Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Hoa hậu thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên lầu ba bước xuống, Ly đã nghe tiếng cười đùa lanh lảnh ở phòng học chì lầu một.

"Sao nay nghe lớp vui vậy mày?"

Hoa đang đi bên cạnh Ly, xem chừng con bé cũng thấy không quen cái kiểu gia đình hạnh phúc này nếu người đứng lớp hôm đó là ông Huy Lê hay quạu.

"Nay lớp mình có ai đi học ta?"

"Tao nghe mấy đứa kia xin off hôm nay, tính ra nhóm mình nay có tao với mày thôi, mà hai mình học màu rồi."

Hoa đang nhắc tới cái nhóm anti ông Huy lập từ đời nào kiếp nào. Nhóm có năm sáu đứa gì đó, mỗi lần gặp ông Huy là như gặp kẻ thù, ồn ào huyên náo hết cả lên. Bởi vậy, nếu không phải nhóm anti ông Huy của đám cái Ly, thì thật tò mò chân dung ngôi sao mới nổi nào đã khơi ra những tiếng cười giòn tan dưới kia.

Chầm chậm lướt ngang qua cửa sổ phòng học chì, Ly trông thấy lớp đông quá trời đông. Ông Huy thì cặm cụi chỉ bài cho bạn nào đó ở ngay sát cửa sổ. Ly thấp thỏm không yên, nó trốn ông Huy cả buổi hôm nay, giờ bị bắt gặp là chắc chắn ông Huy bóp cổ chết.

Chân thoăn thoắt lướt nhẹ như tơ qua khe cửa nhỏ, nhẹ đến mức không kinh động đến cả con ruồi đang đậu trên bệ cửa sổ. Thế mà ông Huy vẫn tinh như cú, rà một cái dính nó ngay. Ổng hét to:

"Ê Ly, mày trốn ai hả, vô đây."

Ly cặm cụi bước vào, mặt như cái bánh bao thiu. Cái Hoa cười ha hả, nối gót vào sau. Hoa cũng sợ ông Huy chứ, nhưng có con Ly làm bia đỡ đạn thì chẳng đến lượt nó bị đem ra đoạn đầu đài.

"Dạ anh gọi em."

"Em có thấy nay lớp đông không?"

"Dạ... hơi đông ạ." Ly rụt rè nói.

"Thế thì đi làm công ích đi em."

"Thôi..."

Ly nhăn nhó. Từ ngày nó lên được tĩnh vật, ông Huy suốt ngày bắt nó đi sửa bài các bạn lớp dưới. Sau một lần sửa bài cho bạn nào đó, Ly lỡ miệng nói sai về lý thuyết, ông Huy đi tới sau lưng, lẳng lặng buông ra thánh chỉ giáng xuống khối học lại căn bản. Trầy trật lắm mới từ từ leo lên lại lớp tĩnh vật, Ly đâm cáu với ông Huy hẳn, đi khắp nơi rủ rê mọi người anti ổng chung với mình.

"Tại em á."

Đằng sau Ly bỗng vang lên tiếng cười giỡn khúc khích. Ly quay đầu, thấy bóng dáng Hưng đang ngồi cạnh bên Khánh, cậu trêu con bé cái gì đó mà Khánh chun chun mũi trông đến là đáng yêu quá đỗi

Ly chợt mỉm cười, á à, couple tương lai của lớp vẽ này lại đang thả thính gì nhau kia.

Hưng là một cậu bạn khá 'sạch', sạch từ bề ngoài chỉn chu cho đến nhân phẩm. Đâu chỉ vậy, mặt mũi Hưng cũng đẹp trai sáng láng, vừa có chút nam tính với quả đầu cắt ngắn gọn gàng như quân nhân mà lại vừa có chút đáng yêu với gương mặt như búng ra sữa ở tuổi thiếu niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu của mình.

Tính cách của Hưng phải gọi là dễ chịu cực kì. Đến mức cái người hay bắt bẻ như ông Huy mà còn thương và không bao giờ nỡ la mắng thằng bé như la Ly cả. Dẫu vậy điều đó chẳng làm Ly ghen tỵ.

Dạo gần đây Hưng hay được ông Huy ghép cặp với bé Khánh. Theo lời kể của thuyền trưởng 'shipper', tức chính ông Huy, kể lại, vào buổi chiều mưa nào đó , ổng thấy hai đứa chúng nó ngồi chỉ bài nhau ngay dưới ánh đèn vàng mờ ảo đầy vintage bên cửa sổ, khung cảnh ấy ngọt ngào mà xuyến xao động lòng người.

Ông Huy cứ tuôn văn miêu tả ngọt như thế nên Ly cũng dần dần leo lên tàu với ổng, mọi lúc mọi nơi có cơ hội là ra sức chèo lái ngay.

