Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Quái Vật Lão Sư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm khi, Hoặc Vũ Hạo rời khỏi trạng thái minh tưởng. Lông mi khẽ run, mắt phượng từ từ hé mở, đập vào mắt là hình bóng nhỏ nhắn của Diệp Hi Thần chôn mình trong chăn ngủ say. Ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu, làm nó tựa như phát sáng lên, mỹ lệ vô biên, thâm ảo cùng bí ẩn.

Hoắc Vũ Hạo xuất thần nhìn cậu, chỉ cảm thấy tâm khẽ run lên, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Diệp Hi Thần từ bé đến lớn. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình muốn bệnh, nếu không tại sao tim y đập mạnh như thế, nếu đúng y nhất định phải chữa trị mới được!

Ùng ____ ục

Hoặc Vũ Hạo sờ sờ bụng, y quên mất mình con chưa ăn chiều, giờ bụng rất đói. Không đến nổi là hoa mắt chống mặt, mà chỉ là rất khó chịu thôi. Giờ này nhà ăn chắc sẽ không mở cửa đúng không?

Lúc Hoắc Vũ Hạo định ngủ một giấc cho đỡ đói khi, y chợt nhận ra cái chăn trên người mình ở đâu ra vậy?

Y cầm nó lên, xúc cảm rất mềm mại, ánh mắt khó hiểu nhìn nhìn rồi lại thấy một cái bao ở trên bàn kèm theo một miếng giấy nhỏ. Hoắc Vũ Hạo ngồi dậy cầm lên, nhìn thấy nội dung xong, y quay người nhìn về phía Diệp Hi Thần.

Trong giấy nói là tiểu Thần cho y chuẩn bị thức ăn và chăn mềm. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia ấm áp cùng vui sướng, đã rất lâu rồi y mới cảm thấy có người quan tâm mình như thế từ khi mẫu thân mất, cảm giác... thực tốt...

Hoắc vũ hạo mở bao ra, bên trong có một con gà, cách chế tác khá kì lạ nhưng nhìn trông rất ngon. Hoắc Vũ Hạo xé một cái đùi niếm thử, lập tức mỹ vị tập kích nhũ đầu. Ân, thật là ngon không gì tả nổi!

Thịt chất rất ngọt, mọng nước, mềm và thơm. Da gà chín vàng, giòn tan. Mùi vị rất vừa ăn, lại không cảm thấy ngấy. Cực kì ngon miệng!

Phút chốc, Hoắc Vũ Hạo đã xử lí xong một con gà ăn mày. Y ngồi một lát cho tiêu hóa, rồi mới nằm xuống giường ngủ. Một lúc sau, trong phòng ký túc lại vang thêm một tiếng hít thở nhè nhẹ.

Toàn phòng chung quy lại trở về yên tĩnh...
___________
____________________________

Mấy ngày nay Hoắc Vũ Hạo không ngừng tu luyện. Y tiến bộ hơn nhiều một phần là vì Thiên Mộng Băng Tầm chỉ điểm.

Con băng tằm này quả thật không phải Hồn Thú cường đại gì, Bách vạn niên Thiên Mộng Băng Tằm giao cho Hoắc Vũ Hạo bốn cái kỹ năng cũng không phải mạnh lắm. Theo thứ tự là Tinh Thần Thám Trắc, Tinh Thần Cộng Hưởng, Tinh Thần Quấy Nhiễu và Linh Hồn Trùng Kích.

Hai kỹ năng đầu tiên y đã sử dụng thành thục rồi, lúc trước đã thử nghiệm uy lực của nó cùng với Bối Bối. Mà Tinh Thần Quấy Nhiễu là kỹ năng hạn chế hoặc quấy nhiễu sự tấn công của đối thủ, có tác dụng trong phạm vi ba mươi thước lấy hắn làm trung tâm. Nhưng hiện giờ tác dụng của nó cũng không lớn, với tu vi hiện tại chỉ có thể khiến cho đối thủ của y cảm thấy hốt hoảng trong giây lát mà thôi. Hơn nữa kỹ năng ấy y chỉ có thể vận dụng trong vòng ba giây, Hồn Lực tiêu hao lại gấp mấy lần hai kỹ năng trước.

