Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đấu la đại lục

" Diệp Hi Nhiên, thức thời thì mau buông tay chịu trói. Ít ra còn có đường sống... Nếu khôn-"

Một vùng núi cao, cây xanh như biển, vực thẩm sâu tối , ánh lửa mập mờ. Một đám người vây quanh một mỹ thiếu niên. Lời nói tựa hồ là muốn bắt thiếu niên về nơi của chúng. Khẩu ngôn đều là những lời cuồng ngạo, thanh cao. Nhưng thực chất chúng chẳng hề có tư bản như thế.

" Ha! Lời nói cũng thật cuồng vọng. Ta thà chết cũng sẽ không bao giờ vì sự tham lam của con người sở dụng!"

Thiếu niên Diệp Hi Nhiên cười khẽ, bao hàm chính là châm chọc cùng khinh thường.

Con người là một thứ sinh vật phức tạp. Cho dù người này ghét người kia, thì trên mặt vẫn tươi cười hiền lành, nói những lời ngon ngọt. Phía sau lại không biết đã làm chuyện gì xấu xa hay không.

Sinh vật này tội nghiệt nặng nề, lại không biết hối cải. Còn vọng tưởng những thứ vốn dĩ không thuộc về họ. Từ khi nào mà con người trở nên đáng sợ như vây? Họ rốt cuộc tính là thứ gì mà tự nhận họ làm tất cả mọi thứ đều là đúng? Nhưng càng đáng hận chính là Thiên Đạo. Thiên đạo có lẽ đã nắm giữ sức mạnh quá lâu, cùng việc cộng sinh với thế giới con người mà dã tâm thâm trầm cũng từ đó nảy sinh.

Dã tâm đến muốn phát điên, trợ giúp thứ sinh vật ngu xuẩn này trở thành chúa tể. Đến cả hắn Diệp Hi Nhiên cũng không buông tha, muốn bắt hắn trợ giúp con người. Quả thực buồn cười đến cực điểm!!

Nhưng Thiên Đạo quá chủ quan. Hắn không hiểu Diệp Hi Nhiên tính cách. Nếu không Thiên Đạo cũng sẽ không làm thế. Hắn quá xem nhẹ hắn, tự cho là đúng mà vọng tưởng!

Hắn Diệp Hi Nhiên người này tự nhận không thể biết hết tất cả mọi thứ, chỉ trừ sự lãnh ngạo. Lãnh ngạo đã khắc sâu vào tim của hắn, không gì có thể phá vỡ. Không ai có thể làm hắn cúi đầu, chứ đừng nói chi bị con người chi phối.

Vì vậy....
                    .... Hắn tự kết liễu bản thân!

Diệp Hi Nhiên không buồn cũng không tức giận, ngược lại hắn cảm thấy rất vui, rất thống khoái! Không ai có thể thắng Diệp Hi Nhiên, cũng không có ai có thể một lần nữa thiết kế hắn vào vực sâu. Không có kẻ phản bội cũng không có kẻ dã tâm, sao lại không thích?

Nhưng khi Diệp Hi Nhiên cứ tưởng mọi chuyện đã chấm hết, không biết vì sao hắn lại xuyên. Xuyên đến một vi diện kì lạ! Con người ở đây ít nhất tâm tư đơn thuần hơn Tu Chân giới nhiều. Cũng không có thiên đạo hay pháp tắc khống chế. Hắn rất thích!

" Hahaha... "

Diệp Hi Nhiên cười khẽ. Thiên đạo thực sự sẽ không tưởng rằng, hắn còn sống đi?Nhưng việc hắn làm cũng thực nực cười, vốn dĩ cứ tưởng con mồi đã chết, ai ngờ hắn chẳng những còn sống, còn chê cười hắn việc làm như trò hề. Nghĩ đến đây Diệp Hi Nhiên cực kì sung sướng cùng khoái chí!

Diệp Hi Nhiên cười xong, bắt đầu trầm ngâm lên. Hắn xuyên nhưng tu vi cũng từ đó mất hết. Hắn đã cảm nhận rồi, linh khí ở đây dày đặc hơn Tu Chân Giới nhiều. Nhưng điều làm hắn hứng thú nhất chính là vũ hồn. Đại lục này tên là đấu la đại lục, nơi đây không có ma thuật cũng không có tu chân, mà chỉ có vũ hồn.

Hắn cảm thấy hồn lực trong miệng của mọi người nói chính là linh khí. Có lẽ vì thế mà linh khí ở đây rất nồng, vì hồn lực vận chuyển theo cách thiên về khống chế hơn là hấp thu nhiều.

Hắn mới đầu xuyên qua chính là rừng rậm, nhưng bị người phát hiện mà đem về thôn. Thôn này tên là Lạc Tinh, vì nơi đây từng xuất hiện một truyền thuyết rằng từng có một phong hào đấu la không biết vì sao tự mình biến thành một vì sao trên bầu trời đêm, dường như là đang chờ đợi thứ gì đó đến vậy.

Mọi người trong thôn làm người rất đôn hậu, hiền lành, đối với hắn cũng rất tốt. Đặc biệt là họ nơi này rất thích trẻ con, vì tỉ lệ sinh ở đây rất thấp, rất ít trẻ con xuất hiện. Hắn Diệp Hi Nhiên cũng vì tu vi mất hết mà biến thành trẻ con. Cần phải tu luyện đến Nguyên Anh kỳ thì mới có thể tự do khôi phục hình thái.

Diệp Hi Nhiên ở thôn này đã được một năm rồi, người trong thôn đã ra sức dựng một căn nhà nhỏ đơn sơ cho hắn sống. Thật ra là vì hắn thích ở một mình hơn, tiện cho việc tu luyện. Nên đã xin thôn trưởng cho ở riêng, nếu không với sự yêu thích trẻ con ở người trong làng thì sớm muộn cũng sẽ có người nhận nuôi hắn mà thôi.

Diệp Hi Nhiên trong 1 năm này vẫn chưa bắt đầu tu luyện mà là tập trung vào rèn luyện thân thể. Vì hắn bản thể là thực vật, nên là thân thể không được nhanh nhạy, mạnh mẽ cho lắm. Vả lại lúc trước hắn cũng không tập trung vào rèn luyện, hắn rất tiếc nuôi. Lúc bị truy đuổi,không phải là Hồng Liên Nghiệp Hỏa không mạnh, mà là do thân thể hắn quá yếu, không thể chịu đựng được sức mạnh cường liệt của Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà dẫn tới kết cục bây giờ. Cho nên Diệp Hi Nhiên lại bắt đầu rèn luyện cơ sở, rồi luyện thêm công pháp bổ xung. Dần dần thân thể Diệp Hi Nhiên cũng trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.

Hôm nay, Diệp Hi Nhiên lại theo thường lệ đi vào chợ thôn mua một ít đồ ăn. Lúc định trở về thì thấy lão thôn trưởng chạy lại gọi hắn.

" Tiểu Nhiên a, con chắc năm nay cũng được 6 tuổi rồi. Ngày mai người của Vũ Hồn Điện đến giúp tụi nhỏ thức tỉnh vũ hồn. Tiểu Nhiên có muốn tham gia không?" Lão thôn trưởng vui vẻ hỏi.

" Hảo a, ngày mai con sẽ đến đó!" Diệp Hi Nhiên cười cười đồng ý. Hắn cũng rất tò mò những suy đoán lúc đầu có phải hay không là đúng, cùng với hắn cũng muốn biết vũ hồn của mình rốt cuộc là gì.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với thôn trưởng. Diệp Hi Nhiên tiếp tục cầm theo giỏ thức ăn trở về nhà.

________ HẾT __________

UM, ĐẠI GIA HẢO, AU ĐÃ TRỞ LẠI RỒI. THỰC RA LÀ VÌ ĐẤU LA ĐẠI LỤC 2 MÌNH BỊ BÍ Ý TƯỞNG. NÊN LÀ MÌNH ĐẪ TRANH THỦ THỜI GIAN VIẾT ĐẤU LA ĐẠI LỤC 1. NẾU THẤY HAY LÀ PHẢI BÌNH CHỌN ĐÓ, CHỨ KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CHÙA ĐÂU NHA. CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top