Mà quan trọng, chúng bạn trẻ không làm con dân thất vọng. Chẳng biết từ lúc nào Hưng hay tag Khánh vào mấy bài viết hay hay, lên lớp thì cười nói vui vẻ, lâu lâu còn về chung với nhau. Ông Huy hạnh phúc lắm, phận làm ông tơ như ổng, cảm động suýt khóc với kết quả sắp sửa mĩ mãn của mình.

"Chị Ly, qua sửa bài cho em đi."

Khánh bên kia í ới gọi Ly qua. Mỉm cười ranh mãnh một cái, Ly chậm rãi bước đến.

Đi được vài bước, gương mặt của Lâm hiện lên phía sau lưng Khánh. Một thoáng cau mày, khi nãy cậu bạn đâu có ngồi ở đó. Đúng là ở lớp học này được chọn vị trí tự do, miễn cảm thấy góc vẽ ấy đẹp là được, nhưng bỗng nhiên chạy tít đến ngồi kế bên Khánh như vậy, làm Ly có dự cảm không lành.

"Em sửa bài cho bạn Lâm giúp anh, còn Khánh để Hưng sửa nha Ly."

Giọng ông Huy ở đằng sau dặn dò rõ to làm cả lớp chú ý tới Ly. Đa số bạn đi học hôm nay đều là người mới, vẫn còn chưa rõ lắm về hiềm khích giữa Ly với ông Huy cùng tá câu chuyện làm công ích của nó nên cứ dán ánh mắt nghi kị lên người nó.

Ấy thế mà người mới như Lâm lại chẳng hề như vậy.

Cánh môi cậu ta đang cắn nhẹ chợt nở nụ cười, chân mày duỗi ra thư giãn để cho gương mặt điển trai của mình chìm vào trạng thái lơ đễnh đầy mê hoặc. Một kẻ biết cách tận dụng gương mặt như vậy, không phải Ly chưa từng thấy, nhưng vẫn khiến Ly bối rối.

Khoảnh khắc ấy kéo dài không quá lâu, chừng một nhịp chân bị hụt thôi, vậy mà vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Lâm. Biết con mồi đã dính bẫy của mình, cậu ta càng có cái trớn, giải phóng sức hút mãnh liệt của mình qua cái nhìn đầy thính ngọt ngào.

Gai ốc chạy khắp người, Ly lặng lẽ rùng mình một cái. Quả nhiên cái lũ biết mình đẹp trai vô cùng tự mãn.

"Chào Lâm."

"Chào Ly."

Sau một hồi tra tấn nhau bằng ánh mắt là tới màn chào hỏi đầy giả trân của hai đứa. Lâm vội đứng dậy nhường chỗ cho Ly ngồi. Đón chiếc bút từ tay Lâm, Ly quan sát tổng thể bài rồi từ từ đưa ra nhận xét.

"Chỗ này bị sai hình nè. Đánh bóng cũng sai nữa."

"Hình đâu có sai đâu."

"Đây này."

Ly chép miệng, lật ngược đầu bút chì chỉ vào chóp hình đa giác bị méo làm che mất một mặt vốn nên được vẽ ra. Cơ mà bài vẽ trông rất kì, kì dị luôn ấy. Nhìn lại hình mẫu được ai đó sắp xếp ác ý trên kia, Ly thầm cảm thán, thảo nào mà bài Lâm dựng hình thấy ghê như vậy. Ông Huy cũng độc quá, xếp kiểu quái gì thế kia. Hai hình khối đa giác khó nhất đặt chồng lên nhau, khối chữ thập thì nghiêng ngả không theo một trật tự nào. Thêm cả khối nón đặt nằm chĩa thằng mũi nhọn về phía người vẽ. Đừng nói là mấy đứa mới vào như Lâm, đến cả đứa học lên tĩnh vật như Ly có khi mất hết cả buổi chỉ để dựng hình ấy.

"Nay ông Huy xếp mẫu ác thật."

"Đâu có, Khánh xếp đó. Có mình tui vẽ mẫu này à."

Ly nghe tiếng Hưng cười khanh khách, quay đầu thì trông thấy cảnh Khánh đanh đá đấm vào lưng cậu bạn một cái. Rồi rất nhanh sau đó là nắm lấy vạt áo của Lâm, giương đôi mắt tròn vo đáng yêu của mình lên, nũng nịu với Lâm:

"Thôi anh, em xin lỗi mà."

Lâm bước lùi lại, môi cong lên vờ như giận dỗi.

"Thôi, lỗi gì ở đây, tui không biết."

Nghĩ cũng hơi kì lạ, chỉ có mỗi Lâm là vẽ mẫu khó như vậy thôi, còn những học viên môn khối khác đều là kiểu đơn giản, dễ dựng hình. Kể cả là Khánh, con bé cũng chỉ đang lớp khối cơ bản giống Lâm.

"Khánh xếp cho tui nữa nè, bà nhìn đống gỗ đó đi."

