Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.2: Gặp lại (2)

Hắn nhìn nó không chớp lấy một cái, không phải vì nó đẹp mà vì nó là Phan Khả Nhiên – cô gái hắn đánh mất 13 năm trước.

Hắn ban đầu ý định sẽ chẳng đi cái bữa tiệc này nhưng vì một lí do là hàng xóm nên mới đi dù sao cũng chỉ cách nhau một lối đi.

Trong suốt 13 năm qua thì hắn thấy đây là quyết định mà hắn thấy đúng đắn nhất.

Cuối cùng thì hắn đã tìm được nó – cô gái 13 năm trước.

Nó khó chịu khi hắn cứ chăm chăm nhìn vào mình.

- Tao sau sẽ xử mày. _ nó lườm cô một cái rồi tháo giầy đi vào bên trong.

Cô không khỏi rùng mình một cái trước lời đe dọa của nó.

Cô với hắn cũng nhanh chóng đi vào nhập cuộc vui cùng với mọi người. Vui với mọi người nhưng lại là thảm hại với nó, nó thế nào lại ngồi đối diện ngay với hắn.

Nó đang thầm chửi cái người vừa rồi ngồi đối diện với nó đổi chỗ cho hắn.

- Khụ... khụ... _ nó vừa dứt lời chửi thầm đấy.

- Uống nhanh cho lắm vào, đừng có thấy gái xinh mà thể hiện nhá ! _ quản lí trưởng vỗ vai Khánh – chuyên viên studio.

- Đâu có. Em nào dám cướp chồng của Tổng Giám Đốc. _ Khánh rất khôn, lảnh luôn sang chuyện vợ chồng của Hạnh Nhu và nó.

- Good! Rất biết điều đấy, không ai được cướp chồng của tôi không tôi thiến từng người. _ Hạnh Nhu quàng tay qua vai nó cười cười.

Mọi ai nấy đều phì cười vì bộ dạng Hạnh Nhu lúc này, khác hẳn với hình ảnh lúc ở công ty.

Nó nhăn mặt vì cái mùi rượu nồng từ Hạnh Nhu thoát ra. Từ nhỏ nó đã mẫn cảm với cái mùi này, tuy là quen với cô nó cũng tập quen dần mùi rượu nhưng không ở khoảng cách gần như thế này.

- Hóa ra đây là chồng cô à? _ hắn lên tiếng.

- Đúng. Tôi cấm anh cướp chồng tôi. _ Hạnh Nhu bắt đầu chẳng tự chủ được lời nói của mình.

- Thứ tôi thích thì không gì là không thể. _ hắn nở một nụ cười nhạt hướng về nó.

- Không phải thích là được. _ nó đẩy Hạnh Nhu ra xa mình bắt đầu cuộc chiến đấu khẩu với hắn.

Nó nhìn thằng vào mắt hắn điều mà lúc trước nó chẳng bao giờ dám làm.

Nó suy nghĩ rồi, kiểu gì trong cái thành phố S nhỏ bé này nó và hắn chẳng phải gặp nhau mà nó cứ như con thỏ chạy trốn thì coi như uổng công nó học tập 13 năm nay.

Hắn khá bất ngờ khi nó đột ngột nhìn thằng vào mắt mình, đôi mắt nó như đang xoáy sâu vào tâm can hắn.

- À! Chồng của Tổng Giám Đốc phải giới thiệu bản thân đi chứ, chúng tôi không muốn mãi gọi là chồng Tổng Giám Đốc đâu. _ tổng quản lí lên tiếng phá tan cái không gian bị nó và hắn cô đọng.

- Chồng tôi không phải dạng vừa... _ Hạnh Nhu đôi khi mau mồm mau miệng quá cũng không tốt, lời chưa nói hết thì đã được nó đút nguyên cục thịt vào mồm.

- Hạnh Nhu say rồi nên chắc tiệc cũng nên tàn. _ nó thằng đến phát sợ, ai chả biết ý của nó là muốn mọi người về không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể biết. _ tôi không muốn mình phải đưa tin này lên trang đầu của báo King đâu.

