Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

"đâu rồi nhỉ?"

cậu lục tung đống quần áo trong tủ của mình lên, tìm kiếm mùi hương quen thuộc vẫn bám lên tầng không khí căn hộ. một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất qua cánh mũi cậu, tựa gió se mùa thu. chắc là mùi nước hoa ngày trước, vẫn còn bám lên chiếc áo len cũ của ai đó. có lẽ áo cũng chật rồi, ai đó cũng chẳng còn vừa. 

"đây rồi"

cậu kéo chiếc áo len ra khỏi đống hỗn độn, ôm chiếc áo vào lòng, hít hà mùi hương dần bay đi theo gió đông.

"tiếc thật, đâu rồi nhỉ?"


lại nghĩ vu vơ, cậu lại thế rồi. có mỗi một bữa sáng trong một ngày, mà cậu lại cứ ngồi nhìn chăm chăm vào bát súp đã nguội. nhìn cái bát sứt vành, lại đến chiếc cốc gốm mất quai. điều gì cũng thật nhiều suy ngẫm trong mắt cậu.

một mình lạc lõng giữa đất người, chẳng còn có anh, buổi sáng càng ngày càng lạnh.
vẫn còn nhớ ngày đầu anh bước đến, đưa tay ra giúp cậu đứng lên sau khi vấp ngã trong lúc chuyển đồ vào căn hộ.
thứ khí hậu có phần khác thường, bầu trời bỗng xám ngắt lại. cậu lại suy nghĩ về những chuyến xe buýt đắt đỏ năm ấy mình đi cùng anh.

khi vừa mới chuyển tới, chẳng biết đường xá, cũng chẳng quen thứ giá cả đắt đỏ của nơi lạ lẫm, mới có vài lần đi cậu lại hết sạch tiền trong vé xe.
nhưng vì cũng đi lại gần nhau, mấy lần hai người lại gặp nhau trên cùng một chuyến xe. chắc là vì ông trời sắp đặt, lần nào cùng xe thì vé xe cậu lại hết sạch tiền, chẳng còn một xu.

lại là hai người lên nhưng chỉ dùng có một chiếc vé.



chiếc vé ấy thì vẫn còn, nhưng chắc là lại hết tiền mất rồi.







thời tiết hanh khô hơn cậu nghĩ. tháng đầu mới tới, môi cậu lúc nào cũng trong tình trạng khô rát. nói chuyện cũng hơi khó do một số âm phải mở rộng miệng mới phát âm rõ nên nhiều lúc cậu cũng ngại mở miệng nói chuyện với ai.
nhưng nếu là anh thì có lẽ sẽ ổn hơn, dù gì cậu cũng chẳng quá sõi tiếng người ta, có lẽ nói chuyện với anh sẽ dễ dàng hơn.
hoặc có lẽ là sẽ an tâm hơn khi nói chuyện với anh chăng? dù sao thì cũng tiện lợi mà, cửa nhà của cả hai cũng chỉ cách nhau một đoạn thôi.







có lẽ tiếng âm nhạc phát ra từ phòng anh sẽ khiến cậu dễ ngủ hơn. mặc dù sáng hôm sau, chắc chắn ai đó cũng sẽ bị bác lễ tân trách móc vì tối muộn rồi mà vẫn chơi nhạc.

nhưng thế nào đi nữa, tiếng nhạc vẫn cứ phát ra đều đều, khiến cho người cậu mềm nhũn, cảm giác hai mí díu lại.

một giấc ngủ sẽ chẳng thể sâu được đâu, nếu như tiếng nhạc ấy không ở đây.




có lẽ lâu hơn một chút nữa. ngày hôm ấy, cả hai cùng nhau bắt một chuyến xe buýt, xuống cùng một bến. địa điểm đến cũng chỉ cách nhau nửa con phố, người đường bên trái, người đường bên phải.
sau khi xong việc, chẳng biết tại sao, anh lại đến chờ cậu. chỉ là hàng xóm, cũng chẳng quá thân thiết, nhưng anh lại có vẻ rất hạnh phúc khi thấy cậu chạy về phía anh sau khi làm xong bài kiểm tra đầy áp lực kia.

