Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đầu bếp Haehyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author

Ji_simple



Pairing

HaeHyuk



Category

General



Disclaimer

: Họ

không thuộc về tôi, HaeHyuk là của nhau, tôi có mơ cũng chả được. Thứ duy nhất tôi có là fic này



Rating

K



Summary

Mẹ HyukJae là một quản lý tại một nhà hàng, khi nhà HyukJae tổ chức tiệc cuối năm, HyukJae đã theo mẹ đến nhà hàng để nhờ anh đầu bếp chuẩn bị giúp một chút đồ ăn cho ngày mở tiệc. Ngày ấy, HyukJae gặp anh đầu bếp ấy…



A/N

-Chưa thấy đứa nào ham hố như mình, một đống cốt truyện nhưng chưa viết cho ra hồn cái nào 



-Ý tưởng đưa ra khi thấy anh đầu bếp ở cơ quan mẹ



-Quà năm mới muộn cho mọi người~~



-----------------------------------------------------------------------------------------------~0o0~----------------------------------------------------------------------------------------------



Chap 1: Nem rán



HyukJae bước xuống ô tô, xách giúp mẹ mấy túi đồ lỉnh kỉnh và cúi đầu với mấy bác bảo vệ:



-Cháu chào các bác!



-Ồ HyukJae đến đấy à? Ngoan quá, mẹ cháu đâu rồi?- Bác bảo vệ xoa đầu HyukJae



-Đây đây, năm mới vui vẻ, các anh ăn Tết vui nhé…- Bà Lee cười xòa, kéo áo HyukJae- Thôi, tôi xin phép, phải vào có việc tí còn về, bao nhiêu việc đang đợi tôi…



-Ha ha, được được. Năm mới vui vẻ. 



Bà Lee cười đáp lại rồi kéo HyukJae vào bếp, không quên giật một túi đồ từ tay HyukJae.



HyukJae khẽ xoa tay vào nhau khi mà sự ấm áp từ ngọn lửa trên mấy cái bếp ôm lấy cậu. HyukJae đặt chiếc túi lên cái bàn gần đấy, hơi chớp mắt để thích nghi với độ rộng lớn của cái bếp. Nhà bếp của nhà hàng mẹ rất rộng, màu tường là màu trắng lát gạch men màu xám, nhìn rất sáng. Ngay giữa cái bếp là 4 cái bếp loại lớn với những chiếc vòi bé và bộ khử mùi bếp hiện đại, Quanh phòng là những bồn rửa to với những cái vòi khổng lồ như vòi của những con voi ấy (=’=). Chiếc tủ lạnh bên trái cửa ra vào khiến HyukJae hơi choáng bởi độ khổng lồ của nó, HyukJae thế rằng 3 người như cậu cũng chui vừa chứ đừng hỏi…



-Cô đến rồi ạ?



Tiếng nói ấm áp đưa HyukJae tỉnh khỏi giấc mộng chui vào chiếc tủ lạnh ấy.



-Hôm nay sao anh ở đây? Cô nhớ hôm nay cô để SungMin trực mà?



-SungMin có hẹn nên nhờ cháu trực thay mà…- DongHae nháy mắt



HyukJae có hơi thất vọng khi lỡ cơ hội gặp SungMin hyung dễ thương, hyung ấy rất hay cho cậu Chocolate…. Nhưng HyukJae mau chóng gạt nó đi và để sự tò mò chiếm lấy cậu khi thấy con người trước mặt. Anh ta có mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt thon trông không đặc biệt lắm nhưng rất đẹp trai, sống mũi cao, trán rộng, đôi mắt sang và đôi môi mỏng thường trực nụ cười ấm áp. Đầu HyukJae đột nhiên bật lên ý nghĩ rất nhanh là nếu được nhìn nụ cười ấy suốt mùa đông thì thật tuyệt!



-Con trai cô ạ?- Anh ta đột nhiên lên tiếng và chỉ vào cậu



-Ừ, nó là HyukJae con trai cô, lại chào anh đi con!



-Chào anh, em là Lee HyukJae….- HyukJae đột nhiên hơi lúng túng, sự tự tin và năng động của cậu phút chốc bị đôi mắt sâu kia đè bẹp



-Chào em, anh là Lee DongHae!- Anh ta cười thật tươi



HyukJae bỗng nhiên thấy má mình nóng bừng khi nụ cười ấy xoáy sâu vào mắt cậu, khiến cho tay chân cậu trở nên thừa thãi….



-Được rồi, DongHae, anh làm cho cô ít nem đi, hôm nay tự nhiên nó đòi ăn, khổ thế đấy!- Bà Lee gật gù, chỉ vào HyukJae rồi đưa tay ra phía 2 túi đồ đầy ự



-Ok thôi, bao giờ cô cần?- DongHae gật đầu vui lòng, lục lọi đống đồ trong túi



-Chiều nay, anh cứ làm cho tôi đi, giờ cô đi chợ chút, chút cô về.- Bà Lee nhìn đồng hồ và vớ lấy chìa khóa ô tô trên bàn



HyukJae nhún vai, định nhấc chân lên theo mẹ thì bà Lee đột nhiên quay lại:



-Ờ quên, con ở lại giúp anh đi, anh đi theo vướng tay mẹ, để mẹ đi cho nhanh, ở đây giúp anh làm nem đi, anh đề nghị món đấy còn gì?



HyukJae trợn mắt nhìn mẹ nhưng cũng nhanh chóng xuôi xuống:



-Nhưng….Thôi được rồi….Con ở lại….



HyukJae nhìn mẹ hài lòng có một chút ngạc nhiên ra ngoài, cũng phải, mấy khi mà thằng con ngổ ngáo ngoan ngoãn như thế đâu! HyukJae chả có ý định ở lại bếp đâu, nhưng vì rất tò mò muốn làm nem một lần và có lẽ…một phần nhỏ thôi, HyukJae muốn ở lại với anh chàng DongHae kia nên cậu mới đồng ý mà thôi~



Khi mẹ HyukJae vừa đi khỏi, DongHae nhanh chóng lấy dụng cụ cần thiết và nở nụ cười quen thuộc với HyukJae:



-Em muốn giúp anh không?



HyukJae vui vẻ gật đầu và tung tăng chạy đến lăng xăng quanh DongHae



-Giúp anh băm thịt nào!



DongHae cười thật tươi chìa con dao cho HyukJae và đưa mắt về phía miếng thịt trên thớt. HyukJae cười thật ngọt và hăm hở cầm con dao, nhưng có vẻ việc băm thịt đối với người vào bếp lần đầu như cậu thì đây quả là công việc không mấy dễ dàng…



-Á! Em cắt vào tay rồi!!!



…..



-Ya!!! DongHae à! Sao miếng thịt này không cắt rời được nè!



…..



-AAAAAA! Sao thịt vụn ra thế này Hae!!!!





-Haenie!!!!!! Thịt bắn ra ngoài mất rồi!!!




Cuối cùng với sự nỗ lực đáng kinh ngạc từ cả DongHae và HyukJae, miếng thịt đã được băm một cách có-thẩm-mỹ hơn và năm ngay ngắn trên đĩa



-Em thật là….- DongHae lẩm bẩm rồi xoa đầu HyukJae- Thôi được rồi, thái cà rốt cho anh nào!



DongHae đặt thớt, con dao và vài củ cà rốt ra trước mặt HyukJae



-Em không biết thái!- HyukJae phụng phịu nhìn đống cà rốt trước mặt, cố nhớ xem mẹ mình đã từng cắt (???) chúng như thế nào



-Anh sẽ chỉ cho em! Nào! Cầm dao lên đi!- DongHae hào hứng



HyukJae cầm con dao và lóng ngóng xoay xoay củ cà rốt trên thớt, môi mím chặt và con dao trong tay đang có dấu hiệu chuẩn bị được đưa lên một cách run rẩy



-Nào, em đặt tay thế này…- DongHae phá ra cười và vòng ra sau người HyukJae, cầm tay trái cậu đặt hờ lên giữa thân củ cà rốt, tay phải giúp cậu cầm chắc dao và đặt đầu mũi dao cách tay trái của cậu một khoảng an toàn để cậu không bị thương. HyukJae cảm thấy má mình nóng rực lên khi vòng tay DongHae quàng qua người cậu, để hơi ấm anh bao quanh lấy cậu. HyukJae thề, cậu cảm thấy vòng ngực chắc chắn của anh khi đầu cậu khẽ ngửa ra sau.



Cạch cạch



Tiếng dao chạm thớt cứ vang lên đều đều với âm nhịp khác nhau khiến cho căn bếp đột nhiên trở nên ấm cúng hơn nhờ sự sôi động. Sự im lặng được để lên đầu, không một từ được thoát ra từ ai trong hai người, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi cả hai. Từ kẻ cầm tay đến kẻ được cầm tay, chỉ tập trung vào củ cà rốt màu cam trên thớt đang được chia thành những miếng nhỏ đều nhau, bỏ mặc hai trái tim đang đập những nhịp đập hạnh phúc



DongHae gạt thịt, cà rốt, mộc nhĩ, miến, ít rau sống vào một cái khay và rửa tay sạch, đưa tay vào bao tay, cùng HyukJae trộn đều đống đó lên



-Phải như thế này chứ!



-Ya!!! Sao em bôi vào anh chứ!!!



-AAAAAA!!! Không bắt nạt trẻ em!!!!



-Em không phải trẻ em! Em là thiếu niên!



-Haenie chơi xấu!!!!!



-Em chơi xấu ấy!!! Ya!!!! JaeJae!!! Đừng có chạy!



@@$^&*&^$#@@



Những tạp âm hỗn loạn cứ liên tiếp vang lên kèm theo tiếng cười không ngớt trong căn bếp rộng lớn, khiến cho mùa đông xấu hổ mà trốn đi mất, để sự ấm áp của mùa xuân hiếu kì chen chúc nhau trong căn bếp. Sự ấm áp bắt tay với tia nắng hạnh phúc về một thỏa thuận gì đó để cả hai cùng ngồi với nhau, hòa quyện và bao lấy hai kẻ ngốc đang đùa giỡn nhau mà quên mất món nem kia



-Gói như thế này mới chặt nè!- Donghae vòng ra sau cầm tay và chỉ HyukJae cách gói, có lẽ đã quen nên giờ đây, HyukJae chỉ thấy tim mình đập mạnh hơn mà thôi, sắc tố đỏ có vẻ đã lẩn đi rồi



Cả hai cười đùa và cùng gói những cái nem thật đều trong sự hạnh phúc, HyukJae đột nhiên hơi khựng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út nơi bàn tay trái của DongHae. Nhẫn đôi. 



HyukJae thấy tim mình hẫng đi một nhịp, sự hụt hẫng khiến nụ cười của cậu tắt ngắm. HyukJae tự động ngưng việc bàn tay đang thoăn thoắt làm, nhìn một cách không thoải mái vào bàn tay DongHae. Thấy cậu đột nhiên khựng lại, DongHae có hơi ngạc nhiên:



-Em sao thế?



-A! Em ổn…- HyukJae giật mình và mỉm cười gượng gạo, tay run run cuộn nốt cái nem còn lại bỏ vào khay, đầu óc vẫn không thôi lởn vởn hình ảnh chiếc nhẫn của DongHae…



-Vậy chúng ta đi rán nem nào!- DongHae mỉm cười, kéo HyukJae về phía chiếc chảo đầy dầu đang sôi sùng sục cùng với chiếc khay đầy nem



Từng chiếc nem được bỏ vào khiến chiếc chảo cứ xì xèo từng tiếng ghê rợn. HyukJae lơ đãng nhìn vào chảo dầu mà không để ý…



-Á!



