Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Hoàng Đức trần đời chưa từng thấy ai xui xẻo như em.

Trộm chó ngày đầu, buổi sáng chưa bắt được chú cẩu nào vì người ta đầy đường. Buổi tối ôm được 2 chú, thế khỉ nào ngồi sau xoay mặt sang thấy tội nghiệp quá, mắt sao buồn ơi là buồn, thế là chọt chọt Đức Chiến thôi thất đức quá, đem chó trả về chỗ cũ đi mày.

Vừa đem đến chưa kịp đặt xuống đất đã bị người dân xông vô đánh thấy tía. May mắn thằng Chiến chạy khỏi, mỗi em là bị bắt. Trước lúc đi hai đứa đã bàn kĩ, nếu một trong hai bị bắt thì thằng còn lại cứ chạy càng xa càng tốt, đừng quay lại kẻo bị tóm là chết cả lũ. Thế nên Hoàng Đức cũng tạm yên tâm khi bạn mình đã thoát và sẽ không dại dột chạy đi tìm. Trộm chó bị phạt không nặng, huống hồ em còn là lần đầu hành nghề, lại có tâm quay đầu, trả chó về chỗ cũ, ắt sẽ được khoan hồng.

Nhưng cái em buồn ở đây là thái độ của người ta.

Hai người đàn ông lịch sự với công an khi nãy trên đường đi đã mắng nhiếc em hết lời. Đức biết không nên trông mong gì vào thái độ hòa hoãn với một đứa trộm cắp, nhưng cái cách người ta rẻ rúng, bảo em là một đứa không ra gì, thậm chí là xúc phạm đến ba mẹ đã khuất từ lâu của em khiến Hoàng Đức không thể nhịn nổi.

Mặt em thì tỏ vẻ bình thường nhưng hai tay đã nắm chặt lại, đến mức móng ghim sâu trong lòng bàn tay, rướm máu. Cuối cùng thì cũng chỉ tổn thương bản thân chứ chẳng làm gì được người ta, ngu ngốc!

Nguyễn Hoàng Đức sẽ còn tiếp tục nắm chặt tay nữa nếu cậu công an trạc tuổi không lom lom nhìn vào tay em.

Lần đầu tiên gặp, phong thái của người nọ khiến Hoàng Đức rất đỗi ghen tị. Dáng người thẳng tắp, nghiêm nghị, nói năng lịch thiệp nhưng không chút e dè, vừa nhìn đã biết là người ngay thẳng, chủ động, chẳng bù cho em...

Hoàng Đức thầm thở dài, chẳng biết sẽ còn ở đồn công an bao lâu, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra sắp tới thì đột nhiên người kia đưa cho em ổ bánh.

"..."

"Lấy đi!"

Hoàng Đức định lắc đầu nhưng nhớ đến Đức Chiến ở nhà chưa ăn gì cả, thế là giơ tay ra.

"Cám ơn."

"..."

"..."

"Sao cậu không lấy?" - Văn Đạt hỏi khi cánh tay của Hoàng Đức bất động trong không khí, chẳng biết là định vươn ra hay rụt vào.

"Tôi sợ cậu giật lại."

Nguyễn Văn Đạt lần đầu gặp "tội phạm" buồn cười như thế này, suýt thì mất hình tượng mà ha hả cười lớn.

"Tôi tên Đạt."

"Hoàng Đức."

"Tên đẹp, người như tên."

"..."

"Sao cậu lại đi trộm chó?"

"Cuộc sống đưa đẩy."

"Thế.. làm ăn ra sao rồi?"

"Trong sạch, chưa bắt được con nào. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phạm tội, mới trả chó về chỗ cũ thì bị người ta đánh."

Nghe đến đây anh công an mới giật mình, xoay người vào tủ thuốc lấy bông băng ra. Xoay lại, vẫn thấy Hoàng Đức co lại một cục ngồi đó, mắt mở to tròn nhìn cậu.

"Để tôi rửa vết thương cho cậu, kẻo nhiễm trùng!"

Ngoan ngoãn lết đến.

Văn Đạt lấy thuốc đỏ chấm vào bông gòn, cố nhẹ nhàng hết sức chậm vết thương.

