúc sáng nay, con mồi đã ngay trong tầm tay ngươi nhưng ngươi vẫn không xuống tay." , người vẫn hỏi.

"Nếu ta giết thì ai sẽ che nắng cho ta hả?" , cô thở dài nói.

"Khi cả hai đứng dưới bóng râm. Chẳng phải lúc đó ngươi vẫn có cơ hội sao? Suốt quãng đường đi, ngươi hoàn toàn có thể giật dù và giết. Nhưng ngươi vẫn không làm." , người ôn tồn nói.

Cô không trả lời. Chính cô cũng không hiểu chính mình muốn gì. Quả thật cô hoàn toàn có thể giết người con gái đó, nhưng khi cùng song bước, nói chuyện. Nó lại gợi cho cô một cảm giác khác. Hình như đã có thời gian cô ước được nói chuyện với người CÒN SỐNG, nhưng cái cô nghe được từ những người sống là tiếng la hét, rên rỉ, van xin. Đã quá quen những cái âm thanh đó rồi, cô cũng chẳng màn đến việc có được nói chuyện với ai không.


"Chừng nào thì bà cho nó làm ni cô thế bà già?"

"Đó chỉ là khách trọ ở đây thôi. Ta không có ý thu nạp đâu."


Nhảy xuống. Cô nhìn vị trụ trì lúc sáng đã cứu mình. Bà ta vẫn thế, vẫn nụ cười trên môi. Đúng là không có gì có thể dập tắt được nụ cười trên môi bà ta. Và lần này cũng thế, cô cảm thấy khó chịu khi đứng trước bà ta, linh tính mách bảo cô rằng không nên đụng vào bà ta, không thì hồn và phách cũng chả còn đâu chứ nói chi là giết người.


"Không cần dè chừng. Nếu muốn ta đã ép mi siêu thoát rồi." , bà ta cười nói.

"Ta tưởng đám người như bà lấy việc siêu thoát ác linh làm trò vui chứ?" , cô cười giễu cợt.


"Có lẽ ngươi thì không cần thiết."

" Nếu không làm thì sẽ có nhiều người nữa chết đấy. Ta cũng giết nhiều người lắm rồi." , cô cười nói.

"Vì câu nói này nên ta biết mi vốn không lấy việc giết người làm mục đích." , trụ trì khẳng định.


Thoáng giật mình, chỉ gặp nhau hai lần. Nói chuyện không đến mươi câu mà bà già này nhìn rõ cô như thể cô là chiếc ly trong suốt ấy. Nhưng vì lý gì mà khi mới gặp mặt, bà ta tin tưởng cô tới mức giao ô cho bé con mà không hỏi lấy một câu, hay ít nhất là thể hiện sự lo lắng trên gương mặt. Nếu nói là bà ta vô tâm thì không đúng, rõ ràng là có quan tâm...


"Khuya rồi trụ trì còn làm gì ngoài này?"

Một âm thanh cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Là người con gái đó, đang đứng ở cổng hỏi vọng ra. Vừa trong thấy cô và trụ trì, cô khẽ thở dài, khoanh tay lại, dựa vào cổng và nói.


"Trụ trì phí công làm gì với kẻ đó, không thu phục được đâu."

"A di đà phật... Nhân chi sơ, tính bổn thiện con à."


Thở dài, cô lắc đầu, cười nhạt và trả lời.


"Thậm chí nó còn không phải người."


Nói rồi quay lưng bước vào trong.


Ừ thì cô công nhận con bé nói đúng, nhưng chả có lý gì một trụ trì lại đi bênh vực một ác linh cả. Bà ta bênh vực cô trước người khác không phải là có hơi buồn cười sao?


"Trước khi ngươi đến. Nữ thí chủ đó rất dễ mến. Nhưng mỗi đêm đều gặp ác mộng, hầu như đêm nào cũng thế. Chỉ trừ đêm trước và đêm nay, ta không nghe thấy tiếng hét. Ta nghĩ có thể là do sự xuất hiện của ngươi." , trụ trì nói.


"Đáng ra phải hét tợn hơn chứ sao lại ngủ ngon được. Chắc bà già rồi lãng tai chứ gì?"


Không nói gì, trụ trì chỉ mỉm cười nhìn cô và ánh trăng vàng. Khẽ nói "a di đà phật" rồi quay lưng bước vào trong chùa, bỏ lại mình cô ở ngoài.


Cô nhìn ánh trăng. Đêm nay trăng vàng quá. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận ra trăng có màu vàng. Thông thường với cô nó chỉ sắc đỏ, lần đầu cô nhận ra màu này của nó đấy. Lần đầu tiên cô cảm thấy trống rỗng đúng nghĩa. Giống như cô đã mất một cái gì đó vậy. Lạnh lẽo.


........................


Cô khẽ mở mắt, trời sáng rồi, ít ra là mặt trời vẫn chưa rọi. Cô bị đánh thức bởi tiếng xào xạc, hình như có ai đó đang quét lá trong chùa thì phải...


Khẽ vươn vai ngồi dậy, cô nhìn vào trong. Là bé con đang quét. Trông thấy cô, người con gái ấy thở dài đi vào trong. Cô chợt thấy luyến tiếc một chút.


Người con gái ấy trở ra, tiến về phía cổng rồi dừng lại. Nhìn cô, thở dài và hỏi.


"Ngươi muốn gì?"

"Đi lòng vòng cái làng này đi." , cô trả lời.

"Gì? Không phải muốn giết ta sao?" , người con gái ấy ngạc nhiên hỏi.

"Sáng sớm thì ta không có sức cho mấy việc đó. Tối nay bước ra khỏi khuân viên cái chùa này đi, ta sẽ giết bé con." , cô cười nói.


Người con gái ấy thở dài với vẻ mặt "quỷ thì mãi là quỷ thôi". Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý đi với cô. Cô chạy lại chỗ cái cây lấy chiếc ô ngày hôm qua bé con đưa cho. Phủi sạch sương sớm mai rồi bật dù, cùng song bước xuống núi.


Hết chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top