Hưng chỉ tay vào đống thanh gỗ nhỏ xinh nằm la liệt đủ tư thế quanh chiếc bình có hình dáng kì quặc ở phía tĩnh vật. Chỉ nhìn thôi mà Ly muốn sặc máu, cảm thấy biết ơn con Hoa đã kéo mình lên học màu. Nếu không hôm nay ông Huy sẽ kí đầu Ly vì cái tội dựng hình cả buổi cũng không xong mất thôi.

"Không phải đâu chị..."

Khánh nhăn mặt định kể rõ cho Ly nghe thì bị Hưng chen ngang bằng giọng gay gắt:

"Thôi em, em đừng ngụy biện."

Bị quát như thế, Khánh ngượng ngùng im bặt. Trông ánh mắt tủi thân của con bé, Hưng hơi chột dạ, có lẽ cũng biết mình đã quá lời. Không khí mới trước đó đang vui vẻ, bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Ly định nói câu gì đó an ủi thì ông Huy đã quát chúng nó:

"Mấy đứa kia, ồn ào quá nha."

Cả bọn không dám lơ là tám chuyện nữa, Khánh và Hưng mặt mày nghiêm trọng, tập trung làm bài tiếp.

"Bài tui còn lỗi gì nữa không?"

Lâm cúi người, che mất tầm mắt của Ly, môi nở nụ cười quyến rũ hỏi dò.

"Nét của Ly hơi xấu, đừng để ý nha. Mà Lâm thi trường gì?"

Ly vừa tỳ chiếc bút chì, đè đậm lên những vùng tối trong bài, vừa chuyện trò dăm ba câu với Lâm.

"Thi thiết kế nội thất trường kiến trúc."

"À, vậy thì nhớ luyện nét nha, nét này vầy là out liền luôn."

"Vậy Ly thi trường gì?"

"Trường mỹ thuật."

"À..."

Không biết hai đứa đã nói chuyện với nhau bao lâu, đến khi Ly ngẩng đầu lên, trả lại bảng vẽ cho Lâm thì mọi người đã về gần hết, còn mỗi Khánh và vài bạn nào đó mới vô được anh Huy sửa bài ở phía bên kia.

Ngó nghiêng một lúc, Ly nhận ra Hưng cũng về mất tiêu rồi. Lạ thật, bình thường Hưng hay đợi Khánh đi chung, sao hôm nay cậu bạn nỡ bỏ con bé ở lại như vậy. Chẳng lẽ vì chuyện mẫu vật hôm nay mà cãi nhau ư?

Vừa rồi thái độ của Hưng đúng là có phần hơi gay gắt thái quá, đừng nói đến Khánh, Ly ở kế bên nghe xong cũng mất hẳn thiện cảm bấy lâu với Hưng. Dù sau đó nghĩ lại, kiểu trai thẳng như Hưng có đôi khi không biết cách nói chuyện thật, nhưng để đem lên bàn cân so với kiểu dẻo miệng như Lâm đây thì thật một trời một vực.

Giống như lúc này, Khánh lẽo đẽo sau lưng Lâm, gương mặt đầy vẻ tội lỗi chờ được ân xá. Còn Lâm thì khóe môi kéo lên nụ cười ranh mãnh, lắc đầu hờn dỗi. Cứ như vậy chơi đuổi bắt mãi thôi.

Không thể đứng nhìn đứa em thân thiết bị sói dụ dỗ như vậy, Ly bước ngang chặn bước chạy của Lâm, nở nụ cười thân thiện nhắc nhở:

"Lát ông đưa bài cho anh Huy sửa lại lần cuối rồi hẵn về nha."

Rồi chẳng đợi phản ứng của Lâm, Ly nghiêng đầu nhìn Khánh hỏi con bé: "Em về chưa, về chung với chị."

Khánh lùi lại, dường như có ý muốn từ chối. Ánh mắt con bé dao động nhìn qua phía Lâm rồi lại tội lỗi nhìn Ly. Thật có chút khiến Ly kinh ngạc. Con bé chỉ mới gặp cậu ta được ba tiếng, ba tiếng thôi đó. Nó với Hưng quen nhau hơn cả tháng, thả thính nhau quá trời quá đất mới bắt đầu bước vào giai đoạn thân thiết, đi chung về chung.

Ấy vậy mà cái người này chỉ cần ba tiếng có thể phá hoại được, còn khiến Khánh bối rối như vậy.

"Em... đợi anh Huy sửa bài xíu ạ."

Khánh nấp sau lưng Lâm, giọng nhỏ nhẹ.

"Ừm."

Ly lạnh lùng đáp lại. Nếu con bé tự nguyện để con sói đểu này dùng gương mặt điển trai này dụ dỗ, Ly cũng chẳng có cách kéo nhỏ về được.

Ngẩng đầu lên, Ly chợt trông thấy trong ánh mắt như thiêu đốt của Lâm còn sót lại vài tia đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top