-Chết! Em bị bắn vào mắt rồi! Để anh xem nào, đừng dụi…



DongHae hơi hoảng giữ tay cậu khi HyukJae đang định đưa lên dụi. Anh cúi xuống ngang mặt cậu, thổi nhẹ lên đôi mắt nai kia. HyukJae nhắm tịt mắt, cơn đau bỏng rát lúc nãy dần qua để làn gió nhẹ ấm áp mang theo chút man mát của bạc hà đi qua mắt cậu khiến HyukJae dần dễ chịu. Cậu nghe tiếng nói nhẹ nhàng của DongHae:



-Được rồi chứ? Em mở mắt anh xem nào….



HyukJae từ từ mở mắt, khuôn mặt DongHae gần sát bên cậu khiến cho tim HyukJae đập thình thích, đôi mắt đỏ au của cậu mở to đầy ngạc nhiên, má cậu đỏ ửng lên trong phút chốc, đôi môi hơi mở ra, cậu nuốt nước bọt cái ực, nhìn chằm chằm vào DongHae. Anh nhìn vào cậu đầy mê hoặc, đầu óc đột nhiên trống rỗng, trong mắt DongHae giờ chỉ còn đôi môi đầy quyến rũ của cậu và làn da trắng bóc…



Hơi cúi xuống theo vô thức, DongHae ghé sát gần đến khuôn mặt của HyukJae. Cậu cũng vô thức nhắm mắt, tim đập thình thịch đầy lo lắng và hồi hộp….



End chap 1

Chap 2: Pháo hoa



HyukJae nhắm chặt mắt, nhịp thở như ngừng hẳn, trái tim cậu hồi hộp đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu cảm giác như mình sắp ngất đi khi hương thơm đậm mùi bạc hà kia phả vào má cậu. DongHae cảm thấy đầu mình trống rỗng, anh vô thức cúi xuống khuôn mặt với đôi môi đỏ mọng đang chờ đợi. Cho đến lúc, khi khoảng cách giữa hai đôi môi dường như là không còn….



PIM!!!!PIM!!!!



Tiếng còi xe vang lên khiến cả hai giật mình buông nhau ra, HyukJae vội vã chạy ra lục tìm đĩa đựng nem với khuôn mặt đỏ như gấc, DongHae thì húng hắng vài cái rồi cũng vội vã chăm chú vào chảo dầu sôi đầy nem kia.



-Hai đứa làm xong nem chưa?- Bà Lee hớn hở bước vào, nở nụ cười NGÂY THƠ



-Rồi ạ.- HyukJae hậm hực, tự nhiên thấy hụt hẫng kinh khủng và cảm thấy mẹ như đang trêu tức mình với nụ cười kia- Mẹ tự cho nem vào đi, con ra xe trước.



-Ô cái thằng….- Bà Lee nhướn mày đầy ngạc nhiên- Cứ kệ nó, thi thoảng cứ giận dỗi vô cớ vậy ấy mà…. Nem của cô được rồi hả?



-Vâng, để cháu vớt ra cho cô…- DongHae cười gượng, vớt đống nem đang xì xèo trong chảo dầu ra đĩa, đầu không ngừng nghĩ về HyukJae, cảm giác tội lỗi khiến DongHae hơi khó chịu trong người….Anh sai rồi, đáng nhẽ nên kiềm chế, khiến cậu giận rồi….



-Được rồi cô cảm ơn…- Bà Lee mỉm cười cầm bọc nem- Tối về đi, bếp để mấy bác bảo vệ trông cho, về đón năm mới đi!



-Vâng, cháu biết rồi!- DongHae mỉm cười



.



.



.



.



Tối, tại căn biệt thự gần sông Hàn:



HyukJae chán nản ngồi xuống ghế, cậu ghét những bữa tiệc tụ tập họ hàng đông đúc thế này, HyukJae không hợp với gia đình họ hàng lắm, toàn những người không mấy hay ho, chuyên gia nói này nói nọ, xỏ xiên đủ đường khiến cậu khó chịu. Đặc biệt, có người khiến HyukJae ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tủy….



-JaeJae à~~~~



Đấy, vừa nói xong, HyukJae rủa thầm trong bụng rồi cũng ngẩng đầu lên, nhếch môi đầy lạnh lùng:



-Đừng có gọi như thế, nghe tởm lắm, SunJae-ssi



-Sao em khách khí thế JaeJae, chúng ta là người nhà mà~~~



Tên mới đến cười cợt, hắn quàng tay qua vai cậu và bị HyukJae hất ra đầy lạnh lùng. Lee SunJae vốn là con nuôi của nhà bác bên nội cậu, hắn ta là kẻ không biết điều, ỷ là con của chủ tịch, hắn lấn lướt tất cả, chẳng coi ai ra gì, HyukJae vốn chẳng quan tâm, vì hắn không thất lễ, đe dọa hay chèn ép gì gia đình cậu, chỉ cần có thể cậu cũng chả cần nói nhiều, ghét bỏ hay thù hằn gì hắn. Nhưng cái chính ở đây là tên khốn đó, HẮN-THÍCH-CẬU! Phải, là chính cái miệng của tên biến thái đó phun ra câu đấy, hắn vốn là tên cợt nhả vô duyên nhất mà cậu biết, HyukJae không thể không khó chịu khi mà hắn luôn lợi dụng những bữa tiệc như này hay những lúc họ hàng gặp mặt để đụng chạm, tán tỉnh cậu. Chính vì hắn mà HyukJae vốn ghét tiệc của họ hàng nay còn căm ghét hơn!!



-Em có muốn đi dạo với anh không?- SunJae hí hửng cầm ly rượu đến bên HyukJae, vuốt má cậu 



-Cảm ơn, tôi không thích- HyukJae hất tay hắn ra, nhìn hắn đầy khinh bỉ khi thấy ánh mắt đầy dục vọng của hắn



SunJae hơi nhướng mày, hắn liếm môi đầy them khát khi chiếc cổ trắng ngần của HyukJae thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi không cài vài cúc của cậu. SunJae hơi quay người đi, giả bộ vấp ngã, chúi thẳng về phía cậu, hất cả ly rượu vào người HyukJae



-Á!- HyukJae giật mình, cái lạnh của ly rượu vang thấm vào người khiến cậu giật nảy



-Chết! Anh xin lỗi! Em có sao không?- SunJae múa mép, nhếch môi cười thầm, rút khăn giấy ra dí vào cổ HyukJae



Hắn như dại đi khi cảm nhận sự mịn màng của làn da cậu qua lớp khăn giấy mỏng, cảm giác khi được chạm vào thì…..



Chỉ mới nghĩ tới đấy mà hắn đã cảm giác mình đang cương lên, nuốt nước bọt cái ực…



-Cảm ơn…- HyukJae lạnh lùng gạt chiếc khăn của SunJae ra, vội vã bỏ vào nhà vệ sinh



.



.



.



-Tên khốn chết dẫm…- HyukJae lầm bầm chửi rủa khi màu đỏ của ly rượu hiện rõ lên chiếc áo sơ mi trắng



HyukJae rít lên rồi nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, dung khăn cố gắng chùi cho mờ vết rượu trên chiếc áo



Mải tập trung mà HyukJae không để ý, một cái bóng đã nhón chân vào phòng vệ sinh và khóa cửa lại, len lén chuồn đến phía sau HyukJae….



-Á!!!! Anh đan…uhmmmmmmmmmmm….



HyukJae giật mình hét lên khi thấy SunJae đè cậu sát vào thành bồn rửa mặt, hắn đưa tay bịt miệng cậu, chân hắn kẹp hai chân cậu, tay kia trói chặt hai tay cậu mà bẻ ra đằng sau, HyukJae giãy giụa khỏi bàn tay hắn nhưng không thành, hắn lớn hơn và khoẻ hơn cậu!



SunJae như dại đi trước vẻ đẹp của HyukJae, cả bộ ngực trắng ngần lần cái bụng phẳng lì của cậu () đang khoe ra trước mặt hắn, SunJae đắm chìm trong dục vọng, giọng hắn khàn khàn phả vào tai HyukJae:



-Anh không thể chờ để có em cưng ạ….



HyukJae rùng mình đầy sợ hãi, người cậu run lên khi SunJae cúi đầu xuống, đầu cậu bỗng chốc thoáng lên hình ảnh của tên đầu bếp Lee DongHae….



-Uhmmmmm…..- HyukJae lắc đầu đầy hoảng sợ, nước mắt cậu trào ra khi cảm nhận được SunJae đang áp môi của hắn lên vai cậu



-Em muốn rên ư…- SunJae cười thích chí, hắn thả bàn tay đang bịt miệng cậu ra, chuyển xuống nắm eo cậu- Đừng nghĩ đến chuyện hét lên, ở đây là tường cách âm đấy….



HyukJae vùng vẫy, hét lên khi SunJae đang di đôi môi hắn qua vai kia của cậu, cậu nức nở:



-Dong….DongHae….



SunJae ngay lập tức dừng lại, hắn nghiến răng, mắt long lên sòng sọc:



-Cái gì?? Em vừa gọi ai??? DongHae? DongHae là đứa nào?



HyukJae nhân cơ hội hắn thả bàn tay cậu ra đẩy hắn một cái khiến SunJae mất đà ngã ngửa, HyukJae nhanh chóng vớ lấy áo sơ mi khoác vào và chạy ra ngoài theo lối cửa sau.



-Khốn kiếp!!!! Em không thoát khỏi anh đâu Lee HyukJae!!!!!!- SunJae gào lên, tay xoa đầu khi cục u trên đầu hắn ngày càng nổi rõ



.



.



.




.



HyukJae rùng mình trong cái lạnh của sông Hàn, cậu bước từng bước chậm rãi quanh bờ sông, đôi mắt cậu trở nên tê tái, nỗi sợ hãi và sự kinh tởm lúc nãy ùa về khiến HyukJae run lên, nước mắt đột nhiên muồn trào ra, sống mũi cay cay khi nghĩ tới việc của suýt nữa bị cưỡng bức bởi người anh họ…. HyukJae mệt mỏi ngồi xuống thảm cỏ, dựa đầu vào đầu gối nhắm chặt mắt. Hơi nghiêng đầu về bên trái, HyukJae bỗng giật mình khi nhìn thấy người ngồi bên trái mình….Người này……



Mái tóc nâu hạt dẻ tung bay trong gió, cánh tay duỗi trên đầu gối với lon bia đang cầm ở bàn tay.



-DongHae….- HyukJae buột miệng



Người đó chợt quay lại khi nghe có người gọi, mắt anh ta mở lớn khi thấy HyukJae, anh lắp bắp:



-HyukJae?



Cậu gật đầu, đứng dậy tiến về phía anh và ngồi xuống, tự nhiên lôi một lon bia trong túi giấy bên cạnh DongHae ra, khui và đưa lên miệng uống



-Em bao nhiêu tuổi mà đã uống bia thế?- DongHae mỉm cười nhìn HyukJae



-17- HyukJae thờ ơ, bóp nát lon bia rỗng trong tay và ném ra xa



-Phá hoại môi trường đấy!- DongHae bật cười



-Kệ!- HyukJae cau có, cậu thọc tay vào định lôi lon bia nữa ra



-Uống vừa thôi…- DongHae chụp tay cậu, lắc đầu- Đừng uống nữa,….



-Anh xem lại bản thân đi.- HyukJae liếc đống vỏ bia bên cạnh DongHae, nhếch môi



-Anh khác, em khác.- DongHae hờ hững



-Chả khác gì đâu…- HyukJae mím môi



-Khác chứ…- DongHae mỉm cười chua chat, nhìn ra bờ sông, tay trái đưa ra nhìn ngắm chiếc nhẫn ở ngón áp út- Tâm hồn chúng ta khác mà….



-Một mình tâm hồn anh bị tổn thương sao?- HyukJae cảm thấy tim mình như thắt lại khi ánh mắt trìu mến của DongHae nhìn chiếc nhẫn, nỗi sợ hãi ban nãy cùng sự đau đớn quyện vào đánh thẳng lên não bộ HyukJae khiến nước mắt cậu đột nhiên trào ra- Hãy xem em nghĩ thế nào trước khi nói thế….



