Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 25:ĐẤU TRƯỜNG NÔ LỆ

CHƯƠNG 25: ĐẤU TRƯỜNG NÔ LỆ

Phượng Ca coi như đã sắp xếp xong cho nhóm người Đường Tam, nhanh chóng kiếm cớ tách khỏi bọn họ.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên, thiếu có thể gọi thêm muội đã trả dư tiền rồi.  Muội có việc ,đi một chút sẽ trở lại. "

Phượng Ca cười tươi nói với mọi người.

Khỏi phải nói đồ ăn tuy đắt nhưng ngon lạ thường nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nhóm khiến họ cũng không để tâm tới Phượng Ca nữa. Cô nhanh chóng rẽ vào một căn phòng bên trong quán.

"Tiểu thư! Đồ của cô! "

Phượng Ca bước vào Lôi Anh đã đưa cho cô một chiếc áo choàng đen. Phượng Ca thu lại nụ cười dửng dưng nhận lấy chiếc áo khoác lên.

"Ở đâu? "Cô hỏi.

"Bên dưới tầng hầm của quán này... "

Phượng Ca hơi sửng sốt. Thì ra đây là lí do hắn hẹn cô ở nơi này. Nhưng cô cũng dần hiểu ra, nơi đây không hẳn đông khách bởi đồ ăn ngon mà còn thu hút khách nhờ thứ ở tầng hầm kia. Cô cười khẽ :"Đi thôi!"

....

"Khốn khiếp, tên ngu đần kia vậy mà lại thua, hại tao thua cược một đống tiền. Khốn khiếp!! Lúc về phải cho nó một trận. Hừ! "

...

"Ta cược số 1 thắng!"

"Ta cược số 5!"

"Haha, các ngươi đúng là nông cạn. Không nghe ngóng một chút mà cứ cược lung tung như vậy sẽ thua sạch cho coi!Hahahaha!!! "

"Ý ngươi là sao? " Hai tên kia hỏi.

"Ta nói các ngươi, hôm nay có một tuyển thủ không tệ tên là Thiên Hồng gì đó. Một mình đánh thắng 10 tên cùng lúc. Hắn mới vào nhưng lại vượt trội hơn những tên cùi bắp kia nhiều. Đây là tin mật ta nghe ngóng được đấy. Haha! Nếu có thì cũng phải cược cho kẻ này!! "

Hai tên nghe vậy liền sáng mắt.

Nơi Phượng Ca đến là một đấu trường.Tuy nhiên đây không phải là đấu hồn trường như lần trước mà là một đấu trường dành cho những kẻ không có hồn lực. Một số là nô lệ được những ông lớn dẫn đến để cá cược. Một số là do bị bán vào đây làm nô lệ, kiếm đủ tiền sẽ được chuộc thân. Nói nghe như vậy, nhưng thực chất chẳng có kẻ nào toàn mạng bước ra khỏi đấu trường này. Trừ phi có người mua ngươi. Muốn được mua thì phải thể hiện được khả năng đánh đấm của mình, khiến các ông lớn hài lòng mà mua mình về. Đấu trường nơi đây không phải lành mạnh như đấu hồn trường. Đánh nhau không cẩn thận thì sẽ phải bỏ mạng. Lâu dần người ta gọi những nơi thế này là đấu trường Nô Lệ.

Phượng Ca đến đây mục đích chính là kiếm người. Nơi này tập trung những kẻ điên cuồng, trải qua sinh tử mà rèn luyện nên sự cứng rắn, đặc biệt là kinh nghiệm lão luyện khi giết người. Mặc dù những kẻ này không phải là hồn sư nhưng Phượng Ca lại ưa thích chúng hơn những hồn sư. Bởi mục tiêu của cô là đào tạo ra những sát thủ, những cỗ máy giết người, mà nơi này hoàn toàn phù hợp.

Phượng Ca bước vào tầng hầm liền có mấy người áo đen ,che mũ kín mặt bước đến cung kính.

"Tiểu thư! "

"Ừm!" Phượng Ca gật đầu đáp lại.

Phượng Ca cùng nhóm người tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu xem trận đấu.

Chưa được bao lâu,một tên mập béo đứng trước mặt cô quát to :"Này, tên lùn, mau cút ra chỗ khác. Đây là chỗ ngồi của ông đây! "

Phượng Ca mặc áo choàng đen, mũ kéo sâu trùm hết khuôn mặt cô nên tên mập không nhận ra cô là nữ mà tưởng là tên nhóc con nhà nào đến đây chơi. Hiển nhiên nơi này cũng không thể nào có một người phụ nữ ở đây được.

Phượng Ca không thèm liếc hắn một cái, dùng giọng nói trong trẻo mềm mại của mình trả lời hắn :" Chỗ này là bọn ta ngồi trước  ngài có thể chọn chỗ khác."

