Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74: Đối Chất cùng Độc Cô Nhạn

"Đông Nhi? người hắn nói không lẽ là...?"

Thiên Nhận Tuyết nghe được Ngọc Tiểu Cương gọi tên đôi mày khẽ nhíu lại vì nàng nghe được cái tên quen thuộc , vừa định tiến lên để chất vấn nhưng Mã Hồng Tuấn đột ngột ho ra một ngụm máu khiến nàng từ bỏ ý định quay qua đỡ lấy hắn

"Hồng Tuấn! vết thương lại trở nặng sao?"

"không có gì chỉ là ho ra một chút máu bầm, mọi người cũng không cần quá thương tâm vì ta, tuy chỉ là mất đi ánh sáng nhưng tính mạng vẫn giữ lại được là tốt lắm rồi, hơn nữa tuy ta đã mù nhưng tuyệt đối vẫn không yếu đi vẫn có thể chiếm ưu thế trong giao đấu ah"

vừa dứt lời Mã Hồng Tuấn vận dụng tinh thần lực bao trùm hết cả học viện lại lan rộng ra thêm nữa khiến cho Đường Tam kinh ngạc

"tinh thần lực thật mạnh thậm chí đã vượt qua cả cảnh giới cao nhất của tử cực ma đồng- Hạo Hãn"

chưa dừng ở đó Mã Hồng Tuấn điều động tinh thần lực điểu khiển những chiếc lá, viên đá xong quanh bay lên xung quanh theo ý niệm của hắn khiến cho đoàn người sử lai khắc kinh ngạc , lúc này có 2 cỗ lực lực lao đến từ phía sau tấn công Mã Hồng Tuấn , Thiên Nhân Tuyết tính lao ra cản nhưng bị hắn cản lại , nhẹ nhàng đón lấy 2 quyền , 2 người đó là Ngọc Thiên Hằng và Áo Tư La

"thật hảo Hồng Tuấn, xem ra tuy ngươi đã mù nhưng bù lại tinh thần lực lại tăng cao đến đáng sợ , đừng nói là đồng giai ta nghĩ ngươi cũng thể thắng cả hồn thánh thậm chí cũng có thể đánh với Hồn Đấu La một trận" Ngọc Thiên Hằng xoay cổ tay tán dương Mã Hồng Tuấn

"hừ ! có mạnh hơn cũng chỉ là một phế nhân có gì hay ho chứ" Độc Cô Nhạn một bên chê bai khiến đám người Sử Lai Khắc phẫn nộ tính đi lên giáo huấn nàng một trận nhưng lại bị Mã Hồng Tuấn khuyên ngăn, xong hắn cũng quay về phía Độc Cô Nhạn mỉm cười

"phải ta tuy là một phế nhân nhưng ta tháng ngày còn rất dài, không như ai kia thời gian không còn bao lâu, lại thêm là ngươi , chậc chậc sợ là cũng không chống được bao lâu"

"Ngươi nói cái gì?" Độc Cô Nhạn giật mình quay qua nhìn Mã Hồng Tuấn , trong lòng dáy lên một tia sợ hãi

"muốn hiểu rõ lời ta nói thì đi theo ta" Mã Hồng Tuấn cùng Thiên Nhận Tuyết đi vào gian xá , Độc Cô Nhạn có chút chần chừ xong nghe được Ngọc Thiên Hằng khuyên nhủ nên cũng đi theo vào trong , lúc này Mã Hồng Tuấn được Thiên Nhận Tuyết dìu ngồi xuống giường

"lời lúc nãy của ngươi là có ý gì? nếu là trêu chọc ta thì dù cho ta đánh không lại ngươi ta cũng sẽ liều mạng với ngươi, gia gia của ta lại là phong hào đấu la, hắn sẽ vì ta mà báo thủ, lúc đó ngươi sẽ chết rất thảm"

"hừ! người ngươi nói là Độc đấu la đi? một cái nho nhỏ phong hào đấu la thôi, ngươi có tin ta chỉ cần ta ra lệnh thì thế gian này sẽ không còn Độc Đấu La không?" Thiên Nhận Tuyết một bên khó chịu nghe Độc Cô nhạn đe doạ nàng cũng không muốn nhún nhường vừa nói vừa toả ra uy áp khiến Độc Cô Nhạn sợ hãi lui vài bước

"Tuyết Nhi! bình tĩnh nàng có đe doạ ta cũng vô dụng dù cho ta hay ngươi không ra tay nàng cùng gia gia nàng trước sau cũng chết"

"Ngươi nói cái gì! gia gia ta đường đường là phong hào đấu la làm sao có thể chết được" Độc Cô nhạn lời vừa nói ra liền nhìn ra thiên Nhận Tuyết cảm thấy nàng thân phận có vẻ không tầm thường liền nghĩ ràng đối phương chắc đến từ đại gia tộc cũng có thể có phong hào đấu la toạ trấn nàng tuy biết gia gia nàng là phong hào đấu la song cũng là dưới đáy , hắn thậm chí không thể đơn đấu nổi một ai trong cùng cảnh giới

"ngươi và gia gia ngươi đều tu độc công , có điều Độc công vốn để dùng lên kẻ địch nhưng gia gia ngươi cả đời dùng độc lại để bản thân trúng độc , không những thế còn liên luỵ đến đời sau là ngươi đây ngươi có cảm thấy chuyện này rất buồn cười không?" Mã Hồng Tuấn một bên đạm bạc trả lời

"cái gì ? ngươi bảo ta và gia gia đã trúng độc? làm sao có thể , đừng vì áp chế được độc của ta ngươi cho rằng độc công của Độc Cô gia của nhà ta là hạng xoàng xĩnh , nếu là gia gia ta có ở đây ngươi sớm đã là người chết"

"Thật sự là như thế hay sao? Vậy ta hỏi ngươi, mỗi khi trời mưa, hai bên sườn của ngươi sẽ bị một trận đau nhức đến tê dại, và càng ngày càng nặng.Chính ngọ cùng giờ tí ( là giữa trưa và ban đêm đó) đều phát tác một lần. Xét tình huống hiện tại của ngươi, hẳn là mỗi lần phát tác kéo dài khoảng nửa canh giờ. Còn nữa, ban đêm, tầm khoảng trên dưới canh ba, đỉnh đầu cùng tâm tính của ngươi đều trở nên vô cùng đau đớn. Toàn thân co giật, ít nhất là khoảng nửa canh giờ. Đau đớn thống khổ đến mức muốn chết đi mà không được. Điều này thì chắc ta không cần miêu tả nữa. Chẳng nhẽ đây không phải là ngươi đã trúng loại bệnh này? "

"cái này ! làm sao ngươi lại biết rõ như vậy?" Độc Cô Nhạn kinh sợ, nàng quả thật có những triệu chứng này nhưng vốn dĩ mỗi lần phát tác nàng đều lẩn tránh mọi người một mình chịu đựng , vốn dĩ là bí mật của nàng không ngờ người thiếu niên trước mặt lại nhìn ra được.

"Đừng nói tới ngươi! riêng gia gia ngươi đã tu luyện đến Phong Hào Đấu La độc , không những trúng độc nặng hơn ngươi những triệu chứng trên còn kéo dài muốn gấp đôi ngươi đã vậy độc cũng ngấm đến tận xương tuỷ, hắn có thể sống đến giờ cũng đã xem là kỳ tích nhưng cũng không kéo dài bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top