Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bữa Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy thì thầm vào tai Thư. "Trình dễ thương quá đi, nói chuyện cũng lễ phép nữa. Chắc ba mẹ cậu thích cậu ấy lắm đây."

Thanh Thư chỉ mỉm cười, mắt thoáng chút ngượng ngùng.

Không khí quán ngày càng rộn ràng hơn khi các món ăn thơm phức được dọn ra cho những vị khách ngồi bàn.

Những đĩa cơm tấm với thịt nướng thơm lừng, chén canh rau ngọt lành và đĩa gỏi trộn tươi mát khiến cho không gian thêm phần ấm cúng.

Cô bồi bàn tất bật qua lại, mang từng tô phở nóng hổi bốc khói nghi ngút cho khách.

"Đằng kia còn chỗ trống ấy, cậu với Vy ngồi đợi chút nha, mình vào giúp ba mẹ một lát." Thư nói với Trình rồi chạy vào trong bếp giúp đỡ.

Sau khi chỗ ngồi đã ổn định, bà Phách Linh chạy ra mỉm cười hỏi Trình. "Cháu thích ăn món gì? Quán nhà bác có đủ các món từ cơm đến phở, bún, miến đấy."

Trình liếc nhìn menu một lúc, đôi mắt dừng lại ở phần cơm. "Cháu thấy món thịt kho tàu có vẻ ngon, cho cháu gọi một phần cơm thịt kho tàu được không ạ?"

"Được chứ, món đó là đặc sản của quán nhà bác đấy!" bà Phách Linh vui vẻ đáp.

Vy ngồi cạnh Trình, không quên lướt nhanh qua thực đơn. "Còn cháu chọn cơm đậu phụ, nay cháu ăn chay ạ." Vy vừa nói vừa quay sang nhìn Trình. "Cậu biết không, ở đây món nào cũng ngon cả!"

Trình khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. "Nghe thế thì tôi càng mong chờ."

Không bao lâu sau, Thanh Thư mang đồ ăn ra cho cả ba người.

Phần cơm thịt kho tàu của Thiên Trình bày ra trước mắt với từng miếng thịt ba chỉ mềm mại, được kho đến độ vừa phải, màu nâu cánh gián óng ả.

Những miếng trứng kho vàng ruộm nằm cạnh, cùng với chén nước dùng trong veo thoang thoảng mùi tiêu.

Cơm được sắp gọn gàng trên đĩa trắng, tỏa ra hơi nóng thơm phức.

Vy nhướng mày, cười tươi. "Khẩu vị của hai người giống nhau nhỉ, hợp đấy!"

Thư đỏ mặt cười khẽ, đặt thêm phần cơm thịt kho tàu của mình xuống bàn. "Mình cũng thích món này lắm... nên mang thêm một phần cho mình."

Trình nhìn Thư, đôi mắt thoáng chút tò mò. "Cậu cũng thích món này à?"

Thư gật đầu, nhẹ nhàng đáp. "Ừ, từ nhỏ mình đã rất thích ăn thịt kho tàu do mẹ nấu, đó là món mà mình có thể ăn suốt mà không chán."

Trình khẽ cười. "Vậy thì trùng hợp thật."

Cả ba người bắt đầu ăn, và tiếng trò chuyện lại rôm rả vang lên giữa không gian quán ăn ấm cúng.

Mùi thơm của thịt kho lan tỏa trong không khí, pha lẫn với hương vị của các món ăn khác khiến không gian thêm phần ấm cúng, thân mật.

Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không khí giữa họ càng trở nên thân thiết hơn.

Thanh Thư cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Thiên Trình, còn Ánh Vy thì không ngừng pha trò, khiến cả nhóm bật cười.

Bỗng nhiên, Ánh Vy ngẩng đầu lên, nhìn quanh quán như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Song ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy hai dáng người quen thuộc vừa bước vào quán.

Đó là Gia Hào và Duy Nam, cả hai đều có vẻ hơi ngập ngừng khi thấy quán đông đúc, ánh mắt họ đang tìm kiếm một chỗ trống.

Vy tinh mắt nhận ra họ chính là hai trong số ba người học sinh mới chuyển đến còn lại.

Vy liền bật cười rồi giơ tay vẫy gọi. "Ê, Hào! Nam! Hai cậu đang tìm chỗ ngồi hả?"

Cả hai chàng trai quay đầu về phía nhóm của Ánh Vy, nhìn thấy cô và nở nụ cười. Nam bước tới trước, tay vẫy vẫy. "Ừ, quán đông quá, bọn mình đang tìm chỗ ngồi mà dường như kín hết rồi."

Ánh Vy nhanh chóng chỉ tay vào bàn của mình. "Ở đây còn ba chỗ trống này! Hai cậu cứ tự nhiên, ngồi chung với bọn tôi luôn!"

Hào và Nam liếc nhìn nhau, rồi cùng tiến lại bàn. Hào nhếch môi cười nhẹ. "Thật là trùng hợp."

Nam bất chợt lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên và hào hứng. "Cậu vẫn nhớ tên tụi tôi à? Sáng nay mới giới thiệu qua trước lớp thôi mà tôi tưởng cậu quên rồi chứ."

Vy cười tươi, lém lỉnh đáp. "Làm sao mà quên được! Dễ nhớ mà! Với lại, nhìn hai cậu nổi bật thế này thì ai mà quên cho được!"

