Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 149 Trao đổi thông tin, Ngọc Chí Cường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể xuất hiện ở trong Tinh Quang khách sạn, lại xâm nhập vào khu vực của Sử Lai Khắc học viện mà không bị bất cứ ai phát hiện, người bạn cuối cùng thực sự rất đáng sợ.

"Này.. nếu cậu đi ám sát một ai đó, chắc là đơn giản lắm nhỉ?" Mặc Vân phun tào nhìn Ngọc Chí Cường đang ăn kẹo ở trên cửa sổ phòng mình.

Mấy cái vỏ kẹo đã rơi ở dưới sàn, điều đó có nghĩa là Ngọc Chí Cường đã ngồi đây được một thời gian, vậy mà không có bất cứ ai để ý đến đối phương, nhân viên khách sạn có vẻ thật thiếu chuyên nghiệp.

Nuốt hết viên kẹo vào trong miệng, Ngọc Chí Cường lúc này mới bắt đầu nói chuyện

"Có lẽ là vậy đi, dù sao thì rất hiếm khi đi ám sát, nếu có thì cũng phải biết được thông tin đối phương, mà một khi đã biết thì đã trực tiếp đuổi giết một cách trực diện rồi"

Âm thanh trầm trầm giống như hư không vang ra, bất quá đấy lại là tiếng nói của Ngọc Chí Cường.

Đối phương cứ giống như nói thẳng vào trong đầu của người khác vậy, cảm giác rất kỳ lạ.

"Chí Cường, có thể làm ơn xóa đi luồng tử khí ở xung quanh cậu được không? Nó làm cho võ hồn của tớ cảm thấy khó chịu!" Đường Vũ lúc này ngồi lên giường, đối với Ngọc Chí Cường đưa ra đề nghị.

Hắc Chí Tôn thì đang mệt mỏi, bất quá cậu vẫn giữ ở một trạng thái đề phòng rất cao đối với Ngọc Chí Cường.

Mặc dù nói đối phương đã từng là đối tượng hợp tác của bọn cậu, nhưng mà hiện tại trong một thế giới khác, cần phải cẩn thận hơn một chút.

"...Được" Trầm mặc vài giây, Ngọc Chí Cường thu hồi lại nguồn tử khí xung quanh, âm trầm Ngọc Chí Cường lập tức trở nên hiền lành hơn một đoạn.

Lúc này nhìn đối phương thật sự không khác gì một cậu nhỏ mười hai tuổi ngây thơ bình thường, đôi mắt màu tím đen thu hồi xong liền trở thành màu tím thuần tinh khiết giống hai viên đá quý.

Ngọc Chí Cường đưa tay ra đối với Mặc Vân hỏi "Còn đồ ngọt không? Não thiếu đường!"

Giọng nói cũng trở nên manh manh hơn, Đường Vũ mất vài giây định hình, còn Mặc Vân và Hắc Chí Tôn đã nhịn không được xoay người nhịn cười.

Con mẹ nó trước sau khác biệt quá lớn, Mặc Vân thật sự không thể tiếp thu được hình tượng hiện tại của Ngọc Chí Cường.

Quá đáng yêu, hầu như không có bất cứ lực sát thương nào từ diện mạo của cậu ta.

"Hừ... biết ngay mà" Ngọc Chí Cường lạnh lùng nói, đang tính kiếm chỗ ngồi xuống, Đường Vũ đã sớm kiếm ra khá nhiều đồ ăn ngọt đưa tới

"Đây đây, nào ăn đi, nhanh nào" Đường Vũ giống như shotacon cực kỳ hưng phấn đối với Ngọc Chí Cường đưa tới mấy viên kẹo.

Biểu cảm của Ngọc Chí Cường hiện tại không mấy vui vẻ, gặp mặt với ba người này liệu có phải lựa chọn đúng không.

Đáng lý ra cậu nên gặp mặt hai người An Thủy Thủy và An Tích Tích trước, bọn họ có phần đáng tin hơn

Bất quá... kẹo thì vẫn ăn!

"Hừ hừ.." Ngọc Chí Cường tiếp tục ăn kẹo, sau đấy bắt đầu hỏi thăm tình huống của ba người Mặc Vân.

Mặc dù ngoại hình rất đáng yêu, bất quá Mặc Vân và Hắc Chí Tôn biết được bên trong cơ thể nhỏ bé đó chính là người chơi mạnh nhất của trò chơi.

Ít nhất là đã từng đứng đầu game!

"Về cái này sao, kể ra cũng dài, trước tiên nói về vấn đề của người chơi đỏ đi..." Mặc Vân bắt đầu kể về tình huống mà mình gặp được.

Ba người bọn họ vốn dĩ không ngờ tới lại còn có những người chơi khác tiến vào Đấu La Đại Lục thế giới, hơn nữa còn là thành viên của Huyết Thực.

