Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Tam mệnh chi liên

Trong khoảng không vũ trụ mênh mông vô số tinh hà trải dài gần như vô tận , một Hồng Quang sáng rực chiếu rọi trong dãy tinh hà đang ai oán kèm căm phẫn ngước nhìn vào khoảng không xa xôi kia nói:

"Sáng thế! vì cái gì vận mệnh hồn thú phải hàng phục nhân loại vì cái gì mà bọn chúng được quyền làm chủ , từ thuở Hồng hoang thần thú bọn ta vốn mới là chân chính bá chủ của thế giới này kẻ tới sau như bọn chúng há lại được vượt mặt làm chủ xưng thần?"

Một đạo âm vang trầm ổn từ khoảng hư vô mênh mông hướng xuống Hồng Quang nhẹ nhàng đáp:

" Phượng hoàng, tuy từ thuở Hồng hoang ngươi cùng tổ long, kỳ lân và Huyền vũ là viễn cổ chi chủ nhưng không có nghĩa Vĩnh viễn làm chủ là các ngươi, mọi thứ đều có pháp tắc và trật tự của nó , nhân loại chính là hoàn Mỹ thể mô phỏng cho chân thần là lựa chọn từ ý chí pháp tắc của sáng thế. Thời đại của các ngươi đã qua rồi , kỳ lân ,Huyền vũ, tổ long cũng vì muốn chống chọi pháp tắc mà vẫn lạc ngươi lại muốn nối gót bọn chúng ?"

-"Nực cười , một cái sáng thế thần đại diện pháp tắc lên tiếng ngươi cho rằng ngươi đe dọa được ta sao , tiểu Long ,tiểu lân ,tiểu quy tuy đã vẫn lạc nhưng ý chí của họ đã kế thừa bởi ta Vĩnh viễn không tan. Ta vì họ vì tất cả thần thú nhất tộc mãi mãi k thần phục nhân loại càng không bao giờ chấp Nhận pháp tắc áp chế."

-"vậy thì ngươi đi theo bọn chúng đi, cho dù ngươi là bất tử Phượng hoàng Vĩnh hằng bất diệt nhưng dưới pháp tắc chi lực ngươi vẫn sẽ tan biến mãi không thể phục hồi."

Vừa dứt lời khoảng không hư vô từ trên cao một đạo Quang sáng rực kèm đại lực pháp tắc hướng tới Phượng hoàng , dưới pháp tắc chi lực Phượng hoàng không thể động đậy dù chỉ một chút , lúc này toàn thân thể Phượng hoàng ánh Hồng Quang phát sáng lại càng thêm Hồng rực ánh Quang bày ra một đạo hắc hoả chứa đựng một cỗ lực lượng hủy diệt mạnh mẽ khiến cho sáng thế thần chấn kinh.

-" pháp tắc chi lực!!!"

-"Ngươi...ngươi ...sao lại có thể sỡ hữu pháp tắc chi lực??? Đạo hắc hoả này lại mang đến cho ta một cỗ hủy diệt đại đạo đe dọa tính mạng ta?"

Lúc này Phượng hoàng nở một tia cười nhạt hướng về sáng thế thần nói:

-" một đạo hắc hoả này là sinh mệnh lực của năm tháng kỷ nguyên ta tồn tại , cùng ý chí sinh mệnh lực của của tiểu long, tiểu lân và tiểu quy là thứ mà ngươi há có thể hình dung sao , hôm nay có thể ta chắc chắn mạng khó bảo toàn nhưng sẽ có một ngày ta sẽ quay lại đòi lại công đạo cho tất cả thần thú và bằng hữu của ta."

Dứt lời hắc hỏa do Phượng hoàng tích tụ hướng về phía ánh Quang mang pháp tắc chi lực phóng ra xuyên thẳng qua đạo Quang mang đó đánh trúng thân thể sáng thế thần , một ngụm huyết dịch từ sáng thế thần phun ra đạo Quang mang từ thân thể sáng thế dần mờ nhạt tựa muốn tan biến, Phượng hoàng dùng hết sinh mệnh lực cả đời phóng ra đại chiêu liền thân thể dần tan rã vào khoảng không vũ trụ. Sáng thế thần thể Quang bao thân dần phai nhạt tự tách ra 5 đạo tinh Quang ngũ sắc mang một cỗ thần lực cường đại dần dần 5 đạo tinh Quang hóa dạng thành 5 bóng người thứ tự là :

Hắc đạo Quang tự gọi tà ác chi thần

Bạch đạo Quang tự gọi thiện lương chi thần

Tử đạo Quang tự gọi hủy diệt chi thần

Lục đạo Quang tự gọi sinh mệnh chi thần

Hồng đạo Quang tự gọi tula chi thần

5 người tự gọi mình là Ngũ đại  thần vương . Đại diện 5 thần chi đầu tiên của nhân loại.

