Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống vẫn tiếp tục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại lên, học sinh thì phải làm theo nhiệm vụ của mình, đến trường, học tập và phát triển tài năng. Thậm chí nữ hoàng của một vương quốc xấu xa như tôi cũng vậy.

Nghe thì có vẻ thật hoang đường. Nếu bạn nói với tôi điều này cách đây một tuần thì tôi sẽ cười vào mặt bạn và bỏ đi... Nhưng ở đời không ai lường trước được chữ ngờ.

Sực nhớ ra một việc! Hôm qua bà giáo già kia có bắt tôi ở lại để lên phòng hiệu trưởng mà tôi lại bỏ về... Kiểu gì hôm nay cũng bị trảm... Đã thế hôm nay còn đi học với bộ tóc rực rỡ này nữa...

Hôm qua đã thử vừa giết một con động vật còn thở xong nên hi vọng hôm nay thú tính không phát giác nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Vả lại phí đi một sinh mạng...

Tôi lại còn phải giải quyết cặp sinh đôi nhà Famel Famal gì đấy nữa... Bộ các người không biết sau một tháng nữa tôi sẽ không còn nữa à!

À ờ các ngươi có biết cái gì đâu nhỉ... Trong khi tôi còn bao nhiêu kỉ niệm cần ôn lại... Có mỗi con mèo biết sự tình của tôi, cô đơn ghê ý...

Mà chẳng còn thời gian nghĩ linh tinh nữa sắp muộn học rồi!

"Taiga! Anh có định đi theo tôi không?"- tôi nhìn hắn ngoe nguẩy cái đuôi trên bàn học phát ghét.

Ghét kiểu đáng yêu ấy hihihi.

"Ngài cứ đi trước đi, lát nữa khi ngài tan học tôi sẽ tới đón"- nói rồi nó nhảy ra ngoài cửa sổ và biến đi đâu mất.

Chắc gặp em mèo nào xinh, bây giờ đi tán chứ gì. Dám để tôi lại một mình nha. Xí.

Không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi nó cứ phấn khích thế nào ấy. Phải công nhận là kể từ khi biết sự thật về bản thân mình, tính cách tôi cứ thay đổi bất thường như sáng nắng chiều mưa trưa râm râm vậy...

Thôi còn có mấy ngày được hưởng cuộc sống đâu nên cứ hết mình thôi. Sống sao để không phải hối tiếc... Nghe như kiểu tôi sắp chết ấy nhỉ... Mà khi nhân cách kia quay lại thì nó cũng tương đương với việc nhân cách hiện tại chết đi thôi...

Giờ tôi đang cuốc bộ tới trường, vừa đi vừa huýt sáo véo von. Có vẻ như sự hiện diện của tôi thu hút nhiều người đi đường vì cái đầu hồng phấn này và cả việc ngoài tôi ra thì chẳng có ai vừa đi vừa huýt sáo cả.

Vừa bước vào cổng trường tôi đã gặp bản mặt ngứa mắt mà mình không muốn gặp nhất... Bà giáo già... Bà ta kéo tôi lên phòng hiệu trưởng mắng xa xả cả tiếng đồng hồ vì việc coi thường lời bà ta ngày hôm qua và cả màu tóc hết sức nổi bật nữa. Nhức hết cả óc.

Cũng may là cô hiệu trưởng quí tôi vì tôi hay chạy mấy việc lặt vặt cho cô nên chỉ nhắc nhở qua loa rồi thả tôi về lớp. Nếu không có cô hiệu trưởng thì không biết tôi đứng đây nghe con mẹ già kia cằn nhằn bao lâu nữa.

Có vẻ như việc giết mấy con vật vô tội cũng có tác dụng vì tôi thấy bà ta vẫn còn nguyên hàm răng...

Trên đường về lớp tôi có gặp cặp sinh đôi kì lạ kia, định gọi lại để hỏi rõ mọi chuyện thì chuông vào lớp kêu lên. Đúng lúc thật đấy. Tôi nói nhỏ đủ cho ba người nghe thấy:

"Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Xin lỗi vì đã thất lễ khi không tiếp hai vị hôm qua."

Nói rồi tôi bỏ vào lớp. Tôi có sượt thấy cái nhếch mép nửa miệng của Anna nhưng cũng không để tâm mà cho vào não.

Ôi cái lớp mà tôi đã gắn bó bao nhiêu năm nay giờ chỉ còn chưa đầy một tháng là chia tay rồi nên tôi phải tranh thủ từng giây từng phút với mọi người. Kể cả ông chủ nhiệm hói....

Sau khi tôi ổn định chỗ người được một lúc thì cũng nghe thấy tiếng bàn ghế phía dưới lục đục. Cặp sinh đôi đã vào. Tuy tôi chưa có manh mối gì về ý đồ của bọn họ nhưng linh cảm cho tôi biết là chẳng có gì tốt lành cả.

Hết giờ. Tôi, Anna và Andy kéo nhau lên sân thượng. Tôi thấy ánh mắt mà họ trao đổi với nhau thật đáng ngờ...

Không biết chuyện sẽ đến đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này ngắn tại au muốn để cuộc "nói chuyện" này cho chap sau. Với cả Taiga không phải đi với em mèo nào đâu=)) ...
Au muốn hỏi các bợncác bạn cảm tình với Lily không? =)) hơi thắc mắc chút thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top