Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này Kaito, nếu như anh không nhớ gì cả vậy thì tại sao lúc sáng anh lại gọi cái tên Lily?"- tôi hỏi tò mò

"Lily?...Li...Ly?"- anh ta nói ngắt quãng.

Khuôn mặt Kaito bỗng trở nên thất thần, rồi anh ta nhăn lại, ôm lấy đầu.

"Đầu tôi đau quá!"-anh ta trông thật khổ sở, tôi nhìn cũng thấy thương.

"A, tôi xin lỗi!Anh cứ từ từ chưa cần phải nhớ lại đâu! Chúng ta còn nhiều thời gian mà?"

"Ừm, cám ơn cô.*anh ta im lặng suy nghĩ một hồi* Tôi nghĩ là tôi cần tìm người đó, cái người tên là Lily đó. Có lẽ cô ấy biết tôi thật sự là ai. Khi tìm lại được bản thân tôi xin hứa sẽ báo đáp cô thật đầy đủ!"- anh ta bỗng gập mình cúi người xuống.

"Được rồi mà. Anh nghỉ ngơi mấy hôm nữa rồi chúng ta sẽ tìm cho anh một công việc nhé, tôi không nuôi người rỗi hơi đâu"- tôi cười đùa.

Anh ta cũng cười lại.

Mấy ngày sau đó, tôi xin được cho anh ta một công việc ở một quán cafe. Thấy bảo anh ta được việc lắm, với lại ngoại hình đẹp trai nên khách nữ cứ kéo đến nườm nượp, bán hàng chạy lắm.

Lúc ở nhà cùng với nhau thì nhiều lúc cũng khá ngại ngùng vì một nam một nữ mà, lại còn vừa mới quen biết nữa. Nhiều lúc tôi còn nghi anh ta đang giả vờ mất trí nhớ để lợi dụng tôi nên rất đề phòng nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả...

Ngoài lúc sinh hoạt bình thường ra thì lúc ngủ tôi chia phòng ngủ của mình làm hai, ngăn cách bởi cái rèm tự làm...

"Anh mà qua đây, tôi sẽ giết anh và vứt xác ra bãi rác"- tôi đe dọa.

Anh ta phì cười:

"Ha ha, tôi sẽ không làm gì ân nhân của mình đâu"

Nhưng điều bất ngờ là tôi lại là người thường xuyên vượt rào sang...

Vào ban đêm anh ta cứ hay gặp ác mộng mộng. Anh ta cứ vô thức lẩm bẩm những điều gì đó, mồ hôi thì cứ túa ra, nét mặt thì hoản loạn. Tôi cũng thấy lo lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào nữa...

Tôi chắc hẳn đó là kí ức cũ của anh ta , các mảnh kí ức đang kích thích não anh để quay lại, nhưng mỗi lần anh ta bật dậy thì đều ôm đầu đau đớn.

"Anh nhìn thấy gì à?"-tôi lo lắng hỏi

"Tôi... Tôi không nhớ"- anh ta sốt sắng

Điều gì đó anh ta mơ thấy chắc hẳn là một điều gì đó rất quan trọng.

Cơn ác mộng cứ diễn ra triền miên như vậy...
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Khoảng hai tuần sau đó, tôi được nghỉ học 3 ngày nên bố mẹ gọi về quê. Cũng không thể để Kaito ở lại một mình nên tôi làm đơn nghỉ phép cho anh ta và đưa anh ta đi cùng với tôi.

Cá chắc là sẽ có hoàng loạt nữ nhi vỡ mộng đây, anh bán cafe đẹp trai của lòng họ biến đi ba ngày cơ mà.

Chuyến đi này coi như nghỉ hè cũng được. Quê nhà tôi là vùng biển nổi tiếng đó! Biển xanh cát mịn, hết sảy!

Mùi nồng mặn của biển mang lại một cảm giác thật dễ chịu...

Vì không thể vác Kaito về nhà và giới thiệu với bố mẹ:

"Hiện tại con và người đàn ông này đang sống chung, đây là người chia sẻ cuộc sống ban ngày lẫn ban đêm với con..."

Thà tự tử còn hơn! Nghe nguy hiểm vãi chưởng!

Họ chắc chắn sẽ hiểu lầm tôi vừa lên thành phố đã ăn chơi với giai thì cả đời tôi sẽ bị trói chân ở quê, trở thành ngư dân mất. Còn nếu họ biết sự thật thì sẽ đuổi Kaito đi...

Tóm lại là vì tương lai của tôi và Kaito, tốt nhất là thuê cho Kaito một cái phòng trọ cho tiện. Vậy là tất cả đều ổn mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đầu tiên tôi về nhà, tặng bố mẹ chút đặc sản thành phố rồi đi loanh quanh khu phố chơi. Gặp hàng xóm và bạn bè ở quê tôi cũng vui lắm. Người thành phố chảnh, không thèm chơi với mấy đứa xuất thân từ làng quê như tôi đâu.