-HyukJae….- DongHae ngạc nhiên, bàn tay phải anh đang nắm lấy cổ tay cậu đột ngột bỏ ra, tiến đến lau đi hàng nước mắt đang tuôn rơi ngày một nhiều kia



-Em không cần anh thương hại!- HyukJae hét lên, gạt tay DongHae ra, quay đi chỗ khác, để mặc cho hàng nước mắt tuôn rơi, mặc cho nỗi đau đang âm ỉ trong tim



-Nín đi…- DongHae kéo HyukJae vào long, để cậu nức nở trên vai anh- Anh không thương hại em mà…



HyukJae òa khóc trên bờ vai DongHae, để cho anh ôm lấy cậu vỗ về, để DongHae xoa dịu cơn đau trong trái tim cậu, để như vậy…một chút thôi….



HyukJae khẽ đẩy DongHae ra khi cảm thấy mình đã đỡ hơn, cậu khẽ nói:



-Em xin lỗi, anh cứ về đi… Giao thừa không đi chơi với bạn gái sao?



HyukJae đang muốn tự vả vào miệng mình ngay bây giờ, khi không nhắc đến bạn gái anh, để giờ đây, nước mắt lại đột nhiên muốn trào ra



-Anh đã có bạn gái đâu- DongHae nhún vai, tháo chiếc áo vest mặc lên người HyukJae



-Hả?- HyukJae kinh ngạc nhìn anh- Thế…anh…anh…nhẫn…nhẫn…của anh….



HyukJae lắp bắp nhìn DongHae, có vẻ anh cũng ngờ ngợ rồi phá ra cười:



-Haha!!! Không phải nhẫn của người yêu, nhẫn cưới của mẹ anh đấy…- DongHae chợt ngưng cười, mỉm cười đầy dịu dàng- Bà ấy mất rồi, đúng đếm giao thừa, bà ấy đã thả tay anh mà đi mất. Để cho anh chiếc nhẫn và nói hãy trao cho người mà anh yêu…



HyukJae im lặng nghe DongHae nói về mẹ mình, người phụ nữ hiền hậu với sự dịu dàng chợt hiện lên trong đầu HyukJae….Mẹ của DongHae…



-Mà JaeJae…- DongHae đột nhiên quay qua cậu



-Vâng…- HyukJae bỗng trở nên lúng túng khi mà anh bỗng dưng đổi qua gọi cậu bằng tên thân mật



-Anh có điên không nhỉ…- DongHae gãi đầu cười trừ-…Khi mà anh thật sự tiếc nụ hôn hụt lúc chiều đấy….



Và không biết DongHae có nhầm hay không, khi trong ánh đèn vàng lờ mờ của đèn quanh sông Hàn, anh thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng của HyukJae



-Và em có phiền không….- DongHae không thấy HyukJae trả lời, tiến sát xuống mặt câu, mỉm cười-….Khi anh “làm” nốt việc dở dang lúc chiều của chúng ta?



Lần này không chờ HyukJae trả lời, DongHae dịu dàng áp môi mình vào môi HyukJae, để sự ấm áp bao quanh cả hai….



0h00



Pháo hoa vụt lên sáng rỡ giữa trời đêm của Hàn Quốc, soi rõ cho nụ hôn đầu đầy ngọt ngào của HyukJae với anh đầu bếp của mẹ-Lee DongHae….



-Anh nghĩ em vừa ăn nem của buổi chiều…- DongHae hơi dứt khỏi nụ hôn, nhưng môi cả hai vẫn không cách quá 2mm, anh liếm môi- ….Phải không?



HyukJae bĩu môi đỏ mặt gật đầu đấy ngượng ngùng và bị DongHae cuốn vào nụ hôn thứ hai của cả hai….. Năm mới cho một khởi đầu mới….Có vẻ không quá tệ~



End chap 2

Chap 3: Đi chợ



DongHae đỡ HyukJae, với tay bấm chiếc chuông cửa để nó réo inh ỏi, cánh cửa bật mở và hàng chục người đổ dồn mắt về phía anh và cậu



-DongHae? HyukJae?- Bà Lee ngạc nhiên- Sao hai đứa lại….



HyukJae đưa con mắt mệt mỏi nhìn mẹ mình, ra hiệu đừng nói gì vào hôm nay cả, cậu đang rất mệt và việc này cậu sẽ nói sau



-Cháu xin phép đưa HyukJae về trước, em ấy hơi mệt nên muốn nghỉ sớm.- DongHae lễ phép cúi đầu



-Được rồi… - Bà Lee nhận ra ánh mắt của HyukJae nên nhanh chóng bình tĩnh lại- Làm phiền cháu rồi DongHae….



-Không sao ạ, cháu xin phép…



DongHae mỉm cười rồi ôm vai HyukJae đỡ cậu quay đi, anh chợt nhận thấy đôi vai cậu rung lên, đôi mắt tối sầm lại đánh vào trong nhà. DongHae nhìn theo ánh mắt cậu và nhanh chóng nhận ra sát khí đang được đưa đến một người con trai trong đó. Anh ta hơi gầy, đôi mắt hơi hếch lên và cái cằm hơi nhô ra, từ người hắn toát lên sự ngạo mạn, kiêu căng nhưng trong mắt DongHae không khác con vượn chưa tiến hóa hết là mấy



-Là hắn?- DongHae ghé xuống tai HyukJae hỏi nhẹ và nhận được cái gật đầu xác nhận



Anh đơn giản chỉ cười một cái rồi buông HyukJae ra, đứng trước mọi người cúi đầu lần nữa:



-Cháu xin được thứ lỗi…



Anh xông đến bỏ mặc mọi người đang khó hiểu mà nắm lấy cổ áo SunJae “kỉ niệm” cho hắn một cú đấm trên mặt



SunJae ngã lăn ra đất, đưa đôi mắt đầy ngỡ ngàng nhìn anh



-Đây là đòn cảnh cáo, tránh xa HyukJae ra, nếu có lần sau tôi sẽ không dừng ở cú đấm đâu- DongHae gằn giọng đầy lạnh lùng, xoáy vào hắn cái nhìn đầy khó chịu



-Cậu kia!!! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy chứ????- Ông bác của HyukJae, bố nuôi của SunJae xông đến, hùng hổ định túm cổ áo DongHae



-Dừng lại- HyukJae trừng mắt- Không được động vào anh ấy



Tất cả mọi người trố mắt nhìn HyukJae, cả ông bác cũng khựng nắm đấm trên tay lại, vốn dĩ HyukJae cũng chả hiền lành, dịu dàng gì cho cam, tuy thế nhưng cậu cũng nổi tiếng là ngoan ngoãn lễ phép, chuyện trừng mắt ra lệnh với người lớn thật lạ lẫm…



-HyukJae!- Mẹ cậu nhíu mày không hài lòng



Cậu hơi cúi mặt xuống đất tránh ánh mắt của mẹ, cậu không muốn giải thích hay kể lể bất kì chuyện gì vào lúc này, sẽ mệt mỏi và khó chịu lắm



-Cháu xin phép…- DongHae cúi đầu mỉm cười, đỡ HyukJae đi mất





.




.




.



-Em ngồi được moto chứ?- Anh hỏi khi cả hai đã đến bãi gửi xe ở gần sông Hàn



-Uhm, em ngồi được.- HyukJae gật đầu



-Vậy lên nào- DongHae lôi chiếc mũ bảo hiểm đội và cài cho HyukJae, vỗ vỗ lên đằng sau xe



-DongHae- HyukJae nghiêng đầu, lôi từ túi ra một chùm chìa khóa đưa lủng lẳng trước mặt anh- Mở cửa hộ em nhé~ Căn nhà trắng cuối phố Shibuya



-Được rồi.- DongHae mỉm cười đỡ chùm chìa khóa- Ngồi cẩn thận đấy…



Anh nói rồi đề số, phóng bạt mạng vào màn đêm đen tối trước mắt. Chỉ cảm thấy HyukJae có giật mình, kêu lên khe khẽ rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, cậu siết vòng tay mình, run lên khi cơn gió đêm của sông Hàn đánh qua người cậu rát buốt



DongHae mỉm cười đầy hài lòng khi cảm nhận được độ nóng của khuôn mặt HyukJae đang áp ở lưng anh. DongHae im lặng, không nói gì chỉ tập trung lái xe và níu kéo chút gì đó của hơi ấm cùng sự ngọt ngào của người ngồi sau mang lại, đầy ấm áp. Chẳng mấy chốc mà anh đã xác định được căn nhà của HyukJae ở dãy Shibuya, đồng thời phát hiện ra HyukJae đã ngủ quên từ đời nào…. Anh phì cười, luồn tay xuống chân cậu nhấc HyukJae lên và tiến về phía cổng, với HyukJae trên tay thì việc mở cửa là hơi khó khăn đối với anh nhưng cũng không tốn nhiều thời gian lắm và HyukJae cũng không bị động mà dậy



DongHae mò mẫm và đặt HyukJae lên cái thứ mềm mềm, dài dài mà (90%) anh đoán là chiếc ghế sofa rồi lần mò đi bật điện. Ánh đèn bao phủ lên căn nhà để màu trắng bật lên một cách rõ ràng, căn nhà của cậu quả thật rất rộng, cách trang trí đi theo lề lối của kiến trúc phương Tây cổ xưa với những họa tiết nổi đầy tinh tế, những chiếc cột được trang trí lộng lẫy và cả cái đèn chùm đầy xa hoa ở trên trần. Xung quanh 4 bức tường thì toàn ảnh là ảnh, đa phần là ảnh của HyukJae từ bé tới lớn, từ bé mà đã dễ thương thế kia rồi~



DongHae liếm môi (??!) nhìn HyukJae đang say ngủ trên sofa rồi chỉ nhún vai đi lên trên tầng trên, bật đèn hành lang và tìm phòng của HyukJae, DongHae bật cười trước căn phòng có cánh cửa gỗ lủng lẳng cái biển “HyukJae’s paradise”. Anh đẩy cửa bước vào và mở đèn lên, ngắm nhìn một lượt căn phòng của cậu. Phòng HyukJae không lớn, chỉ vừa đủ với cái giường ở giữa màu trắng tinh khiết, với tấm rèm lớn ở đối diện cửa ra vào, góc phải trên là tủ sách lớn với hằng hà sa số những quyển sách màu mè và stick hình lung tung. Bên trái là cửa phòng vệ sinh và sát đó là tủ quần áo với hàng tấn hình dán khỉ và chuối trên đó. Còn phía góc dưới bên phải là chiếc piano trắng sáng loáng có lẽ là được lau chùi cẩn thận. ngay bên cạnh là tủ kê tivi và góc trái là bàn học. HyukJae khá gọn ghẽ và có mắt thẩm mỹ nên nhìn căn phòng của cậu rất ổn. Anh nín nhịn để không phá lên cười khi hàng tấn những con khỉ bông với đủ hình dáng màu sắc khác nhau đang chiếm chỗ trên giường cậu. Anh mỉm cười rồi rời phòng xuống bế HyukJae ở dưới tầng lên phòng, đắp chăn cho cậu thật cẩn thận, tắt đèn rồi mới đi xuống….



.




.




.




HyukJae lơ mơ ngồi dậy, nhíu mày đưa tay tránh ánh sáng mặt trời từ ngoài, cậu khẽ nheo mắt để thích nghi với khung cảnh sáng sớm, đầu óc cậu lùng bùng hết cả lên khi đang nhớ lại chuyện hôm qua, đến khi cái não không nhiều nếp nhăn lắm của cậu đã đánh số và sắp xếp lại toàn bộ chuyện đêm qua thì HyukJae mới bĩu môi lầm bầm:



-Dám để mình ngủ một mình vậy sao?



