Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng... Tôi chắc chắn tự cảm nhận được sự thay đổi của mình. Ngay vào cái khoảng khắc nhìn thấy con mồi của mình ngay trước mặt, thậm chí đã bị trói sẵn, các mạch máu luân chuyển trên cơ thể tôi bỗng sôi sùng sục. Cứ như tôi là một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày thật...

Khi tôi lao tới con vật đáng thương đó, thậm chí dãi còn chảy ra một chút,nhưng tôi không quan tâm. Và tôi đã không thể cho con dê trắng đó một cái chết nhẹ nhàng, tôi làm điều đó bằng cách tệ nhất có thể... Hoặc chí ít là cách tệ nhất vào lúc đó...

Tôi bẻ gãy bốn chân nó, máu chảy ra... Màu máu đỏ đun như quyến rũ, mời gọi tôi nhấp một ngụm. Tôi đưa một cái đùi dê lên trước miệng.

Hành động tiếp theo sẽ là bước đầu tiên của một sự thay đổi lớn, liệu tôi có thể chấp nhận rủi ro? Nhưng đầu óc tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa...

Tôi liếm nhẹ vào miếng thịt, cảm nhận được hương vị mằn mặn và tanh tưởi của máu trên đầu lưỡi. Ngon. Thứ ngon nhất mà tôi từng nếm. Tôi tham lam căn một miếng thịt thật to và thích thú nhai... Ngon quá đi mất...

Con dê hoảng loạn, nó đau đớn, kêu lên những tiếng kêu có thể ám ảnh một con người bình thường đến cuối đời. Dù là động vật cũng có cảm xúc, chứng kiến cảnh mình bị xé thịt và bị ăn ngay trước mắt thì là gì đi nữa mà chả hoảng?

Đáng tiếc lòng nhân ái là thứ mà tôi đã đánh mất. Con dê đang cố lết xa ra khỏi tôi, nó muốn bỏ chạy nhưng chân thì không còn.

Đây là tầng thứ 40 nhưng có vẻ như con dê thà rơi xuống còn hơn để tôi móc từng bộ phận trên người nó ra... Nó đang dùng chút sức lực còn lại để lăn xuống và nó đã thành công. Nó đang rơi...

Tôi không thể để miếng ăn dâng đến tận mồm rồi lại bỏ qua được. Thế nên tôi nhảy theo nó. Tôi cũng rơi. Rất nhanh. Nhưng mục tiêu của tôi là bắt được con dê...

Tôi đưa hai tay ra với về phía trước để bắt lấy con dê nhưng chưa được, nó rơi nhanh hơn tôi một chút.

Tôi dùng các ban công của một nhà nào làm bàn đạp để phóng. Kết quả tôi đã bắt được nó nhưng chúng tôi vẫn đang rơi. Bỗng tôi cảm thấy lưng mình nhói lên, có gì đó đang mọc ra...

Nó càng ngày càng mọc to hơn. Khi nó mọc hết, tôi có thể điều khiển được nó, chỉ giống như là điều khiển cánh tay thôi. Tôi đập mạnh đôi cánh và bế con dê quay lại tầng thượng.

Phải, thứ mọc ra từ lưng tôi là một đôi cánh, nó mọc xuyên thủng lưng áo tôi.

Trên đó Neko đã biến trở lại hình dạng thật, tôi đoán là anh ta đang định dùng phép thuật để cứu tôi. Anh ta thấy đôi cánh của tôi cũng không bộc lộ cảm xúc gì, thái độ khác hẳn với mấy hôm trước,lo lắng này nọ.

Có thể tôi có chút hụt hẫng nhưng giờ tôi chỉ muốn ăn nốt bữa ăn của mình...

Để đảm bảo con dê kia không chạy trốn nữa, tôi quyết định kết liễu nó luôn. Tôi dồn lực vào bàn tay,cầm lấy đầu nó và bẻ. Khi cái cổ đã gãy tôi tiếp tục bẻ từ đằng trước ra đằng sau để xương cổ nó gãy hết. Cuối cùng là tôi nhấc đầu nó ra khỏi cơ thể. Tiếng da thịt của nó bị rạch ra nghe cũng vui tai.

Máu của nó trào ra rất nhiều và đương nhiên đối với tôi đó là một điều tốt. Tôi hút cạn đống máu đó... Cảm giác này thỏa mãn như ma cà rồng được hút máu vậy. Nếu vậy thì cũng không có gì khó hiểu cả vì tôi mang nửa dòng máu ma cà rồng mà. Điều đó cũng giải thích cho đôi cánh này.

Tiếp đến tôi móc mắt ra rừ cái đầu trỏng trơ bị xé lìa ra khỏi thân thể kia. Lúc chọc tay vào hốc mắt nó, tôi cảm thấy mắt nó trơn trơn... Khi móc mắt nó ra tôi vứt lòng trắng đi và ném thẳng đôi con người vào miệng nhai giòn tan.

Tiếp đến là não nó. Tôi dùng móng tay cắm vào đầu nó để bóc da đầu nó ra và phang thẳng tay cái đầu xuống sàn gạch để sọ nó nứt ra rồi lấy não nó.

Não nó có vẻ hơi nhỏ so với dự đoán, tôi đac khát khao một trí thông minh hơn thế này, tức là một bộ não to hơn...Và kết cục của bộ não nó cũng giống như cặp mắt kia, trong bụng tôi...

Não nó cũng thật thơm ngon làm sao. Tôi đoán cái cảm nhận mùi vị này thì đến từ mẹ zombie của tôi...

Lần lượt từng bộ phận của con dê được tôi nuốt trôi xuống bụng và cuối cùng chả còn lại gì. Không biết ăn sống kiểu này tôi có bị đau bụng không nhỉ? Thỏa mãn được cơn khát, tôi nhìn lại mình từ trên xuống dưới.

Bộ đồng phục của tôi đã nhuốm đỏ bởi máu của con động vật này... Tôi không thể để gia đình nhìn thấy mình như thế này.

Nghĩ rồi tôi bay đi, theo sau tôi là Taiga, anh ta không có cánh nhưng dùng phép thuật để bay. Tôi đáp xuống một cái hồ, tôi cần phải rửa đống máu này đã.

Nhìn thấy mình qua sự phản chiếu của cái hồ, tôi bất ngờ. Ngoại trừ mặt mũi quần áo tèm nhem máu thì màu tóc tôi đã thay đổi.

Tóc tôi không còn màu đen nhánh mà tôi vốn tự hào nữa. Tóc tôi chuyển thành màu hồng nhạt. Và đằng sau lưng là một đôi cánh đen, chỉ còn lại chút sắc trắng ở rìa đôi cánh.

Tôi nhíu mày:" Taiga, giải thích cái ngoại hình mới này cho ta đi"

"Đó vốn là màu tóc thật của ngài. Có lẽ khi bản năng hoang dã quay lại nó cũng biến đổi theo. Còn đôi cánh của ngài chính là một trong những khả năng đặc biệt của ngài. Ở thế giới của chúng ta, dân thường không có cánh, chỉ hoàng tộc mới có.

Độ sắc càng đen thì người đó càng độc ác. Và trong lịch sử của Black K chưa ai có đôi cánh đen như ngài, nó chỉ còn lại một chút màu trắng... Đôi cánh như chứng tỏ độ mạnh của ngài, dân chúng rất phục tùng..."

Ô, hay ho nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~

Chap này au khá tâm đắc nên các bạn vote đi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top