Nghe giọng nói mềm mại của Phượng Ca hắn thoáng sửng sốt nhưng ngay lập tức khuôn mặt hắn lại hiện rõ vẻ thèm khát đê tiện.

"Ôi chao! Một đứa con gái ư? Haha, thú vị. Haha! Lại đây với bổn gia nào!"

Những kẻ xung quanh nghe lời này ánh mắt lộ rõ sự hứng thú. Nơi đầy rẫy sự giết chóc đẫm máu như nơi đây  vốn không hề có phụ nữ lui tới. Nếu có thì chính là những nô lệ được các ông lớn đem tới, hoặc cũng là những kẻ trên sàn đấu kia, nữ nô lệ mạnh mẽ.

Đứa con gái xem chừng có vẻ rất ít tuổi, đi cùng với một nhóm mặc đồ đen. Có lẽ chỉ là một đứa con gái đi theo hầu mà thôi.

Bọn chúng rất muốn tiến lên treo ghẹo đứa con ghét này một chút nhưng cũng mau chóng nhận định tình huống mà lùi một bước. Tên mập trước mắt này là người của Lê gia, một gia tộc chuyên buôn bán nô lệ, cung cấp những nô lệ tuyệt vời cho đấu trường này. Thế lực của Lê gia lại vô cùng lớn, bọn họ không dám chọc vào.

Tên mập liếm mép, đưa ánh mắt bẩn thỉu nhìn ngó Phượng Ca.

"Nghe thanh âm này hẳn là một thiếu nữ xinh đẹp đi! Khà khà, nếu biết rên thì chắc nghe vui tai lắm nhỉ?"

Bàn tay hắn như không tự chủ được đưa gần đến Phượng Ca định lật chiếc mũ của cô. Lôi Anh ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn, hắn nhấc kiếm chắn đôi tay của gã.

"Vị tiên sinh này, mời ngài lui lại. "

Bị chặn giữa, tên mập như nổi điên: "Cút!Có biết ông đây là ai không hả? "

"Lôi Anh! Không nên thất lễ, ngươi lui lại đi. "

Phượng Ca bất chợt lên tiếng khiến Lôi Anh mặc niệm thay cho tên mập không biết trời cao đất dày này.

Chậc! Ngu xuẩn thật!

"Vị tiên sinh này, không biết ngài đây có thân phận gì? " Phượng Ca ngửa mặt lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ, cô nở một nụ cười đầy ý tứ.

Hắn như si mê vào vẻ đẹp ấy, không để ý nụ cười kia mà sảng khoái với cô :"Bổn gia ta là con trai trưởng của họ Lê nổi tiếng ở nơi đây. Đi theo bổn gia, rên rỉ cho bổn gia nghe nhất định không thiếu ăn thiếu mặc cho ngươi đâu. Thế nào? Haha... "

"A...a...a... "

Lúc này, một bàn tay đang bóp chặt lấy cái cổ đầy mỡ của hắn.Từng tiếng thở hổn hển vang lên, mặt hắn đỏ bừng. Hắn cô giãy giụa nhưng đô tay ấy như một gọng kìm bấu chặt lấy cổ hắn không giứt ra được.

"Muốn nuôi ta?Còn phải xem ngươi còn mạng để dùng không đã..."

Vẫn là giọng nói mềm mại động lòng người ấy nhưng ý trong câu lại khiến những kẻ ngồi đó lạnh toát sống lưng. Khí thế của cô chèn ép bọn chúng tới nỗi một số ngồi gần đó còn run lẩy bẩy.

Rắc!

Một tiếng kêu vang lên. Tên mập gãy cổ mà chết, hắn đổ rầm xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi.

"Xử lí đi!"

"Vâng! "

Một tên thuộc hạ áo đen tiến lên, đổ từ trong lọ một thứ chất lỏng màu tím đen lên người tên mập vừa chết. Tiếng xèo xèo phát ra, từng thớ thịt trên người hắn như bị tróc ra, ăn mòn. Một lúc sau đó ngay cả xương cũng biến mất không để lại một chút dấu vết gì. Như thế chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra vậy.

Nhìn một màn này tất cả những kẻ có mặt đều vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Một số thì lén trốn ra khỏi tầng hầm. Xung quanh vẫn ầm ĩ bàn luận cá cược, chỉ riêng khu vực xung quanh đây rất im ắng. Giống như phát ra âm thanh nào thì chắc chắn phải chết vậy.

Phượng Ca không để tâm không gian xung quanh,chỉ tập trung nhìn về lôi đài trước mặt. Dường như đã chọn được người mình cần, cô nhạt nhạt lên tiếng :"Hắn là Thiên Hồng phải không? Chọn hắn đi! Còn có số... "

Phượng Ca chỉ  thêm một số người nữa rồi đưa tiền cho thuộc hạ.

"Mua chúng, nhanh chóng đem về tông môn! "

Cô vậy tay với đám thuộc hạ rời khỏi tầng hầm trở về bàn ăn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top