Cậu nhón chân xuống dưới đất tìm đôi dép bông quen thuộc rồi mới cờ lê mỏ lết vào phòng vệ sinh, Tết rồi, được nghỉ học nên HyukJae chả cần cuống quít loạn cả lên như ngày thường nữa~



HyukJae ngó căn nhà vắng tanh không một bóng người, bình thường cả nhà cậu sẽ ở lại căn biệt thự đó để chiều nay về quê và chiều mai lên, nhưng năm nay có vẻ là một ngoại lệ với cậu. HyukJae nhác thấy cái lồng bàn được đậy ngay ngắn ở trên bàn và mảnh giấy ghi chú màu xanh đặt kế bên:



“Em ngủ say quá nên anh không dám đánh thức, anh làm đồ ăn rồi đấy, ăn thì hâm nóng lại, đừng ăn linh tinh nhé. Có gì thì gọi điện cho anh, số anh đây: 090xxxxxxx. DongHae ^^~”



HyukJae bật cười vì sự dễ thương của miếng giấy, cậu mở lồng bàn và thấy một đĩa cơm cuộn, 1 đĩa kim chi và một bát canh rong biển thơm lừng. Có vẻ cậu nên tin Lee DongHae là đầu bếp~ Đúng lúc ấy điện thoại cậu rung lên, HyukJae hồn nhiên đưa tay vào túi móc ra và áp lên nghe mà chả nhìn tên người gọi:



-Alô?



“Em dậy rồi sao?”- Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến cậu có thoáng giật mình



-DongHae?



“Ừ anh đây, em không nhìn số sao?”- DongHae bật cười



-Kệ em, anh gọi có gì thế?- HyukJae kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, để bàn tay rảnh rỗi mở tủ lạnh tìm sữa dâu



“Tại mẹ em gọi cho anh nói là không gọi được cho em..”



-Em để chế độ rung…- HyukJae cắm ống hút vào hộp sữa- Mẹ em có nói gì không?



“Mẹ em dặn nghỉ ngơi đi, hôm nay không phải về quê nữa và nhờ anh nhắc em ăn uống cho đàng hoàng.”



-Mẹ luôn coi em là con nít…- HyukJae bĩu môi



“Em thật sự là con nít mà…” DongHae cười phá lên



-Em cúp máy đây…- HyukJae lạnh lùng



“Ấy ấy, anh đùa mà…” DongHae cười cợt “Em đã ăn đồ ăn chưa? Ăn rồi thì tí nữa anh sang nấu, không thì hâm lại đống đấy ăn đi, tối anh sang..”



-Em…- HyukJae lưỡng lự, cuối cùng cậu quyết định trút hết đĩa đồ ăn vào sọt rác-…Em ăn rồi~ Tí anh sang nhé?



“Hả?” DongHae hơi ngạc nhiên nhưng cũng phá lên cười “Được rồi, 11h anh sang”



-Muộn thế sao?- HyukJae tiện tay quẳng luôn hộp sữa dâu đã cạn vào sọt rác- Anh không sang sớm được à? Em ở nhà chán lắm~



“Anh còn phải đi chợ nữa, không sang sớm được đâu”



-Đi chợ?- HyukJae ngạc nhiên



“Ừ, hôm nay đi chợ mua đồ cho nhà hàng mà, ra tận cảng NamSang cơ, xa lắm…”



-Thật sao?- HyukJae phấn khích- Em cũng muốn đi!!! Anh qua đón em đi đi!



“HẢ?” Loáng thoáng nghe tiếng cằm DongHae tìm đất bên kia “Em đùa à?”



-Không~ Em muốn đi mà, Haenie~~~~- HyukJae thích thú, cậu dài giọng



“Nhưng mà…xa lắm, đi moto em sẽ không quen đâu…” DongHae biện minh



-Hứ, rốt cuộc là anh không muốn đi với em chứ gì?- HyukJae cau có- Khỏi cần, hôm nay anh đừng có sang, em không mở cửa đâu, rút điện chuông cửa, anh ở nhà luôn đi. Em ăn mì gói



“Ơ…JaeJae…” DongHae đau khổ “Thôi được rồi…..Em chuẩn bị đi, anh sang liền bây giờ…”



-Hi hi, em biết Haenie tốt với em nhất mà~- HyukJae sung sướng, cậu dập điện thoại đi lên lầu để thay quần áo



Lee DongHae biết rằng anh không bao giờ có thể thắng Lee HyukJae~

.



.




.



HyukJae hớn hở khóa cửa nhà rồi ton tót chạy ra khi thấy tiếng còi moto inh ỏi của DongHae ngoài cổng. Hôm nay HyukJae rất dễ thương với chiếc áo thun trắng bó sát bên trong và áo sơ mi kẻ sọc caro xanh lá không cài cúc bên ngoài cùng quần jeans đen và giầy cao cổ màu xanh. DongHae cũng khá thể thao với chiếc áo sơ mi đen xắn tay và quần jeans bụi cùng giầy thể thao đen, anh dặn dò:



-Mang cả mũ lưỡi trai đi nhé, ra ngoài đấy nắng đó



-Em khóa cửa rồi~- HyukJae phẩy tay- Không cần đâu, chúng ta đi thôi!



Cậu không để anh kịp nói, leo tót lên xe đầy phấn khích



-Đội mũ vào không mấy ông cảnh sát sẽ biết điều mà hỏi thăm đấy- DongHae không biết nên khóc hay nên cười với cậu nhóc lém lỉnh này, anh đưa mũ bảo hiểm cho cậu



HyukJae đội mũ bảo hiểm và hồn nhiên vòng tay qua eo anh ôm chặt khiến DongHae tự nhiên giật nảy người, anh nuốt khan:



-Em….em làm gì thế?



-Ôm anh cho chặt…- HyukJae càu nhàu- Hôm qua anh phóng nhanh quá làm em mém văng ra ngoài



-Ừ ừ….Ngồi chắc nhé…- DongHae ấp úng, cảm giác má mình ửng hồng như mấy thằng con trai cấp 3 lần đầu nắm tay bạn gái



-Em biết rồi, đi đi~



DongHae gạt chân trống, đề máy phóng đi hướng về bến cảng NamSang. HyukJae nhắm chặt mắt để gió không lùa vào mắt cậu, bàn tay trên eo anh càng siết chặt khiến DongHae càng thêm run rẩy, tự nhủ phải bình tĩnh nếu không cả hai sẽ chết chắc! HyukJae úp mặt vào vai anh, tận hưởng cảm giác thích thú khi những cơn gió lùa vào người cậu, thổi tung chiếc áo sơ mi lên. Thời tiết này hơi se se lạnh ở Hàn Quốc nhưng có vẻ ông trời khá ưu đãi khi cho mấy ngày Tết thời tiết ấm áp như thế này



HyukJae cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi cậu cảm thấy những cơn gió không còn vương sự ấm áp và hiện đại của Seoul nữa mà thay vào đó là chút lành lạnh, vương hơi mặn của biển và mộc mạc giản dị hơn… HyukJae hơi hé mắt khi DongHae đã giảm tốc độ, anh dừng hẳn lại tại một bãi gửi xe, gạt chân trống và tháo mũ bảo hiểm của mình, HyukJae vẫn đang ngơ ngác thích nghi với độ rộng lớn của bãi gửi xe thì anh hơi run run đặt tay lên bàn tay cậu ở eo anh, giọng nói có chút ngượng ngùng:



-JaeJae…Uhm…. Đến nơi rồi, xuống đi….



Lúc này HyukJae mới giật mình bỏ tay ra khỏi eo anh mà đỏ mặt bước xuống tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh, vừa lúc ấy một ông bác với chiếc mũ xám, bộ quần áo đơn giản với chiếc ủng tiến lại gần cười ha hả với DongHae:



-Ha ha DongHae, dạo này lâu lắm mới đến, hôm nay mùng một Tết đã đến rồi sao?- Ông đập đập vai DongHae rồi ngạc nhiên quay sang cậu đang lơ ngơ đứng đó- Ủa? Lại còn dẫn cả người yêu về nữa sao?



-Cháu….cháu chào bác..- HyukJae lúng túng cúi chào, ngượng ngùng- Không phải đâu ạ….



-Bác Jang….- DongHae cười cười- Đây là HyukJae, con trai cô Lee đấy ạ…



-Ai cha….- Bác Jang gật gù- Quen với con trai Sếp cơ à…- Rồi ông vỗ vai DongHae cười ha hả



-Không phải mà bác…- HyukJae phụng phịu, cậu níu áo DongHae giật giật- Haenie, anh nói gì đi chứ~



-Gọi nhau tình cảm thế còn chối sao???- Ông bác trố mắt rồi phá ra cười- Thôi nào đừng xấu hổ như thế, đi lấy hàng đi rồi về nhà bác ăn cơm nhé!!



-Dạ….- DongHae cười trừ- Cháu xin phép bác, JaeJae, đi thôi….



Anh kéo HyukJae đi mất trước khi ông bác quý hóa bô bô thêm một câu nào nữa



-Sao anh không giải thích chứ?- HyukJae vùng vằng- Thật là… làm em ngượng muốn chết



-Bác ấy đã nói có giải thích gì cũng không nghe đâu…- DongHae chợt cắn môi- Nhưng…em thấy khó chịu khi bị hiểu lầm với anh sao JaeJae?



-A! Em…- HyukJae lúng búng- “Em….không muốn điều đó chỉ là tin đồn…..”



-Không sao…- DongHae cười buồn- Lát anh sẽ đi giải thích với bác ấy….



-Haenie!- Cậu đột nhiên chụp lấy tay anh, mặt đỏ ửng- Em…không sao hết, chỉ sợ anh phiền thôi….- HyukJae thả tay anh ra, quay đi tránh để anh nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình



-Ừ anh biết mà…- DongHae mỉm cười rạng rỡ, trái tim anh cảm giác có thể chết vì những nhịp đập mang tên hạnh phúc không biết bắt nguồn từ đâu này



HyukJae phăm phăm lên trước, không thể điều khiển để sắc độ đỏ trên mặt mình giảm sút



-JaeJae!- DongHae hạnh phúc chạy lại- Em đâu biết đường~



-Anh…- HyukJae đột nhiên khựng lại, quay sang DongHae nghiến răng- Anh…lừa em!!!



HyukJae hét lên rồi chạy đuổi theo DongHae, cả hai chạy đuổi nhau cười nói suốt cả một quãng đường dài cho đến khi DongHae quay hẳn người lại và dang tay khiến HyukJae bất ngờ lao thẳng vào vòng tay của anh



-Á!- HyukJae nhăn nhó xoa xoa đầu khi đụng vào anh- Haenie chơi xấu, sao tự nhiên dừng lại?



-Không thì đến bao giờ em mới dừng, chúng ta đến nơi nhận hàng rồi…- DongHae mỉm cười xoa đầu HyukJae, chỉ về phía bên trái anh, nơi những chiếc tàu lớn cập bờ với cả tấn cá tươi được giao dịch và mua bán tại chỗ, hàng trăm những âm thanh hỗn loạn như tiếng còi tàu, tiếng mua bán, tiếng thùng cá chạm đất, tiếng người cười đùa khiến bến cảng NamSang trở nên nhộn nhịp và đông vui



HyukJae tròn mắt nhìn, thì ra mẹ vẫn bảo đến NamSang lấy hàng là đi đến đây sao.. Mẹ chơi xấu thế, đến nơi đẹp thế này mà chả dẫn cậu đi theo bao giờ cả, HyukJae hào hứng kéo tay DongHae:



-Haenie! Chúng ta vào đi~- HyukJae tròn mắt nhìn sự nhộn nhịp ở đây, cậu hỏi- Thế giờ chúng ta đi mua gì?



