Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thần Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hảo,nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."

Diệp Hi Thần cười cười, bước tới trước mặt con điệp. Phóng thích ra cả hai vũ hồn Thần thú ra.

Ngay lập tức bầu trời xuất hiện một vần kim quang lấp lánh rọi xuống. Lấp lánh tuyệt đẹp, thần thánh cực điểm lại ấm áp khó tả. Rồi từ từ vần kim quang dần mờ nhạt, thay vào đó là hình bóng của hai con thần thú.

Thần thú sao? Cậu đang rất tò mò đây. Trước giờ chỉ coi trong ti vi, không biết ngoài đời thật sẽ như thế nào?

Cậu đã suy nghĩ thế, nhưng khi chân thật nhìn thấy nó. Diệp Hi Thần chẳng hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy chúng nó thật quen thuộc, tựa hồ đã từ rất lâu... họ đã từng quen nhau, sống cùng nhau ở một nơi...Ngô...

Diệp Hi Thần suy nghĩ đến đó bỗng đầu đau như búa bổ, thống khổ cực kì. Vội ôm đầu, mày nhíu chặc. Sau khi cơn đau dịu lại, cậu trầm ngâm một chút rồi tiếp tục quan sáng hai con thần thú. Thần sắc không có gì kì lạ, tựa hồ những chuyện vừa xảy ra chưa từng xuất hiện.

Một con là rồng, vốn loài rồng đã tuyệt chủng. Nhìn thấy được quả nhiên là hùng vĩ. Cậu cảm khái nghĩ.

Thân hình nó cao lớn hơn cả con điệp hồi nãy. Toàn thân đều bao trùm một lớp vẩy ngũ sắc tựa như thủy tinh. Bên ngoài vẩy còn phủ thêm một lớp băng tuyệt đẹp. Đôi mắt sắt bén, như lớp băng vậy, trong suốt tựa như pha lê, lẫn bên trong đó là bảy vần hào quang luôn xoay chuyển.

Đôi cách rộng và to, thật may thay nó áp cánh lại nếu ko sẽ phá hủy hơn 50% diện tích khu rừng. Phải nói chứ, cánh nó quả thật rất tinh sảo, hoàn mỹ. Đôi cánh được phủ những lớp vảy ngũ sắc, tuyệt đẹp, bên trong còn khắc chìm những bông tuyết rất tinh sảo. Ngoài ra còn có những bông tuyết được treo xung quanh vành cách, mỗi khi di chuyển, nó đếu lắc lư qua lại tạo ra nhưng âm thanh thanh tịnh mà không kém phần tao nhã.

Những cái móng vuốt sắc bén, màu lam. Tưởng chừng như vô hại, nhưng một nhác chém là có thể cắt 10 tòa thành. Nhiệt độ xung quanh lạnh đến thấu xương, đến nổi kết băng lại.khí chất thì không có gì phải nói, quả thật là phi phàm. Xung quanh lun có một vần hào quang kim sắc và lam sắc bao quanh. Từng hơi thở của nó đều thật áp bức cùng bá đạo.

Quả nhiên là loài rồng cao quý, lẫn diện mạo và khí chất đều thật ko chê vào đâu được.

Con còn lại là một con chu tước tuyệt đẹp, lấy màu trắng làm chủ đạo. Quả nhiên là một con chu tước thuần chủng, đẳng cấp vương. Mỗi chiếc lông vũ của nó đều là màu trắng và ngũ sắc, cao quý mà chẳng kém phần tao nhã, thanh khiết.

Đôi cánh rộng và được phủ đầy những chiếc lông vũ mềm mại như tơ. Cộng với đôi mắt sắc sảo màu lục sắc, không những vậy bên trong đồng tử còn có một đóa hoa liên chìm màu trắng.

