Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anna và Andy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi đi học bình thường. Tôi băn khoăn một hồi xem có nên cho Taiga đến trường không. Mệt. Chả nghĩ nữa. Rồi tôi kệ nó quyết định và cắp sách tới trường.

Đến lớp tôi nhận ra sự khó chịu của Pi-chan thì mới nhớ ra rằng nó vẫn giận tôi. Chả sao. Tôi cũng chẳng muốn có loại bạn như nó.

Lâu lắm mới thấy ông thầy chủ nhiệm vào lớp đầu giờ, chắc có vụ gì đây.

"Cả lớp ổn định đi nào. Hôm nay lớp mình có bạn mới, đúng ra là hai bạn. Các em vào đi"

Bước vào là một cặp sinh đôi trai gái xinh đẹp. Đặc biệt là mái tóc của họ, màu vàng. Thậm chí cả màu mắt của họ cũng là màu vàng, tôi đoán họ không phải người ở đây.

Người con gái với mái tóc vàng dài xoăn nhẹ và đôi mắt biết cười thân thiện giới thiệu với cả lớp:

"Chào các bạn mình tên là Anna, Anna Famel.. Còn đây là anh song sinh của mình, Andy Famel. Bọn mình là người gốc Âu nhưng sinh sống tại Nhật từ nhỏ." cả lớp ồ lên và phấn khích vì được học với Nhật kiều...

Cô ấy rất thân thiện nhưng nụ cười ấy có phần không tự nhiên. Cậu trai kia thì dáng vẻ bất cần lạnh lùng, hai tay đút túi quần, không thèm liếc ông thầy nửa con mắt. Đảo mắt quanh lớp một vòng, ánh mắt anh ta dừng lại ở tôi.

Cậu ta nhìn tôi khá lâu, khuôn mặt không biểu cảm chút nào nhưng ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm. Cô gái kia nhìn theo phía ánh mắt đó và mỉm cười nhìn tôi. Họ có ẩn ý gì đây?

Họ được phân ngồi ở cái bàn đôi ngay sau lưng tôi. Cả lớp nhìn về phía tôi căm thù,trai gái đều bộc lộ rõ... Họ bị điên à? Thích thì tôi dổi chỗ cho? Cô gái, Anna, gọi tôi quay xuống:

"Chào cậu giúp đỡ chúng tớ nhé" cô ấy mỉm cười, lại nụ cười đó... Tao chỉ muốn tát vỡ mặt nó, cho nó không bao giờ có thể nhếch mép cười giả tạo được nữa. Còn thằng kia cứ nhìn bà mày nãy đến giờ, tao móc mắt mày ra nhé...

Cái gì vậy?? Hình như nó lại tái diễn rồi! Thú tính của tôi lại nổi dậy rồi. Không được!nếu không kiểm soát được thì tôi sẽ giết ai đó mất Haizz những lúc thế này thì Taiga đang ở đâu cơ chứ?

Tôi ở đây thưa ngài- một giọng nói vang lên trong đầu tôi

Tôi có chút bất ngờ và hoảng hốt. Hai người trước mặt thấy biểu cảm của tôi lúc khó chịu, lúc tức giận, lúc như muốn giết người và cuối cùng là hoảng hốt, thái độ cứ thay đổi xoành xoạch liên tục nên khá ngạc nhiên.

"TAIGA, SAO ANH LẠI Ở TRONG ĐẦU TÔI??" tôi hét lên đúng lúc giáo viên bộ môn vừa bước vào lớp

"Em Hoshino, em đang có thái độ gì vậy, tôi là không khí chắc? Nếu em đang tương tư thì bỏ học đi hẹn hò đi đừng đến đây nữa, đừng để mới sáng ra tôi cứ phải nói những lời không hay, em đang làm ảnh hưởng đến giờ học của chúng tôi đấy. Cuối giờ theo tôi lên phòng hiệu trưởng làm việc"- cô ấy nói.

Gay rồi, động phải đúng bà ghê nhất trong tất cả các bà giáo.

Mà bà ta là cái thá gì chứ? Đã già xấu đến mức ma chê quỉ hờn rồi lại còn còn chát cả tấn phấn xanh đỏ lên mặt. Phát tởm. Cái loại bà ta chết đi chó nó cũng chả thèm gặm xương, vi khuẩn cũng chẳng thèm ăn mòn đống da thịt lở loét của bà ta.

Hay chi bằng tôi giết bà ta luôn nhỉ. Đằng nào mụ chả sắp nghẻo rồi? Lấy da bà ta ra làm cái ví cũng đẹp đấy nhỉ? Lột sống hay lột chết đây? Để bà ta thấy cảnh tôi bóc da của chính bà ta cũng hay đấy nhỉ?

Mà đằng nào da bà ta chả sắp tuột ra khỏi. cơ thể rồi? Còn phần phần còn lại của bà ta tôi bẽ gãy từng khúc rồi ném ra bãi rác thôi. Giữ lại chỉ tổ ô nhiễm thêm cái không gian vốn đã bẩn thỉu này...

Nữ hoàng xin hãy bình tĩnh. Ngài đừng hét và hãy nghe tôi giải thích. Vì không đi theo ngài nên tôi đã xâm nhập vào tâm trí ngài để kiểm tra tình hình.

Ngài đừng để nhân cách kia xâm chiếm ngay giữa giờ học, nếu ngài giết một người nào đó thì không thể ngăn bản thân giết tiếp những người khác được đâu.

Còn cặp sinh đôi kia ngài hãy cẩn thận. Tôi nghĩ họ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ngài muốn nói gì với tôi thì hãy suy nghĩ thôi, tôi nghe được...- giọng nói ấy lại xuất hiện.

Đơ mất mấy giây nhưng tôi đã hiểu mọi chuyện đang xảy ra. Tôi thu lại ánh mắt giết người đang hướng tới bà giáo già thần kinh trên bục giảng. Hít một hơi thật sâu và thở hắt ra... Kìm nén lại đi...

Nhưng vào lúc đó tôi cảm nhận được cảm hai ánh mắt ở đằng sau như muốn nhìn xuyên thủng cả tôi vậy, tuy nhiên tôi không quay lại kiểm chứng vì lo lắng nhân cách kia sẽ không hài lòng mà quay lại lần nữa...

Này Taiga, anh còn ở đó không- tôi đang cố gắng với tới Neko.

Thần đây...- anh ta trả lời rồi kìa

Mỗi lần nhân cách kia quay lại thì anh có cách nào giúp tôi rời khỏi ngay nơi tôi đang đứng không? Tôi không muốn mọi người thấy mặt này của tôi...

Tôi không có khả năng đó nhưng tôi biết người có thể... Anh ta hơi ngập nhừng.. Những người đó thuộc thế giới của chúng ta, họ có thể thay đổi khái niệm không gian và thời gian theo ý mình.

Nhưng dòng họ đó không phải người của ta, họ đến thế giới của chúng ta chỉ để vui chơi, hoàn toàn không cần bất cứ thứ gì. Để thuyết phục họ chắc chắn sẽ rất khó nhưng tôi sẽ làm những gì có thể...

Ngài đừng lo tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ. Chúng ta tạm cắt liên lạc để tôi có thể tập trung hơn- có anh ta bên cạnh thật là an tâm mà

Cám ơn anh nhé Taiga, anh đi đi...

Vâng thưa nữ hoàng...

Hình như anh ta đi rồi nhưng họ là mấy người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top