-Để anh xem- DongHae lôi trong túi quần ra một tập giấy- Uhm, đi mua cá hồi đã, xong còn mua cá trắm nữa (không biết con này có phải cá biển không nữa 

K

), cua này, ngao, sò, ốc, hến mua tất



-Thật sao?- HyukJae hớn hở- Anh mua nhiều thế sao trở về hết?



-Có người giao tận nơi mà, anh chỉ đặt hàng thôi- DongHae mỉm cười kéo tay HyukJae vòng qua tay anh- Cẩn thận không lạc bây giờ, bám tay anh chắc vào



HyukJae đỏ mặt gật đầu, nhẹ nhàng vòng tay qua tay anh



-Có chợ đêm ở đây đấy, em có muốn đi không?- DongHae mỉm cười



-Chợ đêm?- HyukJae ngạc nhiên- Mở vào ban ngày sao?



-Không, 6h tối mới mở, nếu em thích chúng ta sẽ ăn cơm ở đây, đi chơi rồi mới về- DongHae vui vẻ



-Thật sao?- Mắt HyukJae sáng lên- Ở lại đi!!! Em muốn đi chơi!!!



-Được rồi…- DongHae phá lên cười khi nhìn cái bộ dạng nhảy nhót loạn lên của HyukJae



-Ủa? DongHae?- Người phụ nữ trung niên đưa khăn đeo quanh cổ lên lau mồ hôi, ngạc nhiên- Cháu mới đến sao??



-DongHae đến à?



-Ai cha thằng này đến mà không gọi điện sao? Để bác còn làm bữa cơm chứ?



-Ha ha, cả tháng trời mới chịu quay lại…



-Lần này về ở một tuần chứ? Tết mà!



Hàng loạt những cô dì chú bác ở quanh đấy vội vã bỏ dở công việc tiến tới và niềm nở chào đón Donghae y như anh là vị khách quý lâu năm vậy



DongHae chỉ gật đầu đầy hạnh phúc và trả lời tất tật những câu hỏi của mọi người, đúng lúc đấy thì một cô chỉ vào cậu mỉm cười:



-Ai đây? Người yêu cháu sao DongHae?



Sau câu nói ấy thì tất tật mọi người quay ngoắt 180 độ từ anh sang cậu, xuýt xoa, trầm trồ:



-Ô? Có người yêu nên nó mới bỏ bê chúng ta giờ mới vác mặt về đây mà



-A~ Người yêu xinh thế mà dấu nhé DongHae



-Ôi dễ thương chưa này, cháu bao nhiêu tuổi rồi?



-Cháu dâu, cháu muốn ăn gì để bác đi lấy nào~



(*&^#$*%(^&$(#)#@*



HyukJae cảm thấy choáng váng khi hàng loạt những mặt người với đủ góc độ và hình hài cứ lần lượt vây lấy, xoay vòng quanh cậu, cảm tưởng như hàng nghìn ngôi sao không biết mọc từ đâu bay vòng vòng trên đầu. Cho đến khi HyukJae muốn hét lên thì một bàn tay quen thuộc nắm lấy khuỷu tay cậu mà kéo ra, anh cười giả lả:



-Từ từ đã, mọi người làm HyukJae sợ đấy..



-Tên HyukJae sao?



-Aiya tên đẹp người cũng đẹp…



-HyukJae à, cháu quen DongHae lâu chưa?



Những câu hỏi không giảm sút mà tần số xuất hiện lại tăng lên theo cấp số mũ, DongHae thở dài kéo cậu về phía mình cười trừ:



-Mọi người cũng phải cho cháu giới thiệu chứ….



Mọi người nhanh chóng im lặng, đôi mắt háo hức nhìn DongHae, chờ đợi



-Đây là HyukJae, con trai cô Lee đấy ạ



-Cháu…cháu là Lee HyukJae, xin chào- HyukJae lúng túng, cũng có phần hơi sợ cúi đầu chào đầy lễ phép



Mọi người ồn ã nói chuyện, hỏi han đủ thứ làm HyukJae cảm thấy cũng dễ chịu hơn phần nào, cậu tươi cười đáp lại, cũng có cố tránh và hay đỏ mặt khi mọi người hỏi về việc cậu và anh quen nhau hay không. DongHae quàng tay qua vai HyukJae, le lưỡi:



-Để cháu dắt JaeJae đi chợ đã, hôm nay tụi cháu sẽ ở đến tối mới về Seoul



Mọi người hò reo, hớn hở đòi mời DongHae và HyukJae về ăn cơm nhưng anh và cậu chỉ cười và kéo nhau đi mất



-Aaa~ Người dân ở đây thật niềm nở quá- HyukJae vui vẻ, quên mất bàn tay đang nắm chặt lấy tay DongHae



-Ha ha, đây là nơi anh từng sống 2 năm trước khi lên Seoul lập nghiệp đấy- DongHae mỉm cười



-Đây là quê của anh sao?- HyukJae ngạc nhiên



-Không, quê anh ở Mokpo cơ, đây là nơi chú anh từng sống nhưng giờ chú ấy cũng về Mokpo ở với ba mẹ anh rồi



HyukJae đơn giản chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng kéo DongHae đến phía bến cảng lớn với những con tàu to lớn



-Haenie à!! Nhìn kìa!- HyukJae hào hứng chỉ về phía những con cá đang quẫy đạp mãnh kiệt trên tay những ngư dân chuyên nghiệp- Trông chúng to quá!



-Cá chình đó…- DongHae mỉm cười- Ăn cũng ngon lắm, em muốn ăn không?



-Cá chình điện á?- HyukJae nhăn mặt- Em ghét con cá đấy~



-Ha ha, thôi được rồi, đi với anh đã- DongHae kéo cậu vào phía cảng trong, nơi những gian hàng cá được bày la liệt. Từng chiếc thùng gỗ với những con cá chế biễn sạch sẽ đang được rải đá lên phía trên và chuyển vào xe, bên phải là những con cá sống trong hộp sắt loại lớn với những trước sục to đùng, HyukJae trố mắt nhìn những người dân tất bật đi lại, chuyển cá, làm cá, giao dịch,… tấp nập đông vui hẳn cả một phần cảng. Mùi cá tanh nồng hòa với dư vị của biển cả bao la hòa quyện lại làm một hương vị rất riêng của ngư dân



-Lớn quá….- HyukJae buột miệng



DongHae chỉ cười không nói mà lôi tuột cậu vào trong, nơi những thùng cá tươi đang được chế biến, anh cúi chào:



-Xin chào mọi người



Mọi người lập tức dừng công việc mà niềm nở chào hỏi anh, DongHae nói chuyện với họ một lúc rồi tiến về phía người đàn ông lớn tuổi đang đứng ghi chép:



-Bác Kim, phiền bác chuẩn bị cho cháu và chuyển về nhà hàng dùm cháu trước 10h tối nay nhé?- Anh đặt tờ giấy lên bàn, mỉm cười



-Được được, đưa người yêu đi chơi đi, bác làm cho, ha ha- Bác Kim cười lớn làm HyukJae ngượng đỏ cả mặt



-Bác cứ đùa…- DongHae xấu hổ, anh quay sang HyukJae- Em ngồi đây nghỉ ngơi nhé, anh giúp các bác một chút…



-Thôi đưa HyukJae đi chơi đi, để đấy bác làm cho, có thiếu người đâu chứ…- Một người phụ nữ trung niên cười lớn



-Phải phải, đi chơi đi DongHae…. NamSang có nhiều cảnh đẹp lắm, chơi rồi trưa về ăn tối nhé!



-Thôi không cần đâu ạ- HyukJae gãi đầu, cậu tò mò nhìn những con cá- Nếu các bác không phiền….Cháu có thể làm cùng được không ạ?



-Ôi thật sao?- Mọi người bật cười- Ngoan quá, thật hiếm có ai như HyukJae, cháu không sợ mùi cá tanh sao?



-Không ạ, cháu không thấy mùi cá tanh mà- HyukJae khịt mũi đầy trẻ con khiến mọi người thích thú- Toàn mùi mằn mặn của biển thôi!



-Ha ha HyukJae thật có duyên với biển đấy!- Bác Kim cười lớn- Thôi được rồi, dẫn HyukJae vào thay quần áo đi Hae, để HyukJae thử làm xem nào



HyukJae rối rít cảm ơn rồi hồn nhiên kéo tay DongHae đòi đi thay quần áo



.




.




.




-Á!!!! Con cá này nó quẫy nè!!!!



-Ế!! Em phải giữ lấy phần mang cá chứ!



-Haenie!!!! Nó nhảy lên kìa!!!



-Cầm chắc vào!! ẤY! ĐỪNG CẦM NGƯỢC DAO!!! EM CHÉM VÀO ANH BÂY GIỜ!!!



-Em không biết đánh vẩy!!



-Đánh từ dưới lên tr… KHÔNG PHẢI BÓC TỪNG CÁI VẨY RA THẾ!!!



(*!&$&&$*$*$($(*$*$



Tất cả mọi người được một trận cười nghiêng ngả khi nhìn DongHae dạy HyukJae làm cá, quả nhiên HyukJae là dân tránh-xa-bếp nên mới lúng túng như thế. Nhưng cậu bé chả tỏ vẻ gì là chán ghét hay bị ép buộc cả, chỉ là vẻ tò mò và hồi hộp cùng tính lăng xăng tò mò thấm đẫm gan tủy nên mới khuấy đảo cả cái cảng lên thế này. Từ trước tới nay DongHae nổi tiếng với hình tượng ngô ngố, hiền lành với nụ cười thường trực trên môi, giờ đây họ còn được chứng kiến một Lee DongHae phát khùng lên vì phải dạy dỗ một người cách-đánh-vẩy-cá-từ-dưới-lên-trên



-XONG RỒI!! Cháu làm được rồi nè!!! Cháu làm xong rồi nè!!!- HyukJae nhảy cẫng lên khi con cá khốn khổ đầu tiên bị cậu cho “lên thớt” đã yên vị trong thùng gỗ sau gần 1 tiếng đồng hồ



-JaeJae giỏi quá! 



-Ngoan quá, JaeJae dễ thương quá~~



HyukJae cười tít mắt nhận lời khen từ mọi người mà không biết, bên cạnh cậu có tên ngốc đang đần mặt vì nụ cười đó, hồn nhiên và trong sáng. Quả thật từ trước tới giờ Donghae chưa từng chứng kiến cái gì tỏa snags và lung linh đến vậy, mồ hôi cứ dần bết lại trên mái tóc tơ của HyukJae, đôi găng tay cao su lấm tấm những vệt máu cá, rồi cả cái ủng đen và cái tạp dề đen từ cổ xuống tận gần mắt cá chân nữa, trông thật sự giống một thiên thần lần đầu bước chân xuống thế giới này~



“Anh nghĩ….anh thích em rồi…JaeJae….”



End chap 3 

Chap 4: Biển, cháo lươn và nụ hôn



DongHae dẫn HyukJae ra biển khi cậu cứ hí hửng vì vừa đạt được thành quả đáng-tự-hào sau gần chục năm chưa bước chân vào bếp của đời mình và cậu đòi anh cho ra biển để thưởng cho chiến công (??!) của mình 



DongHae đan tay vào lòng bàn tay HyukJae và cùng cậu đi dọc bờ biển, sự thích thú khi tận hưởng cơn gió mằn mặn của biển và mùi tanh nồng đặc trưng khiến HyukJae quên sạch ngại ngùng mà hồn nhiên để DongHae nắm tay kéo đi. Cậu thích thú reo lên khi nhìn thấy một túp lều tranh với những làn khói bốc lơn trắng xóa:



-Haenie!!! Cái gì kìa!!!!



