Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Dật - Soliteria_Slytherin

/-/-/

Rầm!

Lại là tiếng động quen thuộc ấy, thứ âm thanh vang lên không dứt hơn một tháng qua ở đấu hồn tràng thành Tác Thác. Kế tiếp thanh âm chói tai kia là bóng dáng một trong hai hồn sư đứng trên bay ra khỏi đấu hồn đài, vừa vặn rơi xuống vạch sân khoảng mấy thước.

"Nham Kiêu!"

"Nham Kiêu cố lên!"

Khán đài truyền đến tiếng cổ vũ nhiệt liệt của khán giả, đấu trường thứ mười vốn vắng vẻ ít người lại nhờ trận đấu của Tiêu Viêm trở nên đông đúc hơn. Nam hồn sư có bề ngoài trẻ tuổi dễ nhìn, dùng thực lực mạnh mẽ đánh bại đối phương một cách áp đảo trong suốt một tháng này chưa hề dùng đến bất cứ hồn kỹ nào cả.

Đây cũng là lý do giải thích Tiêu Viêm có nhiều người cổ vũ đến thế.

Thanh niên tóc đen thu lại Huyền Trọng Xích, vừa xoa cổ tay vừa nhìn trọng tài. Lần này gặp phải hồn sư hệ phòng ngự, Tiêu Viêm mất gần mười mấy giây tìm ra sơ hở của đối phương mới đánh thắng được. Thêm cái nữa, đối thủ có hồn lực gần đạt tới cấp bốn mươi nên hắn mới tốn thời gian như vậy.

Tổng cộng thời gian để đánh trận này mất một phút.

Người chủ trì dường như quá quen với kiểu chiến đấu tốc chiến tốc thắng này rồi. Gã bước lên giữa đấu hồn đài, cất giọng tuyên bố kết quả trận đấu.

"Chiến hồn đại sư Nham Kiêu thắng, chiến tích ba mươi lăm thắng không thua. Chiến hồn tôn Lý Hiên, chiến tích ba mươi thắng mười lăm thua. Xin mời hai vị xuống hậu đài tiến hành đăng ký tích phân."

Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu.

Đại hồn sư đánh nhau với hồn tôn.

Mấy ngày trước, Tiêu Viêm thành công thăng cấp huy chương thiết đấu hồn thành huy chương đồng đấu hồn. Hồn sư dưới cấp 30 thuộc loại đồng đấu hồn trong phân khu ở đấu hồn tràng không nhiều lắm, Tiêu Viêm quyết định nghe theo kiến nghị của nhân viên phụ trách trực tiếp khiêu chiến vượt cấp.

Khiêu chiến vượt cấp, hắn là chuyên gia trong mấy việc này.

Lúc hắn còn ở Đấu Khí đại lục đánh nhau không nhìn cấp bậc của đối thủ là chuyện thường ngày. Hồi Tiêu Viêm giải cứu Dược Trần ở Vong Hồn sơn mạch đã lấy cảnh giới cửu tinh đấu tông của bản thân đánh trọng thương Trích Tinh lão quỷ có tu vi ngũ tinh đấu tôn. Phải biết rằng, vách ngăn giữa đấu tông và đấu tôn không dễ như người ta thường nghĩ.

Giờ nhìn lại xem, dùng hồn lực của đại hồn sư đánh người có thực lực hồn tôn dễ dàng biết mấy.

Tính ra tham gia mỗi thi đấu mọi chọi một thì làm gì có chuyện thăng cấp huy chương nhanh thế được. May mắn thay một tháng trước khi Tiêu Viêm đến chỗ này được mấy ngày, hắn vừa vặn tìm được người tỏ ý muốn tổ đội với mình.

Tiêu Viêm vừa ra khỏi khu chuẩn bị dành cho đấu một với một hắn liền thấy thiếu niên khoảng chừng mười ba tuổi có mái tóc nâu sẫm đứng cách đó không xa. Cậu trai dĩ nhiên thấy được thanh niên tóc đen, nhanh chân bước tới trước mặt Tiêu Viêm, hai mắt tỏa sáng hiện lên sự hâm mộ. 