"Tội phạm nào cậu cũng chăm sóc thế này hết hả?"

"Không, có nhiều người không thuộc phạm vi của ban bọn tôi."

"À..."

"Đau thì nói."

Hoàng Đức nghe nhưng cũng mím môi cắn răng thật chặt, không phát ra tiếng nào, người ta chịu khổ giúp mình, làm ỏng làm eo chi nữa!

"Nhìn mặt cậu tôi không nghĩ là trộm chó đâu." - Văn Đạt mở miệng.

"Tôi thì không nghĩ bị bắt xong thì công an sẽ rửa vết thương cho tôi."

"Đây là chuyện nên làm." - Văn Đạt thản nhiên quay trở lại đề tài cũ - "Cậu trước đây làm nghề gì?"

Mà giờ đi trộm chó...

"Không có nghề. Ba mẹ tai nạn rồi mất lúc tôi 9 tuổi, không còn người thân, tôi lang thang khắp nơi." - Hoàng Đức nói chuyện đều đều, cứ như đây là câu chuyện của ai chứ chẳng phải của em.

"Ba mẹ cậu chẳng lẽ không để lại tài sản gì cho cậu hay sao?"

"Cậu nghĩ xem nhà bằng lá gió thổi mạnh là bay đi mất có gọi là tài sản không? Có tiền lo tang lễ cho họ tôi đã mừng lắm rồi." - Dứt lời nhắm mắt, giọng vẫn tiếp tục nói. Em xem như đây là một cuộc trò chuyện với bạn, chứ không phải là tội phạm với công an - "Không ai chịu nhận một đứa không bằng cấp cả, bốc vác hay phụ hồ tôi cũng có đi làm nhưng không bao lâu cũng nghỉ."

"Bị bắt nạt à?"

"Sao cậu biết?"

"Nhìn cậu thế này, là tôi tôi cũng bắt nạt."

Hoàng Đức khẽ lườm, em cảm thấy cậu công an này có hơi không được bình thường.

"Đùa thôi, mà da cậu trắng thật đấy." - Vừa nói tếu táo vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt người kia - "Sau này đừng làm thế nữa, cố gắng đi tìm một công việc khác đi, bị đánh đau lắm phải không?"

Người nọ gật đầu.

"Coi như rút kinh nghiệm nhé, không tái phạm nữa. Hôm nay cậu ngủ ở đây một đêm đi, mai thì về, tôi sẽ không truy cứu lập biên bản gì đâu."

Nguyễn Hoàng Đức ngạc nhiên.

"Cậu thực sự tin tôi?"

"Ừ." - Văn Đạt hơi bị tự tin vào khả năng nhìn người của mình - "Ánh mắt không biết nói dối."

Hoàng Đức cảm động lắm lắm, ngoài Đức Chiến ra, đây là người thứ 2 tốt với em như vậy.

"Ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên ghế."

"Ghế nào?"

Văn Đạt chỉ vào những cái ghế nhựa đang được chồng lên ngay ngắn, nói.

"Dàn chừng 7, 8 cái là ngủ được rồi."

"Hay cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ ghế cho." - Hoàng Đức đề nghị, em không thể mặt dày chiếm tiện nghi người ta mãi được.

"Tôi không phải là lần đầu ngủ trên ghế, lúc trực đêm hai người còn bốc thăm xem ai ngủ trên giường ai ngủ dưới ghế, nói chung là có kinh nghiệm rồi. Ngược lại là cậu đang bị thương, ngủ ghế nhỡ bị té xuống đất thì biết làm sao?" - Văn Đạt nói xong liền nằm lên ghế, không cho Đức có cơ hội từ chối - "Cậu chỉ ở đây có một đêm thôi, phải có được những điều kiện tốt nhất, hiểu không?"

Hoàng Đức nghe xong cũng không từ chối nữa, chỉ là em đem cái chăn duy nhất, cố trải đều trên ghế cho cậu công an.

"Không cần đâu, tối lạnh lắm, cậu cứ giữ mà dùng." - Văn Đạt cản.

"Lạnh một chút đỡ hơn cậu đau lưng!"

Văn Đạt tự dưng cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top