Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 177 Đoàn chiến, thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà mặt trời vừa mới mọc, rất nhiều người đã hưng phấn chờ đợi trận đấu quan trọng nhất trong năm năm qua, các học viên của Nhật Nguyệt đế quốc học viện cũng mang theo tâm trạng rất trầm trọng lên sân.

Bởi vì bọn họ biết được tình huống của Sử Lai Khắc học viện, đây có thể nói là cơ hội trời cho để khiến Sử Lai Khắc nhường lại vương miệng bao nhiêu năm qua.

Hoàng Đế Tinh La cùng với Công Tước Bạch Hổ cùng xuất hiện ở trên bục quan sát, hai người bọn họ tự mình chủ trì cho trận đấu lần này.

"Là ông ta..." Hoắc Vũ Hạo căm hận nhìn về phía trên cao, đấy là người đàn ông đã bỏ rơi mẹ của cậu.

Bất quá Vương Đông đã đúng lúc cản lại tâm trạng thù hằn của Hoắc Vũ Hạo, bọn họ dồn sự tập trung để thi đấu cho trận đoàn chiến sắp tới.

Theo thứ tự thì sáng hôm nay tổ chức đoàn chiến, đến chiều là tổ chức thi đấu cá nhân, sáng ngày hôm sau tổ chức đấu hai hai ba.

Bên nào thắng được hai trong ba loại hình thi đấu liền trực tiếp chiến thắng, đến chiều hôm sau liền trực tiếp trao giải.

Phần thưởng quán quân hôm nay được Hoàng Đế Tinh La tuyên bố:

"Hôm nay chúng ta chuẩn bị được chứng kiến một trận chung kết của những thanh niên mạnh nhất đại lục, hiện tại tâm trạng của trẫm rất háo hức, theo thông lệ, đội quán quân sẽ giành được 3 miếng Hồn Cốt và một trăm vạn kim hồn tệ, hy vọng cả hai đội có thể cống hiến một trận đấu đầy xuất sắc!"

Dứt lời, mọi người liền vỗ tay, theo đấy Thiên Sát Đấu La xuất hiện để làm trọng tài cho trận đấu.

Bất quá sự có mặt của ông cũng không mang đến bao nhiêu ấn tượng, dù sao ông làm trọng tài vẫn có nhiều người đã tử vong mà không thể ngăn cản kịp.

Điều đó làm cho mọi người nhận thức được một điều, ở trong thi đấu, mọi lúc đều cần phải đề phòng, nếu không thì chết lúc nào cũng không hề hay biết.

Quả nhiên, bên phía đội của Nhật Nguyệt đế quốc, năm người mà Vương Ngôn dự định vào ngày hôm qua đều có mặt, thêm vào đấy là hai cái Hồn Đạo Sư cấp năm, một người là Trần Phi, một người là Lâm Tịch.

Bởi vì là trận Chung kết, cho nên mọi người đều dự định sẽ thể hiện toàn bộ sức lực của mình.

Vừa mới lên sân thi đấu, hai bên liền nhìn nhau chằm chằm, đặc biệt là Tiếu Hồng Trần cực kỳ khoe khoang liếc mắt sang Hoắc Vũ Hạo.

Hai bên khiêu khích lẫn nhau, An Thủy Thủy và An Tích Tích đều cực kỳ bình thản lên sân, mặc dù hồn lực của hai người là yếu nhất trong đội hình, nhưng lại được bảo vệ vô cùng chặt chẽ.

"Xin mời hai bên tự giới thiệu bản thân" Thiên Sát Đấu La nhìn xuống hai đội cử lên bảy người liền nói

"Sử Lai Khắc học viện, Trần Tử Phong"

...

"Sử Lai Khắc học viện, Hoắc Vũ Hạo"

Bên phía đối diện, Mã Như Long, Tiếu Hồng Trần giới thiệu trước, Mộng Hồng Trần ngược lại rất thong thả.

Đến lượt Lâm Tịch và Trần Phi thì tỏ vẻ thành thục, hai người vai trò rất lớn, nếu Mã Tiểu Đào còn tại sân, thì bọn họ có vai trò giam cầm lại đối phương.

Bất quá không có Mã Tiểu Đào, vậy thì bọn họ sẽ nhắm tới Trần Tử Phong, đây là hồn sư duy nhất còn có khả năng tấn công mạnh nhất của đội Sử Lai Khắc!

Cuối cùng theo Thiên Sát Đấu La tuyên bố luật thi đấu, hai bên đội ngũ lập tức lùi lại tập trung nhìn nhau.

Kết thúc một phút chờ đợi, võ hồn của mười bốn người trên sân đồng loạt gọi ra.

Mở màn bằng một trận bạo tác điên cường đến từ Nhật Nguyệt đế quốc học viện

"Tấn công!"

Mã Như Long hét lớn, làm đội trưởng, anh chính là trọng tâm của đội ngũ, tiếp đến An Thủy Thủy và An Tích Tích cũng không giấu dốt, trực tiếp tăng phúc cho đồng đội.