5 người liền huống về phía đạo Quang mang từ khoảng hư vô trên không hành lễ cung kính. Từ đạo Quang mang phát ra âm thanh nhàn nhẹ , ôn nhu nói.

-"Phượng hoàng viễn cỗ thần thú cuối cùng đã vẫn lạc, từ giờ thần thú nhất mạch đã không còn thần chủ bảo hộ ta thân đã dính một kích cuối cùng của Phượng hoàng thương tổn không nhẹ cần dưỡng thương một thời gian , các ngươi là lực lượng từ hóa thân sáng thế chi thần của ta nay hãy thay hắn thanh trừ thần thú nhất mạch cai quản thần giới giữ gìn trật tự pháp tắc của mảnh đại lục này."

-"chúng thần phụng mệnh"

Lúc này tula chi thần lên tiếng

-"thưa chủ thần đại nhân , đại lục này tên gọi là gì? Về sau nên vận hành như thế nào?"

Đạo Quang mang từ hư vô ôn nhu đáp

-"đại lục này cứ gọi là {Đấu La đại lục} thần thú chi mạch sau gọi là hồn thú, nhân loại lấy săn bắt hồn thú làm lực lượng, hồn thú niên hạn càng cao thu được lực lượng cường đại. Còn về hồn thú Vĩnh viễn không được thần chi cứ trải qua 10 vạn năm đón nhận thiên kiếp."

-"cẩn tuân mệnh lệnh" dần tan biến đi, 5 đạo tinh Quang phía dưới hướng về đại lục tiến vào thần giới vốn là lãnh địa của thần thú nhất mạch, trên khoảng không một bóng hình cự long phát ra một cỗ thần lực cực cường chứa đựng khí tức cường đại trên mặt lại mang vẻ thống khổ sầu bi ai nhìn về 9 đạo ánh sáng yếu ớt đang dần hướng xuống đại lục phía dưới. Lúc này 5 đạo tinh Quang đối diện với cự thú trước mặt cũng hướng người hành lễ tôn trọng nói:

-"Long thần đại nhân , Phượng hoàng viễn cổ thần cuối cùng đã vẫn lạc, Cửu Long tử của ngài cũng vì trợ giúp Phượng hoàng mà hao tổn hết sinh mệnh lực , ngài cũng vì phá hoại pháp tắc muốn phát triển thần giới thành thần tinh mà thất bại bị phản phệ , nay thần thú nhất mạch hoàng kim thời đã tận ngài cũng không thể cố chấp kháng cự nữa". Tula thần nói.

Long thần ngước lên trên khoảnh không nhìn về xa xăm đôi mặt đậm buồn tiếc thương nói.

-"Phượng hoàng!! Cuối cùng ngươi cũng không được sao? Bất quá gây thương tổn cho sáng thế thần cũng coi là một việc đáng giá a . Tula nay coi như mệnh ta đã đến, hài tử của ta cũng vẫn lạc thần thú nhất mạch đã không còn ai ta sống tiếp cũng vô nghĩa trước khi phản phệ làm ta mất lí trí hãy 1 kiếm kết thúc ta đi chỉ mong ngươi tha cho thần thú mạch chi sau một sinh cơ".

-"Được. Nhưng chúng sẽ không được phi thăng thần giới mãi mãi ở Trần gian làm hồn thú chi mạch ." TuLa đáp lời.

Long thần không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhắm mắt đón Nhận tula ma kiếm trảm qua thân . Long thần vẫn lạc thân thể tách ra 2 luồng hào Quang 1 kim 1 ngân , 2 hào Quang dần thành hình 2 đầu cự long mang một cỗ thần lực mạnh mẽ tula thần nắm lấy đầu cự long kim Quang dùng thần lực tạo ra vô số xích sắt bọc quanh thân kim long, mặt khắc đầu cự long ngân Quang nhanh chóng mở ra một thông đạo 1 đen nhanh chóng nhảy vào dần biến mất.

