Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lớp học vẫn không thể im ắng hoàn toàn, tiếng xì xào nho nhỏ về những học sinh mới vẫn tiếp tục vang lên khắp phòng.

Thanh Thư cũng không thể hoàn toàn tập trung, cô quay sang nhìn Thiên Trình lần nữa.

Cậu vẫn điềm tĩnh, ánh mắt tập trung vào cuốn sách trước mặt như thể không để ý đến sự tò mò của mọi người xung quanh.

Ngồi trong lớp, Thanh Thư cứ vô thức mỉm cười ngờ nghệch. Nhưng nhanh chóng, cô giật mình tỉnh lại, tự nhủ bản thân không nên để tâm quá nhiều.

Cô cố gắng tập trung trở lại buổi học, nhưng ánh mắt vẫn đôi lần lướt qua Thiên Trình, như thể có một lực hút vô hình khiến cô không thể dứt ra được.

Trong khi đó, Gia Hào và Duy Nam ngồi ngay sau lưng Thanh Thư, đang thì thầm điều gì đó.

Gia Hào khẽ liếc nhìn về phía cô, đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ gì đó khó đoán. Cậu dường như không thể quên được ký ức từ nhiều năm trước.

Sự xuất hiện của Thanh Thư trong cùng một lớp học với cậu đều là sự sắp xếp từ trước.

Gia Hào không hiểu tại sao cô ấy lại có thể sống thoải mái vô tư như bản thân chưa từng làm việc gì có lỗi để có thể sống trong sự áy náy.

"Cậu sao thế?" Nam hỏi nhỏ, nhận ra vẻ trầm tư của Hào.

"Không có gì. Tôi chỉ không ưa ai đó thôi." Hào đáp lại một cách lạnh lùng.

Duy Nam khẽ nhún vai, không muốn ép thêm. Cậu vốn là người vô tư, không muốn dính vào mấy chuyện thù hận rắc rối. Nhưng cậu cũng thừa hiểu rằng Gia Hào chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua bất kỳ điều gì.

Trong lớp, cô Minh Kiều tiếp tục bài giảng của mình về tác phẩm văn học "Vợ Nhặt".

Mặc dù nội dung bài học rất thú vị, nhưng Thanh Thư lại không thể tập trung.

Hình ảnh của Thiên Trình vẫn hiện rõ trong tâm trí cô, ánh mắt tự tin của cậu, nụ cười tỏa nắng khiến cô cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ.

Cô tự nhủ. "Phải cố gắng tập trung vào học thôi!" Nhưng tiếng cười đùa, tiếng xì xào về các chàng trai mới trong lớp khiến cô không tài nào làm được.

Những câu chuyện về kỳ nghỉ hè, những tin đồn về các chàng trai mới, tất cả như hòa quyện thành một không gian vui tươi, náo nhiệt, nhưng cũng đầy hồi hộp.

Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, kéo theo sự náo nhiệt quay trở lại lớp học.

Cả lớp lập tức đứng dậy, nói cười, xô đẩy nhau ra khỏi lớp. Thanh Thư và Ánh Vy cũng rời khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị xuống căn tin.

Khi bước ra hành lang, Thanh Thư vô tình lướt qua Thiên Trình. Ánh mắt của hai người họ vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trái tim cô lại đập loạn nhịp.

Ánh Vy, đứng kế bên, vẫn không ngừng trêu chọc. "Xem kìa, lại liếc nhìn người ta nữa rồi."

"Bà thôi ngay đi!" Thanh Thư cười, đẩy Vy một cái nhẹ. Nhưng dù cố che giấu, cô không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đặc biệt đang xảy ra trong lòng mình.

oOo

Buổi học đầu tiên của năm học mới nhanh chóng kết thúc. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ tan học.

Những âm thanh ồn ào của các bạn học sinh tràn ngập khắp sân trường, tất cả như thể hối hả rời đi sau một ngày học dài.

Thanh Thư và Ánh Vy vừa đi vừa trò chuyện, cười nói rôm rả.

Vy hào hứng. "Cậu đoán xem, năm nay khai giảng sẽ có tiết mục gì đặc biệt nhỉ? Mong là có mấy trò mới, không lại buồn chán như năm ngoái."

Thư nhún vai, "Chắc cũng chỉ là mấy màn văn nghệ, rồi phát biểu linh tinh thôi. Hy vọng có cái gì đó khác đi." Cô cười nhẹ, để ý từng nhịp bước chân khi hai người tiến gần về hướng cổng trường.

Bỗng nhiên, cả hai dừng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía trước.

Đó là Thiên Trình, cậu bạn mới chuyển vào lớp sáng nay, đang đứng dưới tán cây gần cổng trường, mắt nhìn vào điện thoại rồi lại ngẩng lên như tìm kiếm điều gì đó.

Thanh Thư bỗng khựng lại, hơi ngập ngừng.

Ánh Vy nhìn lướt qua rồi nhếch môi cười. "Kìa Thư! Cơ hội của cậu đấy, sao không ra nói chuyện đi?"

Thanh Thư đỏ mặt, lòng hơi bối rối nhưng cũng không thể ngăn được sự tò mò. Cô liếc nhìn Thiên Trình thêm một lần nữa, rồi nói khẽ. "Cậu ấy đang xem gì đó... Hay là mình đến hỏi thử?"

Ánh Vy không chần chừ, nhanh chóng chạy tới trước. "Thiên Trình! Cậu đang làm gì thế? Sao chưa về mà còn đứng đây?"

