Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Ca Ca - Hoắc Vũ Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ, có hai cậu bé tầm
6 tuổi. Một người ngồi trên giường, ngũ quan yêu mị, tinh tế như tạc tượng. Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp xỏa dài tới tận lưng, bồng bềnh, mềm mại như tơ lụa. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, làm cho giới tính của cậu bé càng lẫn lộn, y như một đứa con gái. Ko... cậu bé còn đẹp hơn con gái a!

Đồng tử tử- lam sắc huyền ảo tựa như trong đó chính là một dãi ngân hà chứa hàng ngàn tinh tú lấp lánh, mị hoặc đến động lòng người. Nhưng lại   âm trầm, có thể thấy rõ một tia bi thương ở trong. Đôi mắt giờ đây đang ngấn lệ lại càng làm ngũ quan cậu bé thêm phần kiều diễm, lay động nhân tâm.

Mi mắt dài, cong vút, làm cho đôi mắt càng thêm hoàn mĩ, tinh tế, nhưng lại có phần rất đáng yêu. Sóng mũi cao cao, mày lá liễu làm khuôn mặt lại càng thêm thanh tú. Đôi môi mọng nước, như mẫu đơn, làm tâm người ta ko ngừng kêu gào, mún gặm nhắm nó. Hai má được phủ một màng đỏ ửng vì khóc. Làm người ta cảm thấy người trước mặt thật mong manh, chỉ cần một ngọn gió cũng có thể cuốn bay.

Một người còn lại thì đang đứng bên cạch giường, ngơ ngác nhìn cậu bé đang khóc trước mặt. Quả thật cậu rất đẹp a! Hắn nghĩ mìk chưa bao giờ thấy người nào đẹp đến vậy! Thật ra trước nay đã thấy rất nhiều mỹ nhân 'khuynh quốc khuynh thành',  'chim sa cá lặng'. Nhưng ko ai đẹp được như cậu, hắn nghĩ sau này lớn lên cậu ta chắc chắn là một mỹ nhân!

Hắn ngắm đến ngơ ngác, cuối cùng giật mìk tĩnh lại. Nhìn cậu hỏi:

" Vậy... gia đình của cậu đâu???" Hoắc Vũ Hạo hỏi

Cậu không trả lời, chỉ  biết khóc càng ngày càng lớn. Không biết vì sao ở trước mặt cậu bé mới gặp này lại có cảm giác muốn ỷ lại. Cảm xúc ko thể kiểm soát, làm cậu thật rất khó chịu!

Trước giờ cậu ko quan tâm đến cha mẹ của cậu, nhưng giờ có người hỏi về gia đình của cậu. Làm cậu nhớ lại những nổi nhục mà lúc ở cô nhi viện, làm tim cậu quặn thắt, thật đau!

Biết ko, lúc cậu bị những đứa trẻ khác ăn hiếp. Cậu luôn nghĩ rằng, vì sao? Vì sao cha mẹ lại bỏ rơi cậu? Cậu là con của họ mà? Vì sao lúc cậu bị người khác ăn hiếp, họ lại ko ở cạnh cậu chứ???

" được rồi, cậu đừng khóc mà! Tớ sẽ làm gia đình của cậu! Tớ sẽ làm ca ca của cậu có được không?" Hắn nhìn thấy cậu khóc, bước gần cậu hơn, nắm lấy tay cậu nói.

" Thật... thật sao???" Cậu đang khóc, nghe vậy liền hỏi. Trong lòng đang rất vui. Từ khi xuyên qua thế giới này cậu có rất nhiều người thân. Bây giờ còn có một ca ca, bảo cậu làm sao ko vui mừng cho được.

" Thật chứ! Ca ca sẽ bảo vệ đệ! Nào, nói cho ca biết đệ tên gì???" Hoắc Vũ Hạo dịu dàng hỏi.

" Đệ tên là Diệp Hy Thần!" Cậu trả lời.

-" Hảo, Tiểu Thần! Ca tên là Hoắc Vũ Hạo."

" Cái... Cái gì! H... Hoắc Vũ Hạo... phu quân???... ách...." Cậu nghe trợn to mắt, trăn trối nhìn chằm chằm y. Sau đó cậu từ từ đỏ mặt cúi đầu xuống, ko dám ngước lên nhìn Vũ Hạo. Lấy tay che miệng lại.

" ả, Tiểu.... tiểu Thần em nói gì? Phu quân???" Vũ Hạo bất ngờ hỏi, ko khỏi đỏ mặt.

" hảo, Tiểu Thần ngoan! Hạo ca không giận." Vũ Hạo nói, ánh mắt đầy sự sủng nịnh.

" uhm... Hạo ca.... uhm...." cậu nghe vậy yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cậu vừa mới hấp thu hồn hoàn xong rất là mệt. Còn khóc nhiều như vậy, cậu thật sự mệt lắm rồi.... mệt lắm rồi....

Vũ Hạo thấy cậu ngủ liền đặt cậu lên giường, đắp chăn giùm cậu. Rồi hôn lên trán cậu, sau đó đi vào bếp.
______________
___________________________________

Sau khi cậu tỉnh dậy là trời đã vào buổi trưa. Cái nắng nóng rực thỉnh thoảng lại rọi vào nhà thông qua chiếc cửa sổ.

Cậu vừa tỉnh lại, loay hoay một rồi tự hỏi. Hạo ca của cậu đi đâu rồi a? Chẳng lẽ là mơ? Nhưng cảm giác chân thật thế mà???

Đang khẩn trương suy nghĩ thì cửa có hai người đi vào, một người phụ nữ và Hạo ca. Trong lòng cậu thầm nghĩ chắc đây là mẹ của Hạo ca đi. Liên xuống giường chào hỏi và cảm ơn.

Mẹ của Hạo ca rất vui, thế mà trong lời nói vẫn ko nhận ra cậu là nam nhân. Cậu ấm ức giải thích. Rõ ràng là một đứa con trai lại bị nhìn lầm thành nữ nhân, cậu bỗng chốc cảm thấy thật nhục nhã cùng tự ti.

Mẹ của Hạo ca nghe xong lời giải thích cậu là nam xong, bối rối vội vàng xin lỗi. Trong lòng bà nghĩ với cái diện mạo này của cậu như thế nào có thể khônh lầm tưởng là nữ nhân đây???

Hạo ca ở bên cạnh thấy bầu ko khí thật căn thẳng nên liền cắt lời. Mời xuống ăn cơm. Hắn cũng chịu thôi, đệ đệ thật sự là tuyệt thế mỹ nhân a. Nếu bây giờ cậu nghe được suy nghĩ của Hạo ca chắc chắn sẽ rất tức giận, làm núi lửa trong đầu nổ tung mất thôi!

Giờ này Băng, Tước, Điệp đang ngủ trưa trong tinh thần hải của Thần. Chúng nó rất thích tinh thần hải của thần a, chúng nó nghĩ tinh thần hải của Thần rất xuất chúng, có một ko hai. Làm chúng nó thật kiêu ngạo vì có chủ nhân như Thần vậy a!

Và cứ thế, cậu, Vũ Hạo và mẹ của y vui vẻ cùng nhau ăn cơm, làm không khí thực ấm áp a! Nếu có thể cậu chỉ muốn thời gian cứ ngừng lại không thôi! Từ khi tới thế giới này, cậu cảm thấy rất hạnh phúc!

__________ HẾT _______________________

( HÃY BÌNH CHỌN VÀ THEO DÕI TRUYỆN NHÉ! CẢM ƠN M.N!!!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top