Những chiếc móng vuốt tinh sảo, được mài bén hoàn mĩ. Bên trên còn đính một số đá sophia nhiều nhiều màu.Xung quanh nó được bao phủ những viên đá ngũ sắc, tinh tế. Bao quanh chính là một vần sáng màu trắng dịu nhẹ, tao nhã, thật thuần khiết biết bao!

Khi hai con thần thú xuất hiện một cỗ áp bức mạnh mẽ. Tạo ra những làn gió lớn, những cái cây gần đó dường như gần bị cuốn trôi đi, làm cho khu rừng thành một mớ hỗn độn. Cũng may không làm kinh động đến những người bên ngoài. Tuy vậy, nhưng mấy con hồn thú trong phạm vi của thần thú đều dọa cho chết rồi, chỉ còn mấy con hồn thú mười vạn năm trở lên chống chọi nổi.

-" Đây.... đây chính là thần thú t... thượng cổ? Vẫn chưa hồi phục hết 10 phần sức mạnh mà vẫn mạnh kinh khủng như vậy. Khi sức mạnh trở về ko chừng còn mạnh hơn cả thần... thần linh. Thật khủng khiếp!" Điệp nhìn thấy vậy nghĩ, ko khỏi ngạc nhiên cùng sợ hãi. Rốt cuộc đây là gì chứ. 100 vạn năm hồn thú cũng đã mạnh lắm rồi, thế mà thần thú không có hồi phục sức mạnh lại mạnh áp đảo như vậy. Thế thì hồn thú 100 vạn năm đối với nó là cái gì đây! Một con kiến chăng? Thật đáng sợ!!!

-" Con người, ngươi là người triệu hoán chúng ta?" Con rồng nhìn cậu, hỏi.

-" Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?" Diệp Hi Thần nhìn chúng nó, trong mắt không một tia sợ hãi, lệnh người nhìn vào đều phải thuần phục dưới chân.

-" không... không phải, nếu là ngài triệu hoán chúng tôi. Thì người là chủ nhân của chúng tôi , chúng tôi tuyệt đối nghe lệnh của ngài. Thưa chủ nhân!"

Con rồng nghe lời nói của cậu, liền sợ hãi, ngay cả con chu tước kia cũng vậy. Chúng nó chưa bao thấy người như cậu. Cậu chính là chủ nhân đầu tiên của chúng nó, cũng là người đầu tiên nhìn chúng nó như vậy. Trong mắt chỉ có hính bóng của tụi nó, thẳng thắng lại sạch sẽ, thuần khiết đến làm thần đố kỵ.

Trong đôi đồng tử của cậu chỉ có một màu tử- lam sắc hoà quyện. Trong suốt như thủy tinh, sáng như pha lê, sạch sẽ như suối. Ko một tia tà ác nào trong đó, nhìn chúng nó một cách đầy tôn trọng. Đây là lần đầu tiên chúng nó thấy đôi mắt nào chân thành như vậy giành cho chúng nó. Thật sự vui mừng.

Mỗi ánh mắt đó của cậu, chúng nó đã biết Đây chính là người mà chúng nó có thể tin tưởng, có thể hi sinh, người duy nhất có thế làm chủ nhân của chúng nó.

-" vậy các ngươi tên gì?" Duêp Hi Thần hỏi.

-" thưa chủ nhân, tôi tên là Thiên Mộng Long Thần Chi Băng."

-" thưa chủ nhân, tôi tên là Thần Chu Vũ Tước Nhĩ"

-" A... đừng nghiêm túc như thế, ngẩng đầu lên trả lời ta. Có thể giúp nó không?" Cậu hướng chúng nó mỉm cười hỏi. Đồng thời ánh mắt và đôi tay chỉ về hướng con Điệp bên kia.

-" Chủ nhân nói gì chúng tôi liền tuân theo" Hai con đồng thanh nói.

_____________ Hết_______________
Thiên Mộng Long Thần Chi Băng

Thần Chu Vũ Tước Nhĩ

( đã tu sửa một lần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top