ngày cuối đông hôm nay, hình như ấm hơn thì phải?


có phải lẽ tự nhiên, đây là tia nắng ấm ló đầu vào cửa sổ trong mùa xuân đầu tiên không?

chắc là dần dần, cậu cũng bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của anh trong ngày thường. có lẽ là sự hiện hữu của anh dưới ánh nắng ngày mới, hoặc là mái tóc xoăn vẫn còn vương những hạt tuyết đang đứng dưới cột đèn chờ chuyến xe tiếp theo.

chắc là cậu cũng phải hiểu rằng, anh chính là một phần của những cái thường nhật tẻ nhạt này.

đắm chìm trong những con chữ, những ánh nhìn mơ màng. tuy rằng ở nơi đất người có hơi lạnh, nhưng thế này cũng đủ để cậu cảm thấy như được quấn trong tấm chăn ấm rồi.












nhưng từ ngày cả hai quay lưng đi, tầm nhìn của cậu bỗng nhiên khác lạ.
màu lá đỏ yêu thích của cậu dần bạc đi, chẳng còn ấm áp như trước. thời gian chờ xe buýt bỗng nhiên dài thêm, đường xá cũng dần dài thêm. chẳng biết được, nhưng hình như cậu thấy thiếu thứ gì đó.

hình như là anh, có đúng không?




ngày hôm ấy, cậu trở về nhà sớm hơn thường lệ. vừa về đến sảnh đã thấy một vài người khệ nệ khiêng vài thùng đồ ra bên ngoài.

hình như anh sắp đi rồi.





"mừng anh về nhà"

"...anh xin lỗi, nhưng anh sẽ không về nữa đâu, bảo trọng nhé"

"anh có định quay lại nữa không?"

"anh cũng không biết nữa đậu đỏ ạ..."

anh vuốt mái tóc xoăn tít đang lòa xòa che đi đôi mắt lấp lánh nước mắt trực trào của cậu, nhỏ giọng trả lời trong sự tiếc nuối.

cậu cũng không thắc mắc gì nữa. gỡ tay anh ra khỏi mái đầu, cậu nhanh chóng quay về căn hộ.







sáng hôm sau, là một buổi sáng cuối tuần lạnh lẽo. tuyết rơi đầy ngoài đường, gió rít thổi ngoài đường khiến cho những cành cây gày gò phải run bần bật mỗi khi nó đi qua.

cậu bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ, vội vàng đi xuống sảnh chính.

anh vẫn chưa đi. có lẽ anh sắp đi rồi, chỉ đang làm thủ tục bàn giao chìa khóa hay gì đó thôi.










"đậu đỏ, tại sao em lại không mặc thêm gì vào, trời đang rất lạnh đấy"

"em không thấy lạnh đâu, anh đừng lo"

"đậu đỏ, anh biết em rất tiếc chuyện của chúng ta. nhưng cũng đã đến lúc anh phải đi mất rồi, em ở lại nhé?"

"em biết mà"

"mặc cái này vào đi, đừng để bản thân mình bị ốm đấy"












chiếc áo len là thứ cuối cùng còn hương thơm của anh từ ngày ấy.

tuy rằng mùi hương lưu lại đã chẳng còn mấy nhưng vẫn còn bao nhiêu mảnh kí ức bám trên từng sợi len của chiếc áo.

chiếc áo cũng đã cũ rồi, cậu cũng chẳng muốn giữ nữa đâu. nhưng mà, cậu vẫn chẳng thể buông bỏ nó hoàn toàn được.

có lẽ hơi ấm của anh vẫn đang níu kéo cậu chăng?









"anh ơi"

"sao thế? ai vậy?"

"đâu rồi?"

"gì cơ?"

"anh đâu rồi?"

"đậu đỏ à, anh...cũng không biết nữa. chắc là anh lại quên đồ ở nhà mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top