-"ồ! Là không gian chi lực" ngân long sở hữu nguyên tố chưởng khống của Long thần mà trốn thoát khỏi chúng ta." Hủy diệt nói.

-"Phượng hoàng và Long thần đều đã vẫn lạc , thần thú chi mạch đã không còn thần chủ bảo hộ coi như tha cho Ngân LONG kia một tia sinh cơ, chúng ta mau quay về thần giới thiết lập lại trật tự và quy tắc cho thần giới và đấu la đại lục."

Tula vừa dứt lời 5 vị thần vương gật đầu hướng thẳng về thần giới bay đi.

Nhiều vạn năm trôi qua tại thần giới " Nham Tương Hồ Bạc"

Trên đỉnh núi lửa nóng rực một bóng hình đõ thẫm cháy rực bầu trời một thân ảnh oai phong khí độ bất phàm nhưng lại mang một vẻ bi sầu ai oán nhìn về hướng xa xôi phía dưới tựa chừng như nhìn về đấu la đại lục . Truyền kỳ sử lai khắc thất quái , quán quân của giải đấu tinh anh học viện , là một trong những phong hào đấu la trẻ tuổi nhất sau cuộc đại chiến Song Thần hắn cùng đồng bạn mình phi thăng thần giới nhận thần chi Phượng Hoàng Thần hắn chính là Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuần u sầu nhìn về phía đấu la đại lục tự thầm trách :" Mã Hồng Tuấn ơi là Mã Hồng Tuấn, sỡ hữu đỉnh cấp võ hồn hỏa Phượng hoàng nhưng ngươi vì tà hỏa phản phệ mà để bản thân sa đọa mất đi tiền đồ , Hoả thần thần vị vốn là giành cho ta nhưng vì căn cơ không ổn không phù hợp kế thừa khiến ta mất đi cơ hội mang theo Hương Hương, để rồi lại nhìn nàng thọ tận mà rời xa ta , ta vì cái gì ở đây hưởng thụ cuộc sống Vĩnh sinh? Thành thần? Không có Hương Hương những thứ này với ta có ích gì? Không giúp nàng sống lại cũng không mang nàng cùng ta lên thần giới vậy thì có ích gì . Những năm tháng trôi qua điều này luôn dằn vặt ta thống khổ ta . Vĩnh sinh lại làm được gì chỉ là hành hạ ta qua bao năm tháng mà thôi" lúc này Mã Hồng Tuần lệ tuôn khóc không thành lời thế gian ai hiểu được nỗi lòng này . Đột nhiên Mã Hồng Tuấn thân thể phát hỏa bao trùm thân thể ngọn lửa ngày càng mãnh liệt như muốn nuốt chửng Mã Hồng Tuấn , từ phía xa trung ương thần giới 6 đạo Quang mang bay về Hướng Mã Hồng Tuấn một thân ảnh xanh lam , khuôn mặt tuấn mỹ trang nghiêm tay cầm thần khí tam xoa kích khí thế vương giả , là Song Thần hải thần tula Đường tam , từ phía trung ương thần giới hắn phát hiện bên hướng Nham Tương có thần lực bộc phát bất thường , lo lắng cho đồng bạn Đường Tam kêu gọi 6 đồng hữu trong sử lai khắc thất quái tới trợ giúp nhìn thấy bóng dáng Mã Hồng Tuấn đang bao bọc một ngọn lửa mãnh liệt , Đường Tam hốt hoảng nhìn thân Mã Hồng Tuấn không cảm nhận được thần lực hắn đoán được ý đồ của Mã Hồng TUấn liền tính tới ngăn cản, hắn chưa kịp Đi , tà ác chi thần đã ngăn chặn lại hướng Đường Tam nói .

-"Phượng HOàng thần hắn đã tự phá đi thần vị , nhận phản phệ pháp tắc bài trừ . Thần chi khi tự phá đi thần vị ở tại thần giới là tìm chết , chúng ta cũng không thể làm gì được đâu Hải Thần."

Mã Hồng Tuấn nhìn thấy đầy đủ toàn bộ sử lai khắc thất quái tề tụ miệng nở nụ cười ôn nhu muốn từ biệt lần cuối.

-"Tam ca, mọi người đừng lo cho ta cũng không cần thương tâm vì ta đây là con đường ta chọn ta không hối hận, ta phải đi gặp Hương Hương"

-"tạm biệt..."