Không để DongHae bật ra 1 từ, HyukJae nhanh chân kéo con cá đần chạy về phía túp lều, mùi cháo nóng thơm phức bay ra, chui tọt vào mũi HyukJae và đánh thức cái bụng đang kêu gào của cậu



-A~ Thơm quá~~~- HyukJae thích thú kéo DongHae ngồi xuống cái bàn gần nhất, hớn hở



-Em muốn ăn cháo gì?- DongHae mỉm cười nhìn cậu, hình ảnh HyukJae với nụ cười tỏa nắng lấp ló qua làn khói mờ ảo quả thật là quá đủ cho DongHae~



-Cháo lươn! Ở NamSang mà ăn cháo lươn là tuyệt nhất!- HyukJae nhanh chóng gọi không chần chừ



-Aigoo~ Cậu bé dễ thương này thật hiểu biết, đến NamSang mà không ăn cháo lươn thì phí thật!- Bác chủ quán gật gù, đoạn quay sang anh- Còn ch…. Ơ? DongHae??



-A! Bác Song!- DongHae giật mình rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đứng dậy cúi đầu, thấy thế HyukJae cũng nhanh chóng rời ghế cúi đầu chào đầy lễ phép



-Aiya~ Không ngờ lại gặp cả DongHae ở đây….- Bác Song cười ha hả- Đợi bác 1 tí, bác làm cháo rồi chúng ta nói chuyện…



-Anh quen cả cái đảo này rồi đấy…- HyukJae bĩu môi, nhanh tay gắp một miếng gỏi cá trên đĩa mà bác Song đã bày ra cho cả 2 ăn tạm



-Ha ha, anh là người dễ mến mà!- DongHae phá ra cười



-Điêu!- HyukJae chu môi, nhét cả miếng cá vào miệng anh khiến DongHae mém sặc



-Ya!!! Chơi kì thế!- DongHae làu bàu- Tí nữa là anh nghẹn chết rồi!



-Kệ anh! A!!! Cháo!!- HyukJae reo lên đầy thích thú khi bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt cậu



Cả hai nhanh chóng cảm ơn bác Song rồi cầm thìa hì hụp múc cháo, từng muỗng được HyukJae đưa lên miệng đều kèm theo một nụ cười dễ thương với cái giọng cao thanh:



-Ngon quá~



Chẳng mấy chốc cả hai đã ăn xong bát cháo đầy ụ, bác Song vẫn cười hiền, tay thoăn thoắt ngoáy nhẹ nồi cháo, thả lươn vào và bắt chuyện:



-Thế đây là người yêu cháu sao DongHae?



-A!- HyukJae đỏ mặt- K….



-Ha ha bác thấy sao ạ?- DongHae bật cười, nhéo má HyukJae đầy tinh nghịch



-Aiya~ Đẹp đôi chết đi được~ Hae à, cháu quả có mắt nhìn người!



-Haenie!- HyukJae đỏ mặt phụng phịu



-Được rồi không đùa nữa….- DongHae cười- Em ấy chưa phải người yêu cháu đâu….



-Vậy đến bao giờ mới là người yêu cháu đây?- Bác Song mỉm cười



-Cháu cũng chưa biết…- DongHae nhún vai



HyukJae lúc nãy đã dỗi anh mà dậm chân bỏ ra ngoài sau khi chào từ biệt bác Song, cậu tức tối vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ngáng đường mình trên bờ biển, nói rằng cậu không thích anh là sai, sai toét! HyukJae không thích anh thì đã không phản đối nụ hôn đêm pháo hoa đó… HyukJae không thích anh đã chẳng nắm tay anh như thế…. HyukJae không thích anh đã không cùng anh đến đây… Ừ, HyukJae thích anh và cũng biết DongHae cũng thích cậu. Biết là không cần nói mà vẫn hiểu nhưng được nghe chính miệng anh nói anh yêu cậu vẫn hơn chứ…. Chính thức tìm hiểu nhau không phải sẽ hơn là qua sự ngộ nhận của người khác hay sao?



HyukJae lầm bầm rồi ngồi phịch xuống bãi biển, mơ màng nhìn ngắm chân trời xa tít tắp không điểm dừng phía trước, mường tượng ra một thế giới đẹp hơn, ấm áp hơn và chan hòa hơn bao nhiêu…. Sự ấm áp từ những áng mây và cơn gió vi vu này đang bao quanh cậu, lùa vào mái tóc mềm mại khiến HyukJae bỗng dưng thấy thoải mái. Đôi mắt cậu trĩu nặng và cho đến khi nó thật sự chuẩn bị khép lại thì một bờ vai ấm áp va chạm với bên má cậu khiến HyukJae giật mình ngồi dậy, DongHae ngồi ngay bên cạnh với nụ cười trên môi thường trực, anh mỉm cười nhìn cậu



-Anh ra đây làm gì?- HyukJae giận dỗi



-Là để tránh em đi lạc….- DongHae nhún vai- Và cũng có chuyện muốn nói với em nữa~



-Chuyện gì chứ?- HyukJae đứng dậy, phủi hết đống cát bám trên quần mình và toan bỏ đi



DongHae đột ngột kéo HyukJae lại, nắm chặt lấy bàn tay cậu và nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, anh như bị cuốn vào đôi mắt như biến cả bao la ấy, hiền hòa và dịu nhẹ, bao phủ bởi lớp nước biển trong xanh và tinh khiết, đôi mắt ấy nhìn anh đầy ngỡ ngàng. HyukJae lặng người ngắm đôi mắt của anh, cứ như một vũ trụ đang xoay xung quanh khiến HyukJae choáng váng, sự rộng lớn và vững chãi tỏa ra từ ánh nhìn của đôi mắt ấy khiến cậu cảm thấy lòng chùng xuống và sự ấm áp đi lên…



-JaeJae…- DongHae lên tiếng



-…..- HyukJae im lặng, đôi bàn tay của anh đang siết chặt lấy bàn tay cậu, đầy ôn nhu và dịu dàng



-Nghe anh nói….- DongHae mỉm cười, đôi mắt dịu lại và sự hồi hộp không giấu diếm được an phơi bày



-Em đang nghe….



-Anh….




Sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát trắng, xóa đi mọi dấu vết để lại cho bờ cát một màu trắng mịn tinh khôi…




-Yêu…..




Từng cánh chim vỗ cánh bay về phía cuối chân trời, điểm trên bầu trời rộng lớn một màu trắng trong suốt….




-Em…..




Mặt trời hạ dần tấm màn xuống, để rang chiều đỏ thẫm bao phủ quanh không gian, tiếng sóng vỗ êm đềm bên tai nghe như khúc nhạc tình ca đang dạo nên những nốt nhạc cao và thanh nhất….




-Em có thể đồng ý làm người yêu anh không?




Và có lẽ ông mặt trời đang mỉm cười khi thấy ánh mặt trời “con” của mình đang xuất hiện trên gò má ai kia, nụ cười khẽ khàng thấm đẫm trên làn môi hồng đấy sức sống:




-Em đồng ý…..




DongHae nở nụ cười đầy hạnh phúc, đôi bàn tay anh luồn xuống eo cậu mà siết chặt, để cho khoảng cách giữa cả hai trở về con số không, đầu anh cúi dần xuống gương mặt dễ thương kia, cho đến khi đôi môi hai người gặp nhau, cuốn nhau vào vụ điệu tình ái đầy say mê và khao khát, để lại nỗi niềm yêu thương san sẻ cho cả hai. Để cho hai người tình yêu nồng thắm đến ngỡ ngàng, màu hồng hạnh phúc cuốn lấy cả hai trong từng cái chạm môi thuần khiết, ngàn ánh mặt trời cứ say mê ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn của đôi uyên ương mới mà quên mất nhiệm vụ của mình. Ánh tà dương bao phủ lên cả hai một màu đỏ hạnh phúc và yêu kiều, nở rộ như tình yêu chớm nở của cả hai, nỗi lòng thuần khiết và vô tư….



End chap 4

Chap 5: Kỉ niệm



DongHae ngồi cười hạnh phúc nhìn HyukJae đang vô tư đùa nghịch với lũ trẻ ngoài bờ biển, nụ cười tươi tắn của cậu bừng lên trong nắng trưa, mái tóc bết lại vì mồ hôi và vì cả nước biển. HyukJae từ đầu đến cuối đã ướt nhẹp rồi, DongHae bật cười nhìn HyukJae ngã ngon lành xuống biển, cả người ướt từ đầu tới chân, giận dỗi trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ



-Haenie!!!!!!!



HyukJae lao tới chỗ DongHae đang ngồi, ôm lấy cổ anh, mặc cho chiếc áo ướt nhẹp đang có dấu hiệu “lây lan” nước sang người DongHae



-Anh không chơi cùng đâu đấy, mà nhìn này, người em ướt hết rồi….- DongHae lắc đầu, đưa tay vò mái tóc ướt sũng của cậu, khiến cho nước bắn tung tóe



-Tí nữa sẽ khô mà, chúng ta đi chơi đi~~~- HyukJae mè nheo, đột nhiên, một tia sáng chạy vụt qua đầu HyukJae, cậu bĩu môi nhìn anh- Haenie….



-Huh?- Dự cảm có không lành lắm, DongHae hơi chột dạ



-Hôm nay là ngày đặc biệt thì chúng ta phải kỉ niệm chứ~~~~~- HyukJae cười, nụ cười có chút háo hức, chờ mong



-Em muốn kỉ niệm cái gì nào?- DongHae thở dài, anh liếm môi, cố suy nghĩ xem thật sự HyukJae muốn cái gì



-Nấu ăn!!!!



-HẢ???????????????????




.




.




.




Giờ đây cả hai đang lọc cọc dắt nhau lang thang trong khu chợ NamSang, những hoa quả màu sắc, những con cá tươi ngon, những lời chào mời hấp dẫn, tất cả cuốn cả hai vào sự thích thú không kiểm soát, không biết có phải HyukJae và DongHae được thần may mắn chọn hay không, đúng hôm nay khu chợ lại có lễ hội nên rất nhộn nhịp, mặt hàng phong phú, giá thành giảm đi rất nhiều, khuyến mại thêm rất nhiều những trò chơi, cửa hàng thử đồ rất hấp dẫn. HyukJae mắt sáng lên, DongHae thì may ra còn được đi chợ thế này chứ HyukJae thì là lần đầu tiên, đối với HyukJae, chợ chỉ được cậu hình dung là nơi tanh tưởi, nồng nặc mùi cá tôm, rồi những lời có cánh, cạnh tranh của mấy mụ bán buôn, nhưng không ngờ được là có khu chợ tuyệt vời thế này!



-Haenie!!!! Chúng ta sẽ làm món gì?- HyukJae hào hứng



-Em giỏi làm món gì nhất?- DongHae bật cười



-Để xem…- HyukJae xoa cằm-…Mì úp~



DongHae trợn mắt nhìn HyukJae đang gãi đầu tội lỗi, gò má đã ửng đỏ, cậu le lưỡi:



-Em chỉ tự tin mỗi món đấy thôi~



-Thôi được rồi…- DongHae ngán ngẩm-….Kimbab hải sản nhé? Chúng ta sẽ cùng ăn vào tối nay, nghe nói ở bờ biển có pháo hoa tối nay đấy!



-Đồng ý!!!



DongHae cười hạnh phúc, nắm tay HyukJae ào đến chỗ hàng hải sản, những máy sục cứ hoạt động liên tục, khuấy đảo chỗ nước kia lên, khiến chúng sôi sùng sục, nổi lên đầy bọt trắng xóa như sóng biển. DongHae mải mê thương lượng giá và chọn mực với cô bán hàng, còn HyukJae thì thích thú khuấy nước, để mấy con cá bống chạy loạn lên, cậu bật cười thích thú



-Vậy cô cân cho cháu đi, 25000 won 1 cân, dứt giá cô nhé!



Cô bán hàng niềm nở đưa chỗ mực cho DongHae, đánh mắt sang HyukJae:



-Cháu muốn mua cá bống sao?