Cũng may là có Kaito bầu bạn cho đỡ buồn. Không giờ thành tự kỉ rồi. Híc.

Bây giờ cũng loạnh choạng tối rồi, không biết anh ta ăn gì chưa. Qua xem tình hình thế nào...

*cốc cốc cốc*

Có tiếng lạch cạch mở cửa. Anh ta nhìn thấy tôi thì gật đầu rồi mở cửa to ra cho tôi vào.

"Anh ăn gì chưa?"

"À, tôi có mang mấy gói mì, đang định xuống nhờ chủ nhà đun hộ ít nước nóng..."- anh ta cầm gói mì lên khua khua trước mặt tôi.

"Không được! Anh ăn uống như thế là mất cân bằng dinh dưỡng đó. Đi! Tôi dẫn anh đi ăn"- nói rồi tôi ném gói mì đi xong kéo tuột anh ta đi.

Chúng tôi đang rảo bước trên nền cát. Gió biển phả vào mặt thích thật đấy. Trăng đêm nay sáng quá, cả những vì sao nhỏ bé kia cũng đang cố gắng thắp sáng bầu trời. Những gợn mây chẳng thể che khuất được ánh sáng vĩnh hằng...

Tôi thích sao lắm, chúng đẹp mà! Tiếc là ở trên thành phố hầu như chả bao giờ nhìn thấy sao cả vì bị ánh đèn điện che lấp rồi.

"Tôi biết quán đồ nướng ngon lắm, đi nhậu không?"-tôi cười nhìn anh ta

"Con gái con đứa lại đi rủ nam nhân đi uống rượu bao giờ không chứ ?"-anh ta nói rồi đưa tay lên ấn mạnh ngón tay lên trán tôi.

Ác dã man!

"Anh làm gì vậy?! Đỏ trán tui bây giờ..."

"Thôi được, nhậu thì nhậu, tí tôi mà say thì cô nhớ dìu tôi về nhé"- anh ta cười cợt.

Tên đáng ghét... Tưởng mình đẹp trai thì có quyền được nhe răng suốt ngày à... Xí!

"Lâu lâu rồi mới có dịp được ăn chơi xả láng! Phải quẩy chứ!"- tôi phấn khích.

Tối hôm đó chúng tôi nhậu nhẹt bét nhè, cười nói lớn tiếng. Nói chung là vui lắm! Tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh Kaito!

Ăn chơi xong chúng tôi say bí tỉ, khoác vai nhau, dìu nhau về.

Về đến nhà trọ của anh ta, tôi chẳng còn đủ sức để về nhà nữa. Đang định gọi cho bố mẹ thông báo đêm nay con không về thì bỗng Kaito cõng bỗng tôi lên lưng:

"Tôi vừa rửa mặt xong, cũng tỉnh táo hơn rồi. Tôi đưa cô về, chỉ cần cô đủ tỉnh táo chỉ đường cho tôi là được"

Tôi định phản kháng mà thôi... Kệ...

Anh ta cõng tôi đi dọc bờ biển. Lưng con trai to thật đấy, ở đây tôi có thể thấy cổ anh ta đang đỏ ửng vì chưa tan rượu. Tôi nghịch ngợm, lấy ngón tay xoắn xoắn tóc Kaito

"Nè nè, tui...hức...có nặng...hức...không?-tôi vẫn còn say men rượu

"Không, nhẹ hều à."- anh ta vẫn bước chân đều đều trên nên cát.

Không gian xung quang tối om, chỉ có ánh trăng đang rọi sáng lối đi cho chúng tôi.

"Vậy sao...?"- tôi lim dim

"Này, đừng có ngủ đấy nhá. Cô nhìn đường đi."-anh ta gọi với ra phía sau

"Bậy nào! Bổn tiểu thư nào có ngủ!"-tôi cáu bẳn

"Hờ, vậy tiểu thư chỉ cho tại hạ chỗ rẽ cái nào..."-anh ta hùa theo

"Rẽ ở cái nhà có mái ngói kia kìa, nhà tôi là nhà thứ ba đó..."

Tôi lắng nghe tiếng chân của Kaito lạo xạo trên nền cát...

"Đến nơi rồi, cô tự vào nhà được chứ?"

"Tất nhiên rồi anh nghĩ tôi là ai..."- nói rồi tôi loạng choạng mở cửa bước vào.

"À quên, *chụt* cám ơn anh đã đưa tôi về"- tôi hôn lên má anh ta rồi quay vào nhà, chẳng thèm nhìn anh ta phản ứng thế nào.

Cái này do men rượu. Bao giờ tỉnh táo tôi sẽ hối hận đến chết cho mà xem.
~~~~~~~~~~~~~
Như chuyện tình cảm thế này =)) lạc thể loại rồi =)))
chút lãng mạng mới thú vị đúng không =)))
Mấy chap nữa lại trở về bình thường thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top