-" Hồng Tuấnnnn"

lúc này sử lai khắc ai nấy cũng đau lòng rơi lệ nhìn đồng bạn gắn bó bao năm tháng ra đi một thân ảnh Hồng diễm cháy rực dần tan vào khoảng không mà biến mất. Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn vẫn lạc.

Năm 2023

Tại một Lam tinh cầu xa xôi hướng phía Đông Nam đại lục có một mảnh đại lục hình chữ S tựa như một cự Long uốn lượn ,ở một khu nhà trong phố có một thanh niên tuổi gần giáp 30 đang chăm chú nhìn vào màn hình xem những đoạn kết một bộ phim đang thịnh hành hiện nay { Đấu La Đại Lục } phim vừa kết thúc thanh niên mặt ướm lệ miệng không ngừng quở trách.

-"hức! Mẹ nó Đường Tam , mẹ nó đường hạo, mẹ nó Ngọc tiểu cương vì cái gì lại là chính nghĩa là của các ngươi phản diện lại là vũ hồn điện chứ , Bỉ Bỉ đông thật đáng thương , Tuyết Nhi thật đáng thương huhuhu...." Bỗng từ dưới nhà có một thanh âm sang sảng gọi lên

-"con ơi tới giờ đi làm rồi đó con mau xuống ăn sáng rồi đi làm kẽo trễ"

-" dạ con biết rồi!!" Dứt lời  đứng dậy lấy tay dụi đi nhìn về phía màn hình tay đưa lên sờ vào nhẹ nhàng nói .

-"Tuyết Nhi ta xin lỗi , ta chỉ là một cái người thường không có năng lực đến bên ngươi giúp đỡ ngươi che chở ngươi, ta biết ngươi và đấu la đại lục không hề tồn tại nhưng từ khi theo dõi hành trình của ngươi ta đã yêu ngươi , ta thầm mong nếu có một ngày ông trời cho ta đến đấu la đại lục ta nhất định giải cứu và bảo vệ ngươi cho ngươi một đời hạnh phúc".

Dứt lời hắn nhẹ thở dài thầm oán biết rằng lời nói của mình là mơ hồ không thực nhưng lòng vẫn ôm một giấc mộng về nữ thần của hắn. Hắn biết dù sao cuộc sống bên ngoài mới là thực tế , những việc như săn bắt hồn thú , tham gia chiến đoàn đội , Tán tỉnh nữ thần thành lập hậu cung chỉ là một giấc mơ xa vời . Lại thở dài bước ra khỏi nhà đón nhận không khí thực tại bên ngoài hắn cũng dần lạc quan mà đi, trên đường đi hắn vô tình gặp một cụ già đang khó khăn tìm gì đó bên thành cầu , hắn thấy người xung quanh không ai giúp đỡ hắn cũng không nghĩ nhiều chạy tới hỏi han bà cụ

-" bà ơi ! Bà đang tìm gì à? Có cần cháu tìm giúp không ạ?"

-" cám ơn cháu , cháu thật tốt bà làm rơi kỉ vật quan trọng của chồng bà để lại cho bà , đó là một cuốn sổ tay nhỏ trong đó có kỉ niệm bao năm tháng của ông và bà bà rất trân trọng nó"

Nghe vậy hắnlòng sinh ra cảm giác ngưỡng mộ cũng thầm ước đời này cũng kiếm được một Hồng nhan tri kỉ cùng mình già đi bên nhau không rời, xong cũng gật đầu loay hoay nhìn xung quanh bỗng phát hiện ở phía cây cột đèn giao thông phía dưới có một quyển sổ màu gỗ sậm được bọc bởi một sợi dây xung quanh có một ổ khóa lại ở rìa sách , hắn mừng rỡ cầm lên đem đến cho bà cụ để xác nhận , cụ bà vui mừng tay run run ôm chặt quyển sổ vào lòng không ngừng cảm kích hắn, hắn mặt lộ một tia mũi đỏ trên mặt tay giơ lên đầu gãi gãi ngượng ngùng xong cũng mở lời.

-" bà tìm được vật rồi vậy cháu đi làm đây bà cẩn thận nhé"

-" khoan đã cháu , bà nói vài lời"

-" có chuyện gì vậy ạ?"

-" cháu giúp bà bà không có gì trả ơn , nay bà muốn tặng cháu một món quà"

-" Ây không cần đâu ạ cháu giúp bà đâu phải cần hồi đáp gì đâu ạ"

-" cháu cứ nhận đừng ngại bà tin món quà này cháu chắc chắn sẽ thích"

Nghe vậy hắn ngạc nhiên tò mò xong cũng ngồi lại cạnh bà cụ nhìn hỏi.