"Nham ca, huynh lợi hại thật đấy! Đối thủ có võ hồn khó chơi như thế mà huynh dễ dàng đánh thắng được! Ài, nếu không phải Nham ca đã vượt qua mười hai tuổi thì ta đã dẫn huynh tới học viện rồi!"

Tiêu Viêm gõ nhẹ đầu của thiếu niên một cái, giọng nói tràn ngập hài hước lên tiếng.

"Tiểu quỷ bớt vỗ mông ngựa đi. Đừng nghĩ ta không biết đầu óc ngươi chứa thứ gì, lần này lại muốn nhờ ta giảm chút tiền thuốc lúc bán cho nhà ngươi à?"

Thiếu niên tóc nâu vội vàng lắc đầu, trợn mắt phản bác lại câu hỏi bông đùa của Tiêu Viêm.

"Làm gì có chuyện đó! Dược Các của ta không thiếu tiền tới mức đấy! Không nói chuyện này nữa, ta dẫn huynh đến gặp viện trưởng!"

Tiêu Viêm vốn định trêu chọc cậu nhóc thêm vài câu lại bỗng nhiên nghe thiếu niên nói vậy không khỏi ngạc nhiên một chút. Viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, cái người đã nói câu "Cho dù học viện Sử Lai Khắc phải đóng cửa cũng tuyệt không thu phế vật, chỉ cần quái vật" đầy chí khí kia à?

Giữa cái chốn nơi nơi làm việc gì cũng cần tiền bạc và thực lực này, dám nói được câu đó thì chứng tỏ tâm tính vị viện trưởng nọ không tồi chút nào.

Nghĩ như thế, Tiêu Viêm gật đầu coi như đồng ý, đi theo cậu nhóc đến gặp người. Còn lâu mới tới lượt thi đấu của đội hai người, bớt tí thời giờ chào hỏi vị viện trưởng kia không mất mát gì cả.

Việc hai người gặp và kết đội với nhau có thể coi đây là duyên phận. Bữa hôm đó sau khi hắn đánh xong trận đấu một chọi một và rời khỏi sân đấu, Tiêu Viêm chạm phải một gã hồn sư gây chuyện với mình. Hẳn là tên kia thấy hồn lực của người thanh niên thấp hơn mình và nhìn thấy vẻ ngoài dễ đe dọa của Tiêu Viêm nên gã mới quyết định chọn hắn để gây sự.

Miếng mồi ngon từ trên trời rớt xuống, không làm thịt vài phát thì quá có lỗi với bản thân.

Chưa đợi Tiêu Viêm dùng phép khích tướng lừa tên hồn sư nọ móc tiền ra đặt cược, Vương Tuấn Hạ từ đâu xuất hiện chạy ra khiêu khích một phen. Cuối cùng, gã ta thẹn quá thành giận liền gọi anh em tới giúp đỡ dùng hình thức thi đấu hai chọi hai tham gia đối đổ đấu.

Lúc đưa tiền đặt cược, Vương Tuấn Hạ lấy ra tấm thẻ chứa mười vạn kim hồn tệ đập thẳng lên bàn, tiện thể tặng một câu.

"Đại thúc, dám nói dám làm, mau nôn tiền ra nào!"

Ôi chao, hóa ra là phú ông.

Tiêu Viêm nhìn tấm thẻ kia, cảm thán một câu trong lòng.

Sau đó... làm gì có sau đó.

Hai người tạm thời kết thành đội ngũ, vừa lên đấu hồn đài Tiêu Viêm đã dùng Huyền Trọng Xích đánh bay người anh em thân mến của gã ra khỏi đấu trường. Còn tên hồn sư kia, chưa để gã hoàn hồn thì bị cả hai người hội đồng ngay trên sân đấu. Khán giả xem qua trận đấu hôm ấy, chỉ biết nói hai chữ "hung tàn" để miêu tả tình hình trận chiến.

Cuối cùng tiền thưởng thuộc về cả hai, nhờ đó Tiêu Viêm quen được tên nhóc giàu có đến từ học viện Sử Lai Khắc và tổ đội với nhau cho đến giờ.

Tiêu Viêm biết làm gì có chuyện người ta dễ dàng đồng ý một người lạ kết đội với mình, trừ khi tên đó rảnh hơi mà thôi, cho nên hắn đã hỏi cậu nhóc ngay lập tức khi vừa kết thúc. Câu trả lời của Vương Tuấn Hạ khiến thanh niên tóc đen phải kinh ngạc một hồi.

