Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: ting ting... Thần, cậu có nhiệm vụ!
Nhiệm vụ 1: Cứu Hoắc Vũ Hạo khỏi nguy hiểm.
Thưởng: 50.000 linh tệ, 10 kim linh tệ, Dưỡng linh đan ( giúp tăng Thiên phú hồn lực)
Chấp nhận/ Từ chối》

Cậu nghe xong liền kích động ngồi dậy, hỏi: " Hạo ca gặp nguy hiểm ư? Yểm, mau chỉ đường!"

《Hệ thống: Hảo!》

Cậu nhảy xuống giường. Hấp tấp theo sự chỉ đường của Yểm mà chạy vào cách rừng rồi khuất bóng.

_____________
_________________________________

《Hệ thống: Tiểu Thần, chính là nơi này!》

Yểm nói xong, cậu dừng bước, mắt trượn tròn. Trước mắt cậu chính là một vách núi sâu không thấy đáy. Mà tay Hoắc Vũ Hảo đang giữ chặt phần vách núi. Nếu không cẩn thận liền một khắc thôi liền sẽ rơi xuống, nguy hiểm vạn phần.

Giây phút ấy tựa như thời gian dừng lại. Tiếng tim đập mãnh liệt như muốn đình chỉ. Thật sợ! Cậu sợ hãi! Nếu cậu đến trễ sẽ thế nào?Diệp Hy Thần chạy tới nắm chặt được tay của Hoắc Vũ Hạo. Mày lá liễu khẽ nhăn, vành mắt hơi đỏ như muốn khóc. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng cùng sợ hãi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cậu thì kinh ngạc lắm! Sao Tiểu Thần lại ở chỗ này chứ! Có phải hay không quá trùng hợp. " Tiểu Thần ? Sao đệ lại ở đây ?"

"Hạo ca , huynh nắm chặt tay đệ. Đệ kéo huynh lên !"

_________________
_____________________________________

《Hệ thống: Ting.... Ting!
Nhiệm vụ 1: Cứu Hoắc Vũ Hạo khỏi nguy hiểm.
"Hoàn thành"
Thưởng: 50.000 linh tệ, 10 kim linh tệ, Dưỡng linh đan.》

1/2 canh giờ sau cuối cùng Diệp Hy Thần cũng kéo Hoắc Vũ Hạo thoát khỏi cõi chết. Trên làn da tuyết trắng đã đầy mồ hôi, đôi tay trắng mịn hằng đỏ sâu vào làn da, thần sắc hơi tái nhợt vì bị kinh động. Nhưng mà cậu làm gì có thời gian lo mình như thế nào liền hấp tấp lo lắng kiểm tra Hoắc Vũ Hạo thế nào.

Hạo ca huynh có bị thương không?

Hạo ca huynh sao lại ngã vực?

Hạo ca huynh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

Hạo ca huynh có cần dược không?
.
.
.

Hoắc Vũ Hạo nhìn cậu thần sắc đầy hoảng loạn cùng kích động mà không khỏi có chút lo lắng. Y chợt lướt qua đôi tay cậu lại thấy vết hằng đỏ đang chảy máu đầy tay cậu khi, đồng tử co rụt lại, lập tức bắt qua tay cậu, la lên:

" Tiểu Thần! Bình tĩnh lại! Sao em lại làm vậy, có biết là rất nguy hiểm không? Nhìn xem, tay đều là máu thế này!!!" Y thừa nhận, y sợ hãi. Sợ hãi tiểu thần bị thương tổn, bị đau. Tiểu Thần của y, được y đặt trên đầu quả tim lo lắng, che chở.... Chứ không bao giờ muốn thấy hắn đổ máu. Rõ ràng là y nói làm ca ca của đệ ấy, ngược lại vì y mà tiểu thần bị thương. Y rõ ràng nói là sẽ bảo vệ tiểu Thần.....

" ... Hạo ca...., huynh sao có thể nói nói như thế? Huynh đã nói làm ca của ta, nếu huynh chết rồi, sẽ không còn ai là ca ta, ta sẽ không thể gặp ca nữa, HẠO CA! Huynh biết không nếu huynh gặp nguy hiểm, mẹ của huynh sẽ đau lòng, mà ta cũng sẽ như thế. Mẹ của huynh và ta đều là nhân loại, có trái tim, có cảm tình, có sợ hãi, có bị thương cùng tuyệt vọng,.... Nếu huynh nguy hiểm, mẹ huynh và ta sẽ là người bị thương nhất.... Ô.. ô.. ô...." Nghe thế, Diệp Hy Thần gào lên với Hoắc Vũ Hạo, tất cả ủy khuất cùng lo lắng đều bộc lộ và kết tinh thành nước mắt, bắt đầu khóc lên. Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến làm người đau lòng. Trên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đều là ủy khuất cùng bị thương.

Hoắc Vũ Hạo nghe thế, tim lỡ một nhịp. Y cũng đã quên, nếu tiểu thần mất y cũng sẽ tuyệt vọng. Thế nhưn y vừa mới la tiểu thần cuả y, chê cười...

" Tiểu thần đừng khóc, ca xin lỗi!"

________Sáng ngày mai___

Ánh dương một lần nữa dâng lên, ấm áp đến làm trái tim con người tan chảy. Nhưng giờ phút này, trong ngôi nhà nhỏ không khí lại đầy nặng nề.

Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại sau giấc ngủ, cứ tưởng trước mắt sẽ là bóng dáng nhỏ nhắn, điềm tĩnh, ngoan ngoãn ngủ của tiểu thần. Nào ngờ đập vào mắt chỉ là một khoảng giường trống sớm đã chẳng có bóng người.

Y hoảng loạn ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh. Nhưng tầm mắt đảo qua đảo lại nữa ngày lại chẳng thấy được cái bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng tầm mắt y dừng ở trương giấy nằm trên bàn cùng một cái lọ thủy tinh tuyệt đẹp........

Y vội cầm tờ giấy lên. trong chốc lát, hại tay cầm tờ giấy của y run run, nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhó, thần sắc hoảng loạn cùng mờ mịt, biểu cảm trên mặt y biến đổi liên tục, xuất sắc đến kì diệu.

Thư viết:
" hạo ca, nếu huynh thấy thư này của ta, thì ta đã đi rồi.
Xin lỗi cho ta vì không từ mà biệt, ta có chuyện rất quan trọng nên bắt buộc phải rời đi.
Chắc giờ huynh rất lo lắng cho ta phải không? Nhưng chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, tại học viện Sử Lai Khắc ta sẽ chờ huynh.
Trên bàn là một lọ dược giúp huynh tăng lên thiên phú giác tỉnh, nó sẽ giúp huynh một phần nào đó trong việc trở thành hồn sư, cũng như tiến vào Sử Lai Khắc gặp lại ta. Huynh phải thật cố gắng đấy. Đây là điều cuối cùng ta làm cho huynh trước khi ta rời đi rồi...
Cảm ơn huynh đã chăm sóc ta trong thời gian này, ca ca của ta!
Bảo trọng, Hạo ca
Tiểu Thần"
Y uống lên dược rồi lặng lẽ khóc.Bảo trọng, tiểu thần... Chúng ta sẽ còn gặp mặt. Ta sẽ thật cố gắng để gặp lại đệ....

Y khóc, mà ánh mắt lại chỉ là kiên quyết, cùng chờ mong.

___________ HẾT________

( m.n, đã lâu mới ra chap, vì tết nên au mới có thời gian cũng như điện thoại để viết truyện cho m.n. thông cảm cho au nhé, và chúc m.n đọc truyện vui vẻ)😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top