Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Progolue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-?????-

Gì đây? Mình đang mơ à? Mình chẳng thấy gì cả, xung quanh mình tối đen như mực. Kì lạ thật. Đây đâu phải là giấc mơ bình thường đâu nhỉ....Càng nghĩ mình càng thấy đau đầu nhiều hơn. Mình cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì không ổn thì mình không biết nhưng mình biết chắc là có gì đó không ổn... Argh... Hôm nay mình bị sao vậy trời?!

"......................!"

......? Mình nghe thấy cái gì đó...

"......................................!"

Mình lại nghe thấy nữa?! Âm thanh ấy là gì??!

"Này! Tỉnh dậy đi!"

Đó là...tiếng một người! Ai đó đang kêu mình sao? Giọng nói này...mình chưa nghe thấy bao giờ.

Đột nhiên, không gian lúc này đang sáng dần lên, hình như mình đang chuẩn bị tỉnh lại thì phải. Mình cần phải biết giọng nói đó của ai!

.

. .

. . .

Ngọc: H....uh...?

Mình mới chỉ mở một chút đôi mắt của mình lên thì lúc này mình mooht cái đầu với mái tóc chĩa xuống gần mặt mình. Đó là đầu của người thường nhưng vì do mình chưa có tỉnh táo, nghĩ đó là ma nên mình đã hoảng lên.

Ngọc: Cái gì...ehhhhHHHHHHHHH-Argh!

???: Argh?!

Mình bất ngờ ngồi dậy, chẳng lường trước được nên cả hai đều va đầu vào nhau. Giờ mình và người kia đang để tay lên đầu trong đau đớn sau khi bị đập một cái *cốp* vào đầu.

Ngọc: Ow... Moá nó thốn....... Đó là...ai thế?

Lúc này mình đang thấy một người - chính xác thì đó là con gái, tầm tuổi mình. Cơ thể của cô gái đó thì thon, mặt quần jean màu đen, áo đen cùng với áo khoác ngắn màu tím đen. Đôi mắt màu đen, mái tóc tím đen dài với một cái headband màu đỏ trên đầu cô gái ấy.

Cũng như mình, cô gái đó rên rỉ đó bị đập vào đầu mình cùng với vài giọt nước mắt từ trên mắt cô ấy. Oh no...

Ngọc: C-Cậu không sao chứ? Tớ thật sự xin lỗi cậu vì chuyện này.

???: Không phải đâu. Tại tớ đưa mặt gần quá nên đã làm cậu giật mình. Hehehe...

Mặt dù bị headshot như vậy mà cậu ấy vẫn cười được. Dễ thương vãi.

???: Thế còn cậu? Cậu không bị sao chứ?

Ngọc: Ừm, tớ nghĩ mình không sao đâu.

???: Thế thì may quá.... Phải rồi ha!

Ngọc: ?

???: Trước lúc ta va vào đầu nhau thì cậu có bị thương ở chỗ nào khác không?

Ngọc: Ý cậu là sao?

Mình thật sự không hiểu ý trong câu "Trước lúc va vào đầu...". Là trước lúc đó mình bị gì à? Mà nơi này là nơi nào?! Mình không để ý thấy cái cây này luôn á!?

???: Lúc nãy tớ có thấy cậu rơi từ trên cao xuống nên nghĩ là cậu đã gặp chuyện gì.

Ngọc: Eh?

Nói xong, mình nhìn lên trời và tự hỏi

Ngọc: (Mình rơi từ trên xuống sao?)

Mình rơi từ trên đó xuống thế mà mình vẫn chẳng bị gì cả sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?

???: Tớ thấy khá là bất ngờ khi cậu rơi từ độ cao như thế mà không bị trày xước gì cả. Cậu là...Tính linh à?

Ngọc: Tinh linh? Ý cậu là sao?

???: Thì Tinh linh là những người đến từ thế giới khác và cũng là người gây ra Không gian chấn.

Ngọc: Vậy à... Tớ là con người bình thường không phải Tinh linh gì cả-

Thế giới khác?

Ngọc: Phải rồi! Cho hỏi, nơi này là nơi nào vậy?

???: Nơi này à? Ừm thì hơi khó nói xíu. Nơi này là nơi bí mật của tớ do tớ tự tìm ra. Còn nếu là về thành phố thì đây là thành phố Tengu.

Ngọc: Thành phố Tengu sao?

Chẳng phải đây là tên thành phố trong Date a Live sao? Hay là tên thành phố có thật nào à? Oh mai chuối!

Ngọc: ...

???: Cậu ổn chứ?

Ngọc: Nè, tớ biết chuyện này khá khó tin nhưng...tớ nghĩ rằng mình đến từ thế giới khác. Không có thành phố nào tên Tengu mà tớ biết cả nên tớ nghĩ rằng mình không từ thế giới này.

???: EH!!! Cậu bảo rằng cậu từ thế giới khác tới cho dù cậu không phải là Tình linh sao?!!

Ngọc: *gật đầu*

???: ............

Nói thẳng ra như thế chắc cậu ấy không tin đâu ha.

???: Được rồi. Tớ tin cậu.

Khoan đã? Thiệt luôn sao?!

???: Biết là ta mới gặp nhau nên không thể tin liền được nhưng mà tớ thấy cậu không phải là dạng người xấu nên tớ mới tin cậu.

Ngọc: T-Thế à?

???: Hehe. Thế cậu tên gì? Cậu chưa nói tên cho tớ biết.

Ngọc: Ờ phải rồi nhỉ. Tớ tên là Ngọc. Rất vui khi được gặp cậu.

Yumi: Ngọc à? Tên đẹp đấy. Còn tớ tên là Yumi, Ayashi Yumi.


Yumi: *đưa tay ra* Rất vui khi được gặp cậu, Ngọc. *cười*

Ngọc: *bắt tay với Yumi với một nụ cười trên môi* Mong hai ta được làm bạn tốt của nhau nhé.

Và đó là cách mình và Yumi quen nhau. Mặc dù mới quen nhau nhưng bọn tớ lại tin tưởng nhau như người bạn lâu năm vậy. Mình đoán đây là cái mà người ta gọi là "định mệnh". Định mệnh đã sắp đặt cho hai đứa gặp nhau như thế.

Phải. Chính vì điều này nên câu chuyện của mình...không, của hai đứa mình mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top