-Em ấy đi cùng với cháu….- DongHae cười giả lả-…. Đi nào HyukJae



-Em muốn chơi với mấy con cá này….- HyukJae phụng phịu



-Đó là cá ăn, không phải cá cảnh- DongHae thở dài



HyukJae ừ hữ phản đối, để mặc cho DongHae kéo mình đi để ánh mắt tiếc nuối cho mấy em cá dễ thương ở lại với cô bán hàng đang nén cười



DongHae và HyukJae la cà ở mấy hàng ăn thử, nhét vào bụng từ cá viên chiên, bánh mì bơ nướng, đến cả kim chi muối, củ cải ép khô, rồi cả xiên nướng BBQ nữa. HyukJae cứ lăng xăng thử món, hồn nhiên cười đến tít cả mắt khen ngon, làm mấy bà chủ hàng cứ véo má khen cậu dễ thương, HyukJae còn được thưởng cả 1 hộp kim chi muối, mấy xiên thịt nướng và vài túi cá viên chiên khi cứ cười tỏa nắng “hút” bao nhiêu khách đến mua hàng. Thế là chắc mẩm sau phiên chợ ngày hôm nay, mọi người sẽ giữ cậu lại làm quảng cáo mất~



-Được rồi, đi nào JaeJae- Donghae làu bàu, kéo cậu đi, lườm thằng nhóc vừa mới nháy mắt với cậu một cái, trừng mắt với con nhỏ đang nhìn cậu cười khúc khích kia một cái



-Mấy bác ở đây tốt bụng quá đi…- HyukJae cười đầy sung sướng, niềm hạnh phúc do được đồ Miễn Phí đang lấn át dần cậu, khiến cậu không nhận ra nộ khí ngút trời của kẻ bên cạnh- Cho bao nhiêu đồ!



DongHae vừa nắm tay cậu, vừa nhíu mày nhìn quanh đề phòng, từ lúc HyukJae ở quầy ăn thử đi nãy giờ, mọi người cứ nhìn cậu mà cười, không dấu vẻ thích thú khi nhìn cậu, có đứa còn….liếm môi đấy lộ liễu khiến khóe mắt DongHae cứ giật giật



-Giờ chúng ta đi mua gì nữa?- HyukJae vô tư hỏi, không để ý đến DongHae đang hầm hầm đi bên cạnh



-Rong biển.- Anh đáp cụt lủn, vẫn đảo mắt đầy đề phòng



Lúc này HyukJae mới ngước lên nhìn, đôi mắt hiền lành kia của DongHae đang cố gắng đảo khắp nơi, thi thoảng trợn trừng lên, hay lườm một cái đầy sắc lạnh về kẻ nào đó, răng lợi cứ nghiến hết vào, lông mày xoắn hết vào, cả giác như chúng chạm nhau rồi ấy. HyukJae ngơ ngác:



-Anh sao thế Haenie?



-Không sao, anh không sao….- DongHae vòng tay qua vai cậu, kéo cậu đi sát về phía mình, phăm phăm tiến lên trước, bỏ mặc HyukJae đang đỏ mặt đi bên cạnh anh



Cả hai cùng dạo chơi trong chợ thêm 1 lúc nữa thì dắt nhau về căn bếp của cảng NamSang để làm kimbab. DongHae định mượn tạm nhà bếp của bác Jang, nhưng mà với trình độ làm bếp của HyukJae và tính lăng xăng không chịu ngồi yên, khả năng đổ vỡ, đập phá cái bếp là khoảng 80%, vì thế để đảm bảo an toàn, DongHae sẽ đưa cậu về nhà bếp của cảng NamSang, như vậy với độ rộng lớn của bếp, cùng sự giúp đỡ của các cô chú bác ở đấy, mọi chuyện hi vọng sẽ khả quan hơn



-Xin chào mọi người!!!!!



Tất cả mọi người lại niềm nở dừng công việc chào đón cả hai, chúc mừng cho 2 đứa cháu yêu quý chính thức thành đôi, thành cặp và cũng gật đầu cái rụp, nhận lời giúp HyukJae làm kimbab hải sản



-Em đi nấu cơm, anh làm cá, ok?- DongHae chìa túi cá ra, lắc lư



-Không không, HyukJae làm cá, DongHae làm mực, bác đi nấu cơm cho…- Bác Kim phá ra cười- Không phải HyukJae biết làm cá rồi sao?



HyukJae hào hứng gật lia lịa



-JaeJae giữ phần mang…..KHÔNG KHÔNG!!!!!! ĐỪNG CÓ BÓP MIỆNG NÓ!!!!!



-AAA~ Con cá này khỏe quá!!!!



-GIỮ THẾ!!!! Đúng rồi, giờ lấy cái chày kia đập chết nó đi, đập vào đầu nó ấy…



-Như này á…



-Đập vào đầu!!!!! Đừng có chọc cái chày vào mồm nó HyukJae!



-Thế giờ làm gì nữa Haenie?



-Em đánh vẩy đi, đừng đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên và NHỚ!- DongHae trừng mắt- ĐỪNG-CÓ-BÓC-TỪNG-CÁI-VẨY. Ok?



-Rồi mà~



-Tốt, tiếp đến là chặt bỏ phần vây….ĐÓ LÀ ĐUÔI CÁ!!!!! Cái phần trên lưng và dưới bụng con cá ấy!!!



-Cái này à?



-Đúng, chặt bỏ nó đi!!! CHÚA ƠI!!!! ĐỪNG CÓ BÓC RA!! DÙNG DAO ĐỂ CẮT BỎ NÓ ĐI!!!



-Á!!! MÁU CÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!



-Ôi ngồi yên nào, đừng có động đậy JaeJae!!!




&^%$#@#$%^&*&^%$#@



Cả nhà bếp lại đập bàn đập ghế cười rũ rượi khi nhìn HyukJae làm cá lần hai, có vẻ họ cần có một con cá khác, sạch sẽ hơn cho bữa tối của cả hai đứa, cứ như thế này thì đến bao giờ mới xong kimbab chứ? Mọi người lắc đầu, cười đến chảy nước mắt khi nhìn DongHae hò hét cho HyukJae làm cá, và HyukJae có vẻ rất ghét mắt cá khi mà DongHae nói thế nào cũng nhất quyết móc mắt cá đem vứt đi. Bác Kim nín cười, gọi thêm mấy người nữa vào, cùng bác giúp hai đứa làm kimbab để kịp cho buổi bắn pháo hoa tối nay, 8h bắn xong thì DongHae sẽ đưa HyukJae về Seoul luôn, vì DongHae còn công việc ở nhà hàng chưa giải quyết, có lẽ phải vài tuần nữa họ mới gặp HyukJae, tất cả đều rất quý và thích HyukJae, họ muốn làm chút gì đó đặc biệt cho 2 cậu nhóc này~



-Làm phiền các bác quá~- DongHae ngại ngùng gãi đầu, nhận hộp kimbab to đùng từ tay bác Jang



-Thằng hâm này!- Bác Jang cốc đầu anh- Mọi người ở đây xa lạ lắm hay sao thế? Cháu trai có người yêu mà không làm cho được một hộp kimbab sao?



-Vâng, cháu cảm ơn bác!- HyukJae nhe răng cười



-Được rồi đi đi, xem xong là 2 đứa về Seoul luôn phải không?- Bác Jang cười xòa



-Vâng, đáng nhẽ cháu phải quay lại chào các bác, nhưng JaeJae cần về nhà sớm….



-Không sao, bác hiểu mà!- Bác Jang mỉm cười- Lần sau nhớ đưa HyukJae đến chơi với bác nhé!



-Cháu nhất định sẽ đến!- HyukJae vòng tay ôm lấy bác Jang- Các bác thật sự rất tốt, cháu nhất định sẽ quay lại, cảm ơn các bác rất nhiều!!!



-Cháu thật tốt!- Bác Jang mỉm cười vòng tay ôm HyukJae, xoa đầu cậu như một người cha vỗ về đứa con trai



.




.




.




-Oa! Đẹp quá!!



Chiếc hộp kimbab được mở ra với những miếng kimbab được sắp đẹp mắt thành chứ “2H” và trang trí bằng những cọng hành lá xung quanh, nhìn ngon mắt và ngon miệng nữa ^^



-Đây là quà các bác dành cho chúng ta đấy…- DongHae mỉm cười



-Các bác thật tốt…- HyukJae mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ chảy ra một dòng lệ trong suốt



-Nín nào….- DongHae đưa tay gạt nhẹ dòng nước mắt đang chảy của cậu- Mọi người chúc phúc cho chúng ta đấy JaeJae…



HyukJae gật đầu, đón nhận cái ôm nhẹ, đầy ấm áp của anh, để dòng nước mắt hạnh phúc thấm đẫm vai anh, HyukJae nghe tiếng anh thì thầm bên tai, đầy ngọt ngào và dịu dàng



-Anh yêu em JaeJae…



BÙM!



Từng đợt pháo hoa sáng lung linh ôm lấy bầu trời đen tuyền của đêm, từng đợt gió cứ thổi qua, những con sóng cứ nhấp nhô, ào ạt thổi đầy mãnh liệt. Tất cả để tôn lên thứ tình yêu thuần khiết ấy, trong sáng và vô tư, đấy tự nhiên và ấm áp…. Cơn gió cuốn lấy cả 2, để mái tóc bồng bềnh hòa vào vũ điệu nhịp nhàng của gió, để biển tặng cho cả hai khúc tình ca ngọt ngào, để bầu trời cho cả hai lời chúc phúc ấm áp, để trăng cho cả hai lời thề nguyện trăm năm, để sao chứng giám cho thứ tình cảm thủy chung và nghiêm túc… Để muôn vật chứng kiến cho cả hai giờ phút ấm áp, ngọt ngào



-Em cũng yêu anh Haenie…..





END






*Bonus:



Trên đường trở về Seoul:



-Haenie!- HyukJae hào hứng gọi, tay vẫn ôm chặt eo anh



-Huh?



-Em muốn làm đầu bếp, từ mai anh dạy em nhé!



KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Chiếc moto phanh không chủ đích trên đường, để lại âm thanh chói tai của chiếc moto ma sát mặt đường cùng giọng hét kinh hãi:



-CÁI GÌ???????????

Extral: 



HyukJae thở hồng hộc, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nước cứ chảy tong tong trên khắp người, đôi mắt lo lắng đảo qua đảo lại, HyukJae cắn môi, sự sợ hãi cứ tăng dần lên trong mắt cậu. HyukJae cố gắng đưa đôi tay lên lau mồ hôi nhưng không thể, cả người cậu nặng trịch, HyukJae nuốt khan, cậu thở hắt ra rồi gục hẳn xuống, đôi mắt mơ màng trước khi khép lại còn thấy bóng dáng lờ mờ tiến vào từ ngoài cửa, đôi môi cậu mấp máy khô khốc:



-N…Nóng quá….



-Ya!!! Lee HyukJae, em đang làm gì thế?- DongHae cau có bước vào phòng, người anh giờ chỉ có cái áo thun rộng thùng thình mỏng tang, quần ngố đen và ly nước sinh tố lạnh trên tay, anh cau có nhìn HyukJae đang nằm gục trên bàn học



-Em nóng!!!!!- HyukJae gào lên, nhăn nhó, trời nóng bức khiến cậu thật sự rất khó chịu a~



-Sinh tố đây! Uống nhanh rồi làm bài tập đi! Em sắp phải thi Đại học rồi!!!- DongHae càm ràm, anh đẩy ly nước về phía HyukJae



-Em đã bảo để em làm đầu bếp rồi, thi trường nào chả được, có cái bằng và học nấu ăn, sau về nhà hàng nào đó làm, đỡ cực khổ như bây giờ….- HyukJae chộp ly nước uống vơi một nửa rồi áp lên má để những giọt nước đá chảy lên khuôn mặt đỏ hồng vì nóng của mình-…Mát quáaaaaaaaa~



-Em mà học làm bếp thì anh sẽ được giải Nobel khi sáng tạo ra Bảo hiểm bếp núc, bồi thường thiệt hại cho những chiếc bếp bị hư hỏng….-DongHae lầm bầm



-AAAAAAAA!!! NÓNG QUÁ ĐI MẤT!!!!!- HyukJae ngẩng mặt gào lên, mồ hôi vẫn chảy tong tỏng từ trán cậu xuống không hề thương tiếc, cậu quay phắt sang DongHae cau có- Tại sao anh phải bắt em học như trâu cả khi điều hòa hỏng vào thời tiết hơn 30 độ này chứ????



