Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 - Bức tường khó qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng bọn Tề Mị ở trên xe ngựa, đi mấy tháng trời cuối cùng cũng đến nơi. Dọc đường cũng có ghé qua những nơi có cảnh đẹp, nên thời gian bị kéo dài. Gần đến thành liền nghe liên lạc từ Sinh Thiên, nghe đâu sẽ gặp nhau trong tửu lâu trong thành.

Trên xe Khả Tước dù biểu hiện hờ hững nhưng trong mắt lại là mong ngóng, ta nhìn thấy liền cười nhẹ, Tề Mị nhìn ta cũng cười theo. Đi cung nhau mấy tháng nay ta cùng Khả Tước cũng thân hơn. 

Mấy tháng nay chúng ta cứ thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