Những người chơi tên đỏ mạnh nhất của thời gian trước, có lẽ bọn chúng có cùng thời gian phát triển với bọn cậu, cho nên thực lực của đám người này còn không mạnh đến mức điên rồ.

Nhưng với tiền kỳ phát triển thì Tà hồn sư luôn luôn nắm giữ một ưu thế nhất định, dù sao có thể lợi dụng sinh mệnh của người khác tới tăng cường hồn lực cho chính mình.

Thậm chí giết người không phải là Hồn sư cũng có thể mang lại lợi ích không nhỏ, giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà Thánh Linh Giáo chuẩn bị gây bão to sóng gió cho toàn bộ thế giới.

Tà hồn sư ở đây có thể nói là như cá gặp nước, thích bơi lội thế nào liền bơi lội thế đấy, thật sự rất phiền phức.

Cuối cùng Đường Vũ và Hắc Chí Tôn nhận phải công kích của Số 5 và Số 27, sau đấy tiêu diệt cả hai, nhưng Số 5 vẫn luôn mang lại cho Mặc Vân một cảm giác đúng lắm, dù cho hệ thống đã phát thưởng cho cậu

"Ra vậy.. có thể là đối phương vẫn chưa chết" Ngọc Chí Cường giải thích

"Chưa chết?" Đường Vũ nghi ngờ hỏi

"Chính xác, nhân vật của bọn họ chết không có nghĩa là người chơi đó chết, thế giới này chân thật hơn chúng ta nghĩ đấy!" Ngọc Chí Cường giải thích

"Làm sao cậu biết?" Hắc Chí Tôn nhíu mày hỏi

"Còn nhớ đối tượng mà Mặc Vân đánh chết trong trận đầu giai đoạn đấu xoay vòng không?" Lúc ngày Ngọc Chí Cường hỏi ngược lại.

"Đắc Ái Na?" Mặc Vân gật đầu trả lời

"Đúng vậy, đối phương không phải là người chơi tên đỏ mà lại là một cái xác bị khống chế bởi năng lực của Số 17, Số 17 sau khi bị tớ giết xong hệ thống cũng đưa ra đánh giá, bất quá đối phương vẫn còn sống, theo một tồn tại khác, rời khỏi cơ thể chủ, đối phương tồn tại độc lập với thế giới này mà không cần hệ thống!" Ngọc Chí Cường nói ra sự tìm hiểu của mình

"Như vậy mà nói... bọn chúng có thể lẫn trốn trong đoàn người mà dấu đi con số trên đầu, đồng thời tự do phát triển mà không còn bị hạn chế?" Ba người Mặc Vân cùng lúc nhận ra vấn đề

Ngọc Chí Cường cũng không có khẳng định, dù sao đấy chỉ là một phương hướng suy đoán của cậu mà thôi.

Nhưng nghĩ đến để số 5 bỏ trốn khỏi lòng bàn tay mình, Mặc Vân có chút tự trách, bất quá lúc đó cậu cũng đã kiệt sức rồi, chẳng thể làm gì khác hơn.

Hi vọng rằng đấy chí là một cảm giác dư thừa của cậu mà thôi.

Nói chuyện với Ngọc Chí Cường một lúc, đối phương lại đưa ra thêm một vài thông tin, là một kẻ săn Tà hồn sư chuyên nghiệp, cậu ta đã giết được số 24 và số 19.

Kèm theo số 17 ở trong Tinh La Thành bỏ trốn, một mình cậu ta xử được khá nhiều con mồi hơn nhóm Mặc Vân

"Vậy, cốt truyện mà cậu tham gia là gì?" Mặc Vân có chút tò mò hỏi

"Cốt truyện? Ah... Nhớ không nhầm thì là Bản Thể Tông, bất quá chỉ là trên danh nghĩa, tông môn đó lấy hình thức hoạt động là mọi hồn sư có võ hồn bản thể đều thuộc về Bản Thể Tông, cho nên lúc bảy tuổi sau khi thức tỉnh võ hồn, tớ đã gia nhập cốt truyện rồi" Ngọc Chí Cường giải thích

"Vãi..." Đường Vũ và Hắc Chí Tôn cùng lúc phun ra một chữ.

Gia nhập cốt truyện mà không cần khảo hạch, không cần kiểm tra, cũng không cần tiến vào bên trong Bản Thể Tông.

Cứ như vậy liền đạt được nhiệm vụ cốt truyện từ khi bảy tuổi, rốt cuộc thì đối phương hiện tại đẳng cấp là bao nhiêu?

"Tò mò sao?" Ngọc Chí Cường nhìn biểu cảm của mọi người, rất là thản nhiên lộ ra võ hồn.

Tím Đen Đen Đen Đen!

Ngũ hoàn Hồn Vương!

12 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top