Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuyết.

Zero Two ghét tuyết.

Đáng lẽ em sẽ chẳng hề có chút ấn tượng nào với những hạt li ti nhỏ bé rơi chầm chậm từ bầu trời trắng xóa chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.

Nhưng ký ức về cậu bé ấy, về cái ngày định mệnh hôm ấy, về sự bất lực của bản thân giữa những kẻ có tâm hồn lạnh thấu xương, khiến Zero Two kể từ lúc nào đã trở nên ghét cay đắng những ngày tuyết rơi.

Nine Alpha thích tuyết.

Chẳng mấy ai rõ điều này lắm, dù là đội 9's của hắn ta. Nhưng sự thật là Nine Alpha thích tuyết, không chỉ là chút hứng thú thôi, hắn có một niềm yêu thích vô cùng lớn với những hôm tuyết rơi lạnh lẽo ngoài trời.

Thật ra, chí ít thì có Zero Two cũng biết hắn thích tuyết, nhưng em chẳng rõ tại sao, cũng chưa bao giờ hiểu được.

- Thích tuyết tới vậy sao?

Zero Two không thích bắt chuyện với hắn ta, thực sự là rất rất không thích. Nhưng Nine Alpha lại phiền phức quá đà, cố ý nặn ra vài quả bóng tuyết rồi đem để trên chiếc bàn trong phòng em.

- Gì, ai biết đâu? Thấy thích thì thích thôi!

Em bất mãn, đôi mày chau lại trước hành động của kẻ đã biết rằng em ghét tuyết nhưng vẫn cố ý từ thiện một nụ cười cà khịa với đôi mắt cong tít lên.

Thật khó chịu, mọi thứ mà Nine Alpha làm đều khiến em vô cùng khó chịu. Thà rằng gặp một thằng khốn để em có thể sút gãy răng hàm hắn ta, chứ nói chuyện với một tên dở ương như Nine Alpha thì em mong được tự chôn thân nơi hoang mạc hơn.

- Phiền phức.

Lườm hắn một cái, cuối cùng, em nhíu mày và nâng gót chân rời đi, coi việc tránh xa hắn là một giải pháp tối ưu và khôn ngoan nhất mà bản thân nên làm.

Bóng lưng che lấp bởi mái tóc màu hồng đào hướng về phía Nine Alpha, lạnh lùng rời đi mà chẳng thèm đoái hoài gì việc nhìn lại hắn.

Nhưng, chẳng sao cả, vì đã có Nine Alpha đang nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng kia, chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Đôi mắt của hắn mở ra hoàn toàn, khuôn miệng vẫn cười mà nhìn theo người con gái kia đang rời đi thật xa.

Ngoài trời, tuyết rơi ngày càng nặng hạt, gió thổi đến cũng càng mạnh hơn.

- Lạnh lẽo như em vậy.

Ừ, lạnh lắm, nhưng cũng có chút gợi lại ký ức. Ký ức về cái ngày hắn được nghe kể, rằng em suýt đã rời đi vào một ngày tuyết rơi, suýt đã ở bên kẻ được gọi là hoàng tử của đời em, kẻ sẽ dắt tay em trong câu chuyện cổ tích ngọt ngào và đi đến cuối đường của một đời người ngắn ngủi.

Nghĩ đến điều đó, hắn bật cười.

- Thật hão huyền.

"Hão huyền và ngu ngốc, Iota ngây thơ ạ."

Nhưng cũng bởi thế mà Nine Alpha lại thích những ngày tuyết rơi đến vậy.

Vì vào cái ngày đông bạc bẽo hôm ấy, khi số phận đã được an bài, em đã không thể rời đi, không thể đến một nơi nào khác mà không có sự tồn tại của hắn trong cuộc đời em.

Thật mừng, vì giấc mơ cổ tích được ở cạnh chàng hoàng tử của đời em, đã chấm dứt vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo.

Và vì vậy, cho dù em có ghét hắn, có xa cách hắn, hay thậm chí là lạnh lùng với hắn đi chăng nữa...

- Chỉ cần tôi vẫn luôn yêu em, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top