-Thi đỗ đi!!!!!!- DongHae mệt mỏi ngồi xuống, nhắc lại câu nói quen thuộc đang nằm chình ình trước mặt HyukJae- trên tấm biển vàng được dán trước bàn học với nét chữ nghuệch ngoạc của bà Lee- Em không thi đỗ thì đến bao giờ chúng ta mới cưới????????????



-Ya!!!- HyukJae nóng máu gào lên- Anh muốn em chết vì nóng trước khi đỗ sao???



DongHae chỉ lẩm bẩm cái gì đấy rồi thở dài khi nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi vì nóng của HyukJae, anh nhẹ nhàng đứng dậy, hôn lên má cậu rồi dịu giọng:



-Thôi được rồi, anh xin lỗi, em vào tắm rửa đi, chúng ta sang nhà anh, có lẽ ở đó không mất điện…



HyukJae hớn hở gật đầu rồi lọ mọ vác quần áo đi tắm, còn DongHae thì cầm cốc nước xuống bếp để rửa, anh vừa gọt hoa quả vừa nhẩm tính xem số tiền taxi từ nhà anh đến nhà cậu là bao nhiêu, ừ, thời tiết này mà đi moto thì không khác gì giết người không dao, nắng như thiêu như đốt, nắng đến không còn sức sống nữa ấy chứ~



-Đi thôi Haenie!!!!!!!!- HyukJae hò hét, cậu nhớ cái cảm giác mát lạnh từ điều hòa, thật nóng chết đi được 



-JaeJae, chúng ta đi ta…- DongHae thò đầu ra khỏi bếp để thông báo cho HyukJae kế hoạch ngồi taxi của mình thì đột ngột im bặt



HyukJae trước mặt anh đang mặc áo phông RỘNG và TRỄ CỔ, quần đen NGẮN tới gần bắp đùi, đầu đội mũ KHỈ YOYO, Lee DongHae xin đi đầu xuống đất nếu tìm thấy một ai khác ngoài HyukJae có dáng vẻ vừa DỄ THƯƠNG vừa SEXY thế này, mùa hè đang giết người còn em đang muốn giết anh đấy JaeJae à~



-Sao? Chúng ta sẽ đi gì?- HyukJae ngây thơ hỏi khi thấy DongHae bỏ lửng câu nói, cậu tự nhiên lướt qua anh và tiến đến phía tủ lạnh của bếp, lôi kem dâu ra mút ngon lành



-Đi moto- DongHae đột ngột trả lời chắc nịch



-Cái gì??- HyukJae nhăn mặt- Đi taxi đi, nóng chết đi được, ngồi moto của anh có mà điên à??



-Thế moto của anh để lại sao?- DongHae phản bác



-Tối anh đưa em về rồi anh lấy moto về, tối trời hạ nhiệt, không nóng như ban ngày đâu- HyukJae liếm kem, bĩu môi nhìn DongHae



-Không không, tiền taxi đắt lắm!!- Cố gắng phản lại



-Tiền xăng moto của anh cũng đắt như thế thôi!!!- Cãi đầy tự tin



-Anh không mang nhiều tiền ở đây…- Yếu ớt phản bác



-Em có đây!!!- Gân cổ cãi lại



-Đi taxi không an toàn….- Giọng nói nhỏ dần



-Gọi taxi quen!- HyukJae hất mặt



DongHae im bặt, hết lý do rồi~ Anh nhìn HyukJae đang hớn hở chạy qua chạy lại lấy tiền và điện thoại để đi gọi taxi, DongHae gào lên khi cậu đang định bấm số



-KHÔNG ĐI TAXI JAEJAE!!!



-Ya!! Rốt cuộc là anh làm sao???- HyukJae bất mãn hét lên



-Em nhìn xem em mặc thế kia mà leo lên taxi sao???- DongHae nổi khùng lên chỉ vào HyukJae- Khối thằng taxi sẽ giết anh và vác em đến khách sạn đấy!!!!!



-Anh….đồ ích kỷ…- HyukJae đỏ mặt



-Anh không cần biết, em chọn đi, 1 là lên thay bộ quần áo này ra, 2 là đi moto!- DongHae khẳng định, trừng mắt nhìn HyukJae



-Đi moto thì không có người nhìn à?- HyukJae càm ràm- Hay là chúng ta tìm mấy bác trung niên lái taxi, được chưa?



DongHae ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, anh để HyukJae ngồi ăn kem còn mình gào thét với tổng đài taxi những yêu cầu về người lái taxi trung-niên, đã-có-gia-đình, mắt-kém-hoặc-cận-thị-nhưng-không-đeo-kính và hơn hết đòi một người ít-nói. HyukJae chỉ thở dài rồi tưởng tượng khuôn mặt đỏ gay vì trời nóng và tức giận của mụ trực tổng đài ở đầu dây bên kia. Chẳng mấy chốc DongHae đã cúp máy, lôi HyukJae ra phòng khách ngồi đợi. Quả thật là taxi uy tín, chưa đầy 15 phút sau đã đến rồi, HyukJae lon ton chạy ra để DongHae xách cái cặp đi học đi đằng sau. HyukJae thề, người lái xe kia đã liếc qua cả hai đầy kì thị



.




.




.



Nhà DongHae:



-Mátttttt~~~~~- HyukJae hét lên đầy sung sướng khi lăn vào nhà DongHae với hơi mát từ điều hòa đang bay loanh quanh khắp phòng- Kyuhyun hyung đâu rồi sao em không thấy?



-Đi chơi với SungMin rồi- DongHae đặt cặp sách của HyukJae xuống, tiến lại và hôn lên má cậu- Em yêu ngoan ngoãn đi học đi, ngày này năm sau chúng mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật rồi đấy



-Cút!- HyukJae nhăn nhó- Em chưa muốn lấy chồng sớm, cứ yêu nhau thế này hay hơn~



-Cái gì?- DongHae nhíu mày không hài lòng, anh kéo HyukJae ngồi vào lòng mình, để mặc cậu nghịch nghịch tóc anh- Đừng có đùa, em muốn hay không thi xong chúng ta sẽ cưới



-Tại sao anh sốt ruột thế?- HyukJae cười khúc khích, đấm nhẹ vào người anh- Sợ em chạy mất sao?



-Ừ- DongHae hít hà hương thơm từ người HyukJae- Anh cần phải đánh dấu chủ quyền chứ?



-Có cái này rồi còn gì?- HyukJae huơ huơ bàn tay lấp lánh cái nhẫn trước mặt anh



-Không đủ, thôi đi học nào- DongHae hôn một cái thật mạnh lên môi HyukJae, bế xốc cậu trên tay, tiện tay vác luôn cái balô lên vai và tống cậu vào phòng anh



HyukJae bĩu môi, dù sao mát thế này cũng dễ học hơn, HyukJae lại chăm chăm vào đống số má và dấu phép tính trước mặt, HyukJae lao đầu vào học



.




.




.



Mùi xào nấu xộc vào mũi HyukJae khiến cậu tự dưng dừng bút, HyukJae rón rén bước ra khỏi phòng và nhảy bổ vào bếp, DongHae đang chặt thái cái gì đó và bên cạnh anh là cái chảo đang xì xèo thơm phức. HyukJae hớn hở chạy đến quàng tay qua cổ anh, hôn lên má anh một cái, cũng rất may là HyukJae không phải dạng lùn, tuy chưa cao bằng anh nhưng cũng đủ để bấu víu cổ anh mà không mỏi



-Anh đang làm gì thế?- HyukJae háo hức hỏi



-Bít tết- DongHae bật cười- Em yêu không đi học bài lại xuống đây?



-Học nhiều phải đói chứ?- HyukJae chu môi, há miệng nhận miếng thịt bò con con DongHae vừa đút cho nhai ngon lành



-Vậy ra bàn ngồi chờ đi, anh làm sắp xong rồi- DongHae le lưỡi liếm lên môi HyukJae một cái



-Em muốn làm cùng cơ- HyukJae hí hửng, cậu vòng ra đằng trước dành con dao trên tay DongHae và định cắt mấy củ khoai tây



-Hở?- Donghae hơi choáng váng nhưng rồi cũng cười méo xệch năn nỉ- Thôi để anh làm cho, em học bài mệt rồi ra ngồi nghỉ đi, để anh chiên nốt khoai tây..



-Không! Anh đã hứa dạy em học nấu ăn cơ mà- HyukJae hất mặt



“Là em tự hỏi tự nhận là anh đồng ý chứ anh chưa mở mồm một lần nào” DongHae đau khổ nghĩ nhưng có cho vàng cũng chả dám phun châu nhả ngọc câu đấy trước mặt vợ yêu, bèn ngậm ngùi quay về với cái chảo đang xì xèo với những miếng thịt bò trên đấy



-Được rồi, đầu tiên cắt đôi củ khoai ra- DongHae chỉ chỉ



HyukJae cặm cụi cắt cắt



-Được rồi, bây giờ úp nửa đấy xuống, xăt nhẹ thành từng miếng dài dài ấy…- DongHae nhiệt tình, đúng lúc ấy thì điện thoại vang, anh tắt bếp dặn dò cậu cứ làm đi, rồi vội vàng chạy đi nghe điện thoại. Là Kyuhyun gọi về dặn dò về việc không về ăn cơm và nói chuyện tào lao với DongHae một lúc rồi cúp máy. Anh càm ràm chửi rủa Kyuhyun chọc ngoáy vài câu rồi bỏ vào trong



Donghae trợn mắt nhìn HyukJae đang phụng phịu băng tay trên bàn ăn, hốt hoảng chạy vào xuýt xoa:



-Chết, em làm sao thế?- DongHae lo lắng cầm tay HyukJae- Anh đã bảo mà, để anh làm cho, xí xớn rồi đứt tay đây này



-Haenie..- HyukJae rưng rưng



-Ừ- DongHae hơi chột dạ nhưng mải băng cho HyukJae nên không để ý lắm



-Củ khoai…- HyukJae rụt rè



DongHae há mồm nhìn củ khoai đã được xắt một cách ngay ngắn trên thớt, đều và đẹp đẽ, anh hớn hở, hôn một cái lên má cậu:



-JaeJae vợ yêu, em thật là giỏi haha, em thật sự có chí hướng và năng khiếu đầu bếp đấy



-Thật sao?- HyukJae mắt long lanh như kim cương, hí hửng hỏi



DongHae cười toe toét xác nhận



-Vậy từ giờ Haenie hứa sẽ dạy em nấu ăn chứ?- HyukJae liếm môi chờ đợi, như kiểu hồ ly tinh chờ gà sập bẫy vậy



Hồn nhiên gật đầu



Và DongHae thề rằng đó là sai lầm lớn nhất đời anh, anh đã không thể ngờ rằng vợ yêu của anh lại có thể có đuôi Hồ Ly như thế, cũng không thể ngờ được rằng đống khoai trên thớt là của anh, đã thái một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nằm chình ình trong rổ và càng không thể ngờ vợ yêu đã lên kịch bản, diễn viên và đạo diễn một vở kịch xuất sắc trong thời gian ngắn như thế, DongHae hứa sẽ khuyên vợ mình đi làm diễn viên, lời hứa danh dự đấy 



End Extra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top