Cô quay sang nhanh nhảu giới thiệu. "À, nhân tiện giới thiệu luôn, đây là Kiều Thanh Thư và Trọng Thiên Trình. Tất cả chúng ta đều chung lớp đấy."

Nam nhìn Trình một cách quen thuộc, rồi gật đầu cười. "À, tôi có biết bạn Trình này. Sáng nay cậu ấy cũng giới thiệu trước lớp mà. Thật trùng hợp khi chúng ta đều học cùng lớp."

Thiên Trình mỉm cười đáp lại. "Đúng vậy. Tôi mới trở về sau 10 năm sống ở nước ngoài, nên chắc phải nhờ các cậu chỉ dẫn nhiều."

Hào gật đầu, ánh mắt có chút bí ẩn nhưng cũng không kém phần thân thiện. "Vậy là cả chúng ta đều có cơ hội làm quen thêm."

Trong lúc mọi người trò chuyện, Thanh Thư bất ngờ chạm ánh mắt với Gia Hào. Cậu ta nhìn cô một thoáng, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng, khiến tim cô bỗng chốc đập mạnh. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, cô vội vàng quay đi, cố giấu đi sự ngượng ngùng trước ánh mắt khó đoán đó.

Lúc này, mẹ của Thanh Thư vừa hoàn thành công việc trong bếp và bước ra phía ngoài.

Bà để mắt quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng nhận ra có hai cậu học sinh mới đã ngồi chung bàn với nhóm của Thanh Thư.

Thấy con gái mình định đứng dậy, có lẽ vào lấy thực đơn, bà vội bước tới.

"Thư, con cứ ngồi ăn đi, để mẹ lấy giúp cho." Bà nhẹ nhàng nói, không muốn con gái phải gián đoạn bữa ăn.

Thư ngồi xuống lại, cảm kích nhìn mẹ. "Cảm ơn mẹ."

Mẹ Thư tươi cười, tiến lại gần bàn, đôi mắt bà sáng lên khi nhìn thấy Gia Hào và Duy Nam. "Hai cháu cũng là bạn cùng lớp với tụi Thư hả?" Bà hỏi, ánh mắt liếc qua hai cậu trai đang ngồi.

Duy Nam nhanh nhảu đáp. "Dạ đúng rồi bác, bọn cháu là học sinh mới chuyển đến."

Bà gật gù, cười nhẹ. "Chà, lớp của Thư toàn trai xinh gái đẹp nhỉ." Bà dừng lại một chút khi ánh mắt dừng ở Gia Hào, rồi tiếp tục. "Nhìn cháu này, cao lớn, chững chạc ghê. Cũng đẹp trai quá nhỉ."

Gia Hào chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn bà, đôi mắt lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng không nói gì.

Dường như cậu đã quen với những lời nhận xét về ngoại hình của mình, nên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, không tỏ ra quá quan tâm.

Mẹ Thư tiếp tục mỉm cười, không để ý đến sự điềm nhiên của Gia Hào. "Thật là, lớp gì mà toàn các cậu thanh niên sáng sủa như vậy, Thư nhà bác chắc là may mắn khi có các bạn xinh đẹp như này."

Duy Nam cười tươi. "Dạ, bác quá khen rồi."

Mẹ Thư vui vẻ lấy thực đơn cho Gia Hào và Duy Nam.

Hào không nói gì nhận lấy thực đơn, nhẹ nhàng lướt mắt qua. Sau đó nói. "Cho con 1 phần cơm tấm."

Duy Nam ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhanh nhảu thêm. "Còn cháu gọi cơm canh chua cá lóc nhé! Nghe thấy đã thấy thèm rồi."

Mẹ Thư gật đầu, nụ cười trên môi không ngừng nở rộ. "Hai món này cũng là đặc sản của quán nhà bác, các cháu yên tâm nhé!"

Duy Nam cười tươi. "Vậy thì tuyệt quá! Hôm nay có cơ hội thưởng thức món ngon."

Trong chốc lát, món ăn của Gia Hào và Duy Nam đã được mang lên.

Quán ăn vẫn giữ nhịp cười nói rôm rả từ các bàn xung quanh, tạo nên một không khí thoải mái, dễ chịu.

Thế nhưng, giữa những tiếng nói cười đó, từng người trong nhóm vẫn giữ cho riêng mình những suy nghĩ thầm kín.

Không ai nói ra, nhưng bầu không khí vẫn có điều gì đó khác lạ, mờ ảo như một lớp sương mỏng giăng mắc, vừa khó hiểu vừa nặng nề.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Gia Hào vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình, chậm rãi đứng dậy. Trước khi rời khỏi, ánh mắt cậu dừng lại nơi Thanh Thư.

Cảm giác lạnh sống lưng khiến Thanh Thư không thể thoải mái. Cô không hiểu vì sao Gia Hào lại luôn nhìn cô với ánh mắt lạ như vậy.

Một cái nhìn chằm chằm, sâu thẳm và đầy căm ghét, khiến Thư cảm nhận rõ sự thù địch.

Cô không thể hiểu được, nhưng cũng chẳng có cơ hội để hỏi, bởi Gia Hào đã lập tức quay lưng bước ra ngoài, để lại không gian căng thẳng đột ngột lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top