Nó nói rồi đỡ lấy Hạnh Nhu đi vào bên trong phòng ngủ của cô.

Nhìn cái con người đang nằm ngủ ngon lành trên giường mà nó muốn tăng xông.

Bên ngoài không thấy tiếng gì nữa nên nó chắc là tất cả đã về rồi, mở cửa ra ngoài thì nó thấy quả thực căn nhà trống trơn không còn ai nữa.

Ngay cả hắn cũng không thấy đâu, nó nghĩ hắn cũng đã về.

Nhưng xin lỗi là nó đã lầm hắn vẫn đang ở trong căn hộ này chỉ có điều là hắn ở trong phòng nó thôi.

Mất 30p để dọn dẹp tất cả bãi chiến trường do cô đứng đầu nó mệt nhọc quay lại vào phòng để giải quyết nốt đống tài liệu của đài.

Vừa mở được cái cửa mà tim nó suýt nữa là nhảy ra ngoài.

Hắn mặt dày nằm ngủ trên giường của nó, nhìn ngủ rất ngon lành là đằng khác.

Nhìn hắn ngủ nó mới nhìn thấy hết những thay đổi của 13 năm qua trên con người này.

Hắn vốn dĩ đã cao nay lại cao hơn, mức đẹp trai cũng tăng lên đáng kể. Vẫn nét trẻ trung nhưng có phần chín chắn hơn nhưng cái mặt vẫn có thể lừa tình vì chẳng ai nghĩ hắn đã 28t đâu.

Nó nhìn hắn – thằng bạn thân cách đây 13 năm mà không khỏi đau lòng.

Nó lắc mạnh đầu để tỉnh lại, nó đang thầm rủa mình tại sao lại có những cái ý nghĩ mềm lòng như thế.

Tiến lại chiếc giường của mình để đánh thức hắn và kết quả thì hoàn toàn ngược lại.

Nó chưa kịp mở mồm thì hắn đã kéo nó nằm xuống giường.

Hắn mở đôi mắt nhìn nó thật kĩ, ánh mắt hắn đang ấm lên và người làm ánh mắt này ấm lên chỉ có mình nó.

- Phiền ra khỏi nhà tôi. _ nó không có chút gì là ái ngại khi hắn kéo nó nằm xuống giường.

Tuy ban đầu có bất ngờ đấy nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Giọng nó thể hiện rõ sự lạnh nhạt, chán ghét hắn.

- Xin lỗi. Xin lỗi hôm đó không tin mày. _ hắn đau khi thấy nó lạnh nhạt với mình.

- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. _ nó vẫn giữ cái giọng lạnh nhạt ấy với hắn.

Hắn đau thì nó cũng đau, nó biết là đau nhưng nó vẫn phải như vậy vì nó không muốn nỗi đau lại tăng thêm gấp 2 hay gấp 4 lần nữa.

- Nhiên à! Tao...

- Chúng ta không quá thân đến mức gọi tên nhau như thế đâu, phiền mau rời khỏi nhà tôi. _ nó cắt ngang lời hắn.

Hắn bất lực đứng dậy quay trở về căn hộ của mình.

Nhận được tín hiệu cửa đóng lúc ấy nó mới dám rơi nước mắt, nó sợ hắn nhìn thấy nó như bây giờ.

13 năm qua nó đã học cách mạnh mẽ cho chính bản thân mình nhưng tại sao điều này hoàn toàn bị vô hiệu hóa khi ở bên hắn.

Khi hắn nói xin lỗi nó đã bất ngờ ra sao, đã muốn gật đầu đồng ý tha thứ nhưng lí tính của nó đã ngăn cái tình của nó lại.

Lí tính sẽ thắng hay cảm tính thắng đây?

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của hắn có sâu đậm, có nồng nhiệt đến mức phá bỏ hàng rào lí tính trong con người nó hay không?

Thời gian chỉ có hai tháng để hắn phá bỏ cái hàng rào đã xây 13 năm, liệu hắn có phá được ?

Cùng chờ xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top