Mà Linh Hồn Trùng Kích lại là kỹ năng có sức công kích duy nhất trong bốn kỹ năng kia, nên so ra lực công kích của nó mạnh hơn một chút, chỉ là mạnh hơn cũng không nhiều lắm. Điều khác biệt là có thể kết hợp với kĩ năng trước với nhau khi thực chiến. Hiệu quả so với tưởng tượng của y còn cao hơn mấy phần.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Hoắc Vũ Hạo có bốn kỹ năng này là đã sơ lược hình thành được khuôn sườn cho việc tu hành Khống Chế hệ sau này. Thế nhưng đại sư huynh đã nói với y, trong năm đầu chưa thể phân được hệ của mình, hết thảy phải sống sót qua năm nhất mới nói.

" Hạo ca, hôm nay đã nhập học huynh sao còn ở đây?"

Diệp Hi Thần lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo khiến y bừng tỉnh. Y mới ăn xong bữa sáng đang định ngồi xuống tu luyện tiếp.

"Đến ngày nhập học rồi sao?" Hoắc Vũ Hạo giật mình, hỏi theo bản năng. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau sau buổi tối hôm đó. Vì từ sáng khi Vũ Hạo tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của cậu tăm hơi. Mà thời gian tu luyện của y chật kính, nên đem chuyện này quên mất.

(Au: ừk, quên đi con rồi tối ra ngoài ngủ)

Diệp Hi Thần không thèm nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp: "Còn nửa canh giờ nữa."

Hừ hừ. Hạo ca thế nhưng đã mấy ngày rồi chẳng để ý tới mình, cảm giác... thực khó chịu....

"Ừ."

Hoắc Vũ Hạo đáp lại một tiếng rồi nhắm hai mắt bắt đầu minh tưởng mà không hề biết hành động nhỏ vô tâm của y kiến cho bảo bối của mình suốt một thời gian sẽ xa lánh, lạnh nhạt với mình . Trong mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn quen thuộc quá trình vận hành Huyền Thiên Công, trong vòng nửa canh giờ là hắn đã có thể hoàn thành xong một chu kì, Hồn Lực cũng theo đó tăng thêm một ít.

Diệp Hi Thần không thấy Hoắc Vũ Hạo trả lời nên quay người lại nhìn, thấy y đã nhắm mắt minh tưởng, vừa bực bội lại buồn bã lẩm bẩm:

" Hạo ca, thực là không để ý đến ta sao..."

Nói xong cậu cũng xoay người đi ra ngoài. Y thế nhưng không để ý đến cậu, có phải y cảm thấy mình phiền phức?...

Nghĩ tới đều này bỗng nhiên diệp hi thần hai mắt bắt đầu mơ màng. Ủy khuất khóc nức lên.

Hạo ca thế nhưng chê cậu phiền. Kể cả y cũng chán ghét ta, bắt đầu phớt lờ cậu sao? Cậu sợ hãi...

Sợ hãi nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt y, sợ hãi sự cô độc bao phủ cuộc sống cậu. Sợ hãi mọi thứ... Diệp Hi Thần  không phủ nhận chính mình yếu đuối, sợ hãi đặc hy vọng vào một người. Chỉ vì tới rồi phút cuối, cậu sợ sẽ mất đi tất cả! Hi vọng khiến cậu rơi vào vực sâu. Khiến cậu trở nên mù quáng... cũng khiến cậu thân bại danh liệt.

Diệp Hi Thần đứng đó nức nở hồi lâu, mớ chậm rãi lau nước mắt. Đi đến phòng học.

Mà Hoắc Vũ Hạo vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Cửa tòa giáo lâu màu trắng đã mở, các tân sinh mặc đồng phục màu trắng nối đuôi nhau mà vào, trên ngực mỗi người đều có thêu huy hiệu học viện Sử Lai Khắc, đó là hình một con quái vật nhỏ màu xanh biếc.

Đệ tử cấp khác nhau đồng phục cũng có màu khác nhau, màu sắc giống với màu của từng tòa giáo lâu tương ứng.

Khi Hoắc Vũ Hạo vội vàng chạy đến tòa tân sinh giáo lâu thì một tiếng chuông thánh thót cũng vang lên, y chạy vội vào thì thấy một phòng học có treo bảng "Nhất Ban", liền không chút do dự tiến vào.

_______ Hết_______

CHAP MỚI RA LỜ ĐÂY. VÌ ĐIỆN THOẠI MÌNH HƯ NÊN ĐÃ KO ĐĂNG BÀI KỊP. GIỜ ĐIỆN THOẠI ĐÃ ĐỔI CÁI MỚI NÊN M.N CỨ YÊN TÂM NHÉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top