Cứ như vậy uy lực của đội Nhật Nguyệt đế quốc học viện tăng mạnh, Lâm Tịch phóng tới, bắt lấy được Trần Tử Phong, tiếp đến dùng hai Tấm chắn vô địch để khóa chặt lại đối phương.

"Tinh thần thám trắc cộng hưởng!" Hoắc Vũ Hạo trực tiếp phóng thích toàn bộ hồn lực đến hỗ trợ mọi người.

Dưới năng lực của Hoắc Vũ Hạo, Sử Lai Khắc cũng không đến mức thất thể, ngược lại né tránh đi uy lực của Hồn đạo pháo không quá khó.

Cuối cùng Mộng Hồng Trần gọi tới Chu Tinh Băng Thiềm tới gây độc tố cho hàng ngũ phía sau của Sử Lai Khắc.

Lần này ra sân của Sử Lai Khắc có quá nhiều thành viên dự bị, Bối Bối lợi dụng tuyệt kỹ đường môn và hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo đối mặt với một cái cấp năm Hồn đạo sư không rơi vào thế yếu, nhưng toàn lực chiến đấu cũng rất khó đánh thắng.

"Tuyệt vọng đi, nhìn thấy hồn kỹ của ta!" Tiếu Hông Trần gọi đến 128 cỗ Hồn Đạo Pháo xuất hiện, võ hồn Tam Túc Kim Thiềm xuất hiện với ba cái chân chống, đem kim loại khống chế ở trên không.

Đây là khống vật! nhưng chỉ tác dụng với kim loại, bất kể là dẫn điện hay không, thì chúng đều thuận theo khống chế của Tiếu Hồng Trần

"Thiết lập + Vùng An Toàn!" Hai chị em An Thủy Thủy và An Tích Tích lúc này lập tức nắm chặt tay nhau, đem 128 cỗ hồn đạo pháo của Tiếu Hồng Trần gia tăng uy lực.

Vốn dĩ có thể oanh tạc được Hồn Đế lực lượng, hiện tại đối mặt với Hồn Thánh cũng không lo sợ, 128 khỏa Hồn Đạo Pháo nhắm về phía đội của Sử Lai Khắc

"Vương Đông!" Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói

"Được rồi, Vũ Hạo" Vương Đông lập tức quay lại, ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, hai người Võ hồn dung hợp xuất hiện.

Điêu tàn trong rực rỡ, Hoàng Kim Lộ thi triển, ở trận này bọn họ đã quan sát được khá nhiều thực lực của kẻ thù.

Hoàng Kim Lộ va chạm với 128 cỗ Hồn Đạo Pháo uy lực cũng cản không được, trực tiếp bị oanh ngược trở lại.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được Diêu Hạo Hiên kịp thời kéo đi, cũng nhờ Công Dương Mặc toàn lực gia tăng tốc, lực, mẫn, hồn lực và tinh thần, nếu không thì đội ngũ cũng không theo kịp tiến độ trận đấu gắt gao như vậy.

Cuối cùng thì Bối Bối thay mặt đội ngũ nhận thua, Đoàn chiến bọn họ chiến đấu tới đây thôi, đội hình của đối thủ nghiên cứu được một chút, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều đã thể hiện ra thực lực.

Các đội viên khác không có điểm gì đặc biệt, hầu như tạo ra điểm ấn tượng đều là Hồn đạo khí được phát triển bởi Nhật Nguyệt đế quốc.

Nhận thua là điều mà bảy người đã chấp nhận, Vương Ngôn biết rằng điểm đột phá của bọn cậu không nằm ở đây, mà là ở trận đấu cá nhân và vòng đấu hai hai ba.

Bởi vì khi đấy Mã Tiểu Đào có thể khôi phục lực chiến, hoàn toàn có thể lật ngược thế cở vào cuối trận đấu!

"Tiểu Vân, khôi phục ổn rồi chứ?" Vương Ngôn nhìn thấy đổ mồ hôi Mặc Vân xuất hiện liền quan tâm hỏi

"Vâng, hẳn là không có vấn đề gì, Tiểu Đào tỷ cần thời gian một chút để khôi phục, đấu cá nhân... trận đầu để em lên đi!" Mặc Vân tính toán nói

"Tốt, buổi chiều cần phải nhờ em rồi" Vương Ngôn gật đầu, tiếp đến đón lấy nhóm bảy người ở trên sân thi đấu về.

Tâm trạng của mỗi người không mấy vui vẻ, dù sao thua trận đầu, nếu không phải Vương Ngôn nói đây là chiến lược, bọn họ bây giờ đã suy sụp rất nhiều.

Mọi người đều hướng về chiến thắng, và Mặc Vân cũng vậy, cậu sẽ trải đường ở phía trước, sau đấy để các học tỷ học trưởng phía sau có thể thi đấu nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top