Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em nhớ anh!!!


Hạ Tuấn Lâm trở về Thành Đô được 6 tháng, suốt 6 tháng thời gian cả bọn liên lạc với nhau chẳng được bao nhiêu. Ban đầu lúc mới tách ra còn tự an ủi rằng vẫn có thể gọi điện thoại, QQ, Wechat với nhau, cuối cùng thỉnh thoảng chỉ có mấy tin nhắn thăm hỏi, video call thì thôi đi. Hạ Tuấn Lâm hiểu, thời gian này ai cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, Ngao Tử Dật còn đang bận rộn chuẩn bị cao khảo, mà bé sắp tới cũng phải bù đầu với đống bài tập ở trường. Nhưng mà bé thật sự rất nhớ anh, muốn được nhìn thấy anh, nhiều lần cầm điện thoại lên đến sau cùng vẫn không dám gọi.

Trước khi trở về, công ty bảo mọi người chờ đợi, sau khi sắp xếp lại kế hoạch sẽ thông báo với mỗi người. Hôm nay cuối cùng cũng có câu trả lời, công ty muốn Hạ Tuấn Lâm quay trở lại Trùng Khánh luyện tập vào mỗi cuối tuần như trước đây. Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm cũng vì vậy mà cao hứng hơn, trở lại Trùng Khánh luyện tập tức là bé có thể được gặp lại anh rồi, lại được cùng nhau luyện tập như trước đây, bé có thật nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe, muốn được nhìn ngắm anh trong phòng tập vũ đạo, cùng anh đi dạo phố, ăn lẩu, ăn xiên nướng,... Mới nghĩ thôi cũng vui đến cong khóe mắt rồi.

Gửi cho Ngao Tử Dật một đoạn tin nhắn, đại ý bảo cuối tuần này mình sẽ đến Trùng Khánh, hẹn gặp lại anh ở công ty. Ngoài hy vọng là tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Ngao Tử Dật đã trực tiếp gọi lại. 

_Ca! anh đọc được tin nhắn rồi.

_Umk, Chân Nguyên cũng vừa nhắn tin cho anh.

_Oh tiểu Trương vậy mà còn nhanh tay hơn em. Ca! vài ngày nữa là có thể gặp được nhau rồi, thật chờ đợi nha. Gần đây em luyện được một bài nhảy, đợi đến lúc đó biểu diễn cho anh xem.

_Tiểu Hạ, thật xin lỗi.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút lo lắng rồi.

_Ca! anh sao thế? Tam gia của chúng ta sao hôm nay hết phong lưu tiêu sái rồi.

_Anh không thể cùng mọi người đến công ty được.

_Làm sao thế? Anh vẫn còn phải bế quan ôn thi hay sao?

_Công ty có kế hoạch, cuối tuần này anh cùng Tứ Húc bay đến Bắc Kinh luyện tập, có thể rất lâu mới quay trở lại Trùng Khánh.

_Anh là đến tụ tập với nhóm của Đinh Trình Hâm sao?

_Không có, bọn anh không ở cùng nhau, chỉ có anh và Tứ Húc.

...

_Tiểu Hạ! thật xin lỗi, đã hứa sẽ ở cạnh nhau.

_Ầy nói gì vậy chứ, đều là công việc, em hiểu mà, đâu phải sau này không còn gặp lại được nhau đâu... Anh ấy mà, sau này em đến Bắc Kinh tìm anh, nhất định phải mời em vịt quay đó haha.

_Yên tâm, có món ngon nhất định không thể thiếu phần tiểu Hạ rồi.

_Anh hứa rồi đó, em phải đi làm bài tập đây, mẹ em sắp đánh tới đây rồi.

_Được rồi, nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe, đừng thức muộn quá.

_Em biết rồi, anh cũng vậy đó.

.....

Hạ Tuấn Lâm từng đọc được một câu như thế này "trên thế giới này không có thứ gì là thật sự hoàn mỹ, nhận được cái này nhất định phải đánh đổi bằng một thứ khác quan trọng không kém", lần này Hạ Tuấn Lâm thật sự hiểu được, những gì viết trong sách đúng là không lừa người. Giữa tương lai sự nghiệp và người quan trọng thật sự không thể có cả hai, mà cho dù nếu Hạ Tuấn Lâm muốn từ bỏ ước mơ sự nghiệp của mình thì liệu khi đó bé có được ở bên cạnh anh không? Dĩ nhiêu là không rồi.

Trong sách cũng nói rằng "nếu thật sự muốn có một thứ gì thì nhất định phải nỗ lực hết mình".

Muốn ở cạnh Ngao Tử Dật thì phải đuổi kịp Ngao Tử Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top