-"Bà tính cho con gì vậy? Vật gì mà bà cho rành cháu chắc chắn sẽ thích?"

Bà cụ nhìn ôn nhu tay run run giơ lên sờ vào đầu Long xoa xoa nhẹ nhàng nói.

-" một điều ước"

-" nà ní????"

Bà cụ vừa nói hắn mặt cứng đơ ngơ ra không biết phản bác lại thế nào nhưng thấy cụ bà mặt ôn nhu nhìn mình trìu mến nội tâm áy náy cũng không muốn cụ buồn lòng liền gật đầu đồng ý.

Bà cụ thấy vậy mỉm cười lấy ra trong người một chiếc chìa Long nhỏ mở quyển sổ ra đưa cho Khoa và nói.

-" trong quyển sổ này con cứ viết một nguyện vọng bất kỳ mà trong thâm tâm con muốn và khao khát nhất khi viết hãy thành tâm nguyện vọng tự khắc thành hiện thực"

-"ảo ma vậy?"Long nghĩ thầm trong lòng nhưng cũng nghe theo ghi vào sổ [ tôi muốn đi tới đấu la đại lục cưới Thiên Nhận Tuyết làm vợ ] ghi xong Long sợ bà cụ nhìn thấy liền xé tờ giấy đi nắm chặt trong tay có chút lúng túng , cụ bà thấy vậy miệng nở một nụ cười trìu mến giơ tay vỗ vai Long nói.

-"cháu viết xong thì chắp tay cầu nguyện hướng về phía mặt trời xong giơ mảnh giấy lên hướng tới để trời cao chứng cho cháu , nhớ giữ chặt đừng để tờ giấy tuột khỏi tay"

hắnnghe xong cũng nhẹ gật đầu làm theo , đến lúc giơ tờ giấy lên cao một trận gió mạnh thổi tới bất chợt , không kịp phản ứng tờ giấy tuột khỏi tay rơi khỏi thành cầu , thấy tờ giấy bay đi lòng hắn nẩy lên lòng tiếc nuối không nỡ , bỗng bên tai có một tiếng nói thanh thoát

-"mau bắt lấy nó nếu không nguyện ước của con không bao giờ thành thật con chắc chắn sẽ hối tiếc"

Nghe vậy hắn không nghĩ nhiều dứt khoát nhảy khỏi thành cầu bắt lấy mảnh giấy

-" má nó thằng này điên rồi , thất tình hay sao lại muốn tự tử"

-"trận MU- MC hôm qua chúng ta thắng mà , không lẽ nó bắt độ MU tất tay?"

-" nói nhiều làm gì lo cứu người đi, ai đó gọi cấp cứu đi "

Mọi người xung quanh thấy thanh niên nhảy khỏi thành cầu rơi thẳng xuống hồ ai nấy đầu hoảng hốt lo sợ nhìn từ thành cao xuống thấy bóng dáng thanh niên đang chìm dần xuống . Ở phía sau bà cụ nở một nụ cười thần bí lẳng lặng bước đi thầm nói

-"con trai! Hi vọng cuộc sống mới của con sẽ được như ý " xong bóng hình của bà cũng dần xa dần khỏi đám đông .

Dưới hồ nước lúc này Long không sức giãy giụa những âm thanh người dân trên thành cầu hô reo cũng dần nhỏ đi không nghe thấy nữa , hô hấp dần khó khăn tay chân vô lực lúc này mảnh giấy trôi đến trước mặt Long phát ra một tia sáng lớn bao trùm cả mặt hồ lúc này Long đã mất đi ý thức xung quanh chỉ là một khoảng không dần dần Long tỉnh lại thấy bản thân mình vẫn lơ lửng trong hồ xung quanh một màu xanh biếc bao quanh nhưng tựa như hô hấp không còn khó khăn nữa , nghi hoặc không lẽ mình chết rồi , đang trôi trên sông vong xuyên sao?

-" má nó !!!một thân trai Tân 30 năm không lẽ chết vì một mảnh giấy?? Nhưng ở đây không giống âm tào địa phủ lắm " Long thầm nghĩ

Lúc này một thanh âm vang lên trong đầu Lòng

"Tinh"

-" chào mừng ký chủ thành công xuyên không đến [Đấu La Đại Lục]".

Hết chương 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top