Thiên Trình ngước lên, mỉm cười với hai người. "À, tôi đang tìm một quán ăn trưa gần đây. Mới chuyển về nên chưa biết chỗ nào ngon." Trình dừng lại một chút, ánh mắt lưỡng lự. "À, mà... cậu..."

Hiểu được sự bối rối của cậu, Ánh Vy nhanh chóng lên tiếng, không để cậu phải lúng túng lâu hơn. "À, tôi là Dương Ánh Vy, ngồi cạnh dãy với cậu này. Còn đây là Kiều Thanh Thư, bạn thân của tôi, người ngồi ngay gần cậu luôn."

Thiên Trình cười gật gù, như thể cuối cùng đã ghép nối được thông tin. "À, phải rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi chưa kịp làm quen hết các bạn trong lớp nữa."

Ánh Vy liền tiếp lời một cách vui vẻ. "À đúng rồi, nãy cậu nói đang tìm quán ăn trưa, phải không? Cậu không cần tìm đâu xa! Nhà Thanh Thư có mở quán ăn, ngon, bổ, rẻ hết ý!"

Thanh Thư đỏ mặt khẽ cười, trong khi Vy thì vẫn vui vẻ giới thiệu đầy nhiệt tình.

Thiên Trình ngạc nhiên nhìn Thanh Thư, nét mặt bỗng tươi hơn. "Thật sao? Quán nhà cậu à?"

Thanh Thư gật đầu, hơi ngượng ngùng. "Ừ, nếu cậu không phiền, chúng mình có thể dẫn cậu đến đó."

Trình cười nhẹ, "Thật trùng hợp. Vậy tôi đi cùng các cậu nhé!"

Cả ba người bắt đầu bước đi về phía quán ăn của nhà Thanh Thư. Khi họ đến gần con đường nhỏ dẫn vào quán, Thiên Trình đột nhiên quay sang nhìn Thanh Thư một cách tò mò.

"Hình như tôi đã gặp cậu trước đây, đúng không?" Trình hỏi, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Thanh Thư hơi sững lại, rồi khuôn mặt cô chợt đỏ bừng khi nhớ về buổi tối hôm đó. "À... đúng vậy... cậu đã tới mua trà sữa ở quán của mình..."

Trình gật đầu, đôi mắt đầy vẻ thích thú. "Tôi nhớ ra rồi! Hóa ra là cậu. Hèn chi tôi thấy cậu rất quen nhưng lại không nhớ. Thật sự xin lỗi."

Ánh Vy liền bật cười. "Thế mà không nhớ ra ngay từ đầu chứ! Thư, cậu đỏ mặt kìa!"

Thanh Thư ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng thoáng xấu hổ, nhưng cũng có chút vui vẻ khi Thiên Trình nhớ ra cuộc gặp gỡ ấy.

oOo

Khi cả ba bước chân vào quán, không khí nhộn nhịp và ấm cúng của gia đình Thanh Thư hiện lên rõ nét. Khách đến ngồi kín những chiếc bàn gỗ dài, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng xào nấu từ bếp phía sau.

Thanh Thư tươi cười chào ba mẹ. "Ba mẹ, con về rồi đây!"

Vy vui vẻ đứng kế bên. "Cháu chào hai bác!"

Ba Thanh Thư, Kiều Kiến Hà, một người đàn ông trung niên phúc hậu với đôi mắt sáng, quay ra nở một nụ cười hiền lành. "Về rồi à, hôm nay thế nào?"

"Mọi thứ ổn ạ. À, con muốn giới thiệu với ba mẹ..." Thanh Thư hơi chậm lại, cô quay sang phía Thiên Trình. "Đây là bạn cùng lớp con, Thiên Trình. Cậu ấy vừa chuyển đến trường."

Trình lễ phép cúi chào. "Cháu chào hai bác."

Mẹ Thanh Thư, Vu Phách Linh, một người phụ nữ với ánh mắt trìu mến, lập tức bật cười. "Trời ơi, đẹp trai quá nhỉ! Cao ráo, dáng dấp lại sáng sủa thế này, chắc các cô gái trong lớp không rời mắt được đâu."

Ba Thư cũng gật gù. "Cậu thanh niên trẻ trung, phong độ quá. Lại còn lễ phép nữa, rất tốt!"

Thiên Trình khẽ cười, đôi má hơi ửng hồng vì ngại trước những lời khen. "Cháu cảm ơn bác, cháu chỉ mới chuyển về nên vẫn còn bỡ ngỡ, mong bác chỉ giáo thêm."

Mẹ Thư bật cười. "Ôi trời, cháu nói gì vậy. Đến quán nhà bác là không cần khách sáo đâu, cứ coi như ở nhà."

Ba Thư nhìn Trình một lúc rồi hỏi. "Cháu chuyển về đây ở lâu chưa? Ba mẹ làm gì ở đây?"

Thiên Trình gãi đầu. "Cháu về từ tuần trước thôi ạ. Bố mẹ cháu đều làm việc ở nước ngoài nên hiện tại cháu ở cùng ông bà."

Ông Kiều gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ quan tâm. "Vậy thì thi thoảng ghé qua quán nhà bác ăn uống nhé, đừng ngại."

Thiên Trình cảm kích. "Dạ, nhất định cháu sẽ ghé thường xuyên."

Thanh Thư đứng bên cạnh, cảm thấy chút tự hào khi gia đình mình tiếp đón Thiên Trình nhiệt tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top