"Ta quan sát ngươi mấy ngày qua rồi. Lấy thực lực và kinh nghiệm của ngươi thì đánh mấy tên hồn tôn là chuyện thường. Vả lại ngươi ghé qua nhà ta vài lần, ta ra mặt giúp đỡ ngươi là điều hiển nhiên. Nếu ngươi không nhận thì cứ coi ta đang tích đức đi!"

Lúc đó hắn nói gì nhỉ? À, hắn chỉ cười rồi đáp.

"Tiểu tử, sức quan sát không tệ. Xem ra Dược Các có vị chủ nhân khó lường trong tương lai đây."

Đến giờ Tiêu Viêm vẫn còn nhớ được vẻ mặt kinh hãi của thiếu niên, phải nói khiến hắn hả dạ vô cùng. Muốn lừa Viêm Đế để kiếm tiền thì phải trả giá đắt nhé, cậu bé.

Có người đồng ý tổ đội, Tiêu Viêm tham gia ngay thi đấu hai chọi hai. Mặc dù Vương Tuấn Hạ là chiến hồn tôn cấp 32, kinh nghiệm lẫn thực lực vẫn thua xa với người đã trải qua nhiều trận chiến giết chóc đắm mình trong máu tươi kẻ thù như Tiêu Viêm. Hắn không hề gặp khó khăn gì trong trận hai đấu hai, không thành người kéo chân sau mà ngược lại còn giúp thiếu niên thắng liên tục hai mươi trận trong một tháng kế tiếp.

Vương Tuấn Hạ biết Tiêu Viêm mạnh, mà mạnh tới mức vượt cấp đánh bay đối thủ nhẹ nhàng thế này thì cậu không biết.

Trời ạ! Có còn là người hay không!?

Cậu chỉ tìm đại một người kéo cậu lên ngân đấu hồn thôi mà?

Một ngày ra đường tiện tay giúp đỡ khách hàng, thiếu gia Dược Các kết bạn với cường giả lúc nào không hay.

Cường giả này trong tương lai còn đập Võ Hồn Điện như con.

Tất nhiên mấy chuyện này là của sau này, hiện tại Vương thiếu gia chỉ biết tìm mọi cách khiến quan hệ hai bên tốt hơn.

Mầm mống tốt thế này mà không giữ lẹ thì hối hận xanh cả ruột mất!

Một tháng này ngoài việc đánh nhau kiếm tích phân, Tiêu Viêm thi thoảng sẽ đến Dược Các tìm số dược liệu cần thiết. Biết thanh niên không muốn lộ ra thân phận, Vương Tuấn Hạ căn dặn người quản lý vài điều cần thiết nên làm nếu thấy Tiêu Viêm đến.

Ngoài chuyện đó ra, cậu nhóc sẽ mặt dày mặt dạn kéo Tiêu Viêm ngồi kể về học viện Sử Lai Khắc nơi cậu theo học, nói về mấy thầy giáo ở trường tuyệt vời ra sao.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm về học viện: "Được, có tham vọng lớn."

Ấn tượng của Tiêu Viêm sau khi nghe xong nội dung tuyển sinh mà học viện đưa ra: "Chỉ tiêu kiếm vợ của cường giả cũng không nghiêm khắc bằng chỉ tiêu tuyển sinh của học viện mấy người."

Nói xong câu đó, hắn đột nhiên nghĩ đến việc gì, sắc mặt trở nên kỳ quái. Tiêu Viêm nhìn cậu nhóc tóc nâu ngồi cạnh, cuối cùng bản tính tò mò nổi lên, hắn hỏi.

"Tiểu tử, năm nay học viện có bao nhiêu người?"

Vương Tuấn Hạ nghe thấy không khỏi xấu hổ một phen.

"Tính luôn cả ta thì tổng cộng có bốn người."

Bốn người, bốn quái vật nhỏ. Đúng thôi, qua hết mấy vòng thi kia thì chỉ có quái vật chân chính mới kham nổi cái học viện này.

Và hiện tại, viện trưởng học viện quái vật kia muốn gặp hắn. Tiêu Viêm có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top