Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Vũ Hạo,đệ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua nơi này, mang theo mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt. Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Hi Thần đứng ở đối diện ngốc ngốc nhìn nhau.

" Tiểu Thần,... có phải là đệ không?!" Hoắc Vũ Hạo hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Y hỏi chỉ vì muốn nghe đệ ấy thừa nhận. Lỡ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là ảo ảnh thì sao? Y không muốn niềm hạnh phúc của mình chỉ là dối trá. Tiểu Thần, cái kia đệ đệ của y đang ở trước mặt...

" ukm,... là đệ!" Cậu trả lời, cái này âm thanh thanh lãnh, trong trẻo như suối vang tới bên tai Hoắc Vũ Hạo lại làm tim y lỡ một nhịp, đập mạnh đến khó chịu. Diệp Hi Thần nhìn y ngơ ngác đứng đó, bất giác tâm nổi lên một tia hạnh phúc cùng ôn nhu rồi lại mờ mịt, phức tạp.

Cậu ra đi, để lại y, lại mang đi cái hình bóng của y vào tìm thức. Cái bóng dáng thân thuộc của Hạo ca khi nào, tự bao giờ mà cậu trân trọng nó đến thế. Cậu mờ mịt và hoảng loạn, cậu đã nghĩ mình không thể kiên nhẫn chờ đến ngày hôm nay đã vội vàng trở lại. Nhưng lại ngại lời nhắc của Yểm về Hạo ca, mà cắn răng chịu đựng cái cảm giác khó chịu lúc nào cũng tra tấn cậu đến muốn nổi điên. Cậu không biết cái cảm giác kì lạ này là gì, chỉ biết nó tên tương tư...

" Hạo ca, ta... rất nhớ huynh.." Diệp Hi Thần nhỏ giọng nói, giọng điệu có chút nức nở cùng khàn khàn. Bất tri bất giác cậu lại khóc rồi, cái khí chất thanh lãnh của cậu dường như bị phá hủy, để lộ sự mềm mại cùng yếu ớt trong con người.

Mắt đào hoa ba quang liễm diễm che kính một tầng hơi nước, viên lệ chí dưới mí dường như tăng thêm một tia diễm lệ. Đôi mi ướt át, đuôi mắt đỏ hoe, rất là chọc người thương tiếc. Người ta nói lúc rơi lệ, sẽ là khi bạn thất thố, hình tượng dễ bị phá hủy nhất. Nhưng Diệp Hy Thần khóc lại đẹp đến mê hoặc, điên đảo tâm trí con người. Câu nhân đến không tự biết. Hoắc Vũ Hạo nhìn mà mắt phượng hơi trầm xuống, đen tối, thâm thúy có chút không rõ.

Y không biết mình sao thế này, chỉ biết nhìn cậu như thế trong lòng y bị lửa đốt dường như, nóng rực đến khó chịu. Y bỗng nhiên muốn ngay lúc này đè Tiểu Thần xuống, hung hăng hôn môi cậu, bá đạo xâm chiếm cùng công thành đoạt đất, y muố... Không, y đang nghĩ gì thế này?!!

Mặt y từ từ đỏ ửng, vành mắt từ nãy giờ đã đỏ từ lâu, tựa hồ đang điên cuồng khắc chế thứ gì đó. Hoắc Vũ Hạo càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Y... muốn hôn Tiểu Thần?!!! Muốn....

" Tấm tắc a Vũ Hạo, đệ trưởng thành! Ngươi đây là thích hắn a~" Thiên Mộng Băng Tằm ở trong tinh thần hải bò qua bò lại xem kịch. Nó hài hước mà nói với Hoắc Vũ Hạo. Nó cũng bất ngờ lắm, khi gặp Hoắc Vũ Hạo thì cảm giác đầu tiên của nó là đứa trẻ này có chút ngốc cùng ngây ngô. Nhưng hồi nãy suy nghĩ của Vũ Hạo lại làm nó thay đổi cảm quan. Quả nhiên là tình yêu lực lượng a~ thay đổi một con người!

" Thích? Đây... gọi là thích ư? Y thích tiểu Thần? Này..." Hoắc Vũ Hạo nghĩ mà trái tim đập càng nhanh, mặt y đỏ ửng như quả cà chua chín. Y thích tiểu thần!? Những câu này cứ quanh quẩn bên tại làm y ngượng đến đáng sợ!

" Hạo ca... huynh... mặt huynh sao lại đỏ như thế? Bị sốt sao?" Bỗng Diệp Hi Thần cất tiếng đánh vỡ những suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo. Cậu không biết sao thế này, đang nói chuyện tự nhiên mặt của hạo ca đỏ lên, làm cậu lo lắng muốn chết!

" A? K... không có gì. Trời hơi... nóng..!" Hoắc Vũ Hạo lắm bắp nói. Diệp Hi Thần nghe thế cũng thoáng yên tâm.

" Thế chúng ta đi kiếm ký túc xá đi." Cậu bắt lấy tay y, vừa kéo vừa nói.

" H.. Hảo!" Cậu bỗng nhiên nắm tay y, làm y có chút giật mình. Đôi tay của tiểu thần rất mềm mại, trắng nõn, cốt cách rõ ràng, xinh đẹp đến khả ái.... bất giác hai tay y lại đỏ lên...
________________
______________________________

Hoắc Vủ Hạo cùng Diệp Hi Thần đi đến cổng ký túc xá màu trắng, đồng dạng thấy  phía trong có một vị lão nhân đang ngồi. Lão nhân này mặc trang phục màu xám, mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống, bộ dạng gần đất xa trời. Lão đang ngồi tựa vào ghế trông hết sức thoải mái, ánh mặt trời từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người lão.

Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Hi Thần từ từ tiến vào, cung kính đồng thanh :

"Đệ tử xin ra mắt lão gia gia, đệ tử là tân sinh năm nay lần đầu đến ký túc xá. Ngài có cần kiểm tra huy chương tân xin của ta không?"

Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu mà tay phải run rẩy giơ lên, thiều thào nói:

" Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem."

Nghe lão giả nói, Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Hi Thần vội vàng lấy ra. Lão giả cầm lấy xem một lát rồi trả lại cho hắn:

" Hai ngươi đi lầu1, phòng 108, phòng thứ ba bên trái. Từ tầng 4 trở lên là ký túc xá của nữ sinh, không thể vào. Nếu bị phát hiện lập tức khai trừ."

" Cảm ơn ngày" hai người đồng thanh, lại cúi chào lão giả một cái rồi mới quay người rời đi.

" Hai đứa nhỏ lễ phép. Thật hiếm thấy!" Lão nhân vẫn tiếp tục giữ tư thế cũ, thì thào nói.

Hai người dễ dàng tìm được phòng của mình nhờ lời chỉ dẫn của lão giả gác cửa.

" Hạo ca, thật may quá chúng ta cùng phòng nhạ" Diệp Hi Thần cười cười, kinh diễm cùng mỹ lệ vô cùng. Bất giác Hoắc Vũ Hạo lại cứ cảm thấy cậu là thần tiên, có ngày sẽ biến mất! Y cứ có chút lo, lỡ như tiểu thần bị bắt cóc thì sao?

Hoắc Vũ Hạo lấy chìa khóa mở cửa phòng, cửa vừa hé mở liền có một tầng bụi khí ập thẳng vào mặt làm y vội tránh đi, Diệp Hi Thần không may như thế, cậu bắt đầu ho khan lên. Nước mắt sinh lý làm cho mắt của cậu mông lung, xinh đẹp đến hoặc nhân.

Hoắc Vũ Hạo lại đỡ cậu, khi tay vòng qua vòng eo mềm mại của cậu, hai tai y lại đỏ ửng lên. Phản ứng đáng yêu vô cùng, mà cậu lại bỏ qua phản ứng ấy chỉ lo vừa lau nước mắt vừa nói:

" Cảm ơn Hạo ca, ta không sao."

_________________________________________

LẠI THÊM MỘT CHAP MỚI NỮA NÈ. ĐÂY LÀ SỰ BÙ ĐẮP CHO M.N VÌ LÂU RÙI KHÔNG RA CHAP MỚI NHA. CHÚC M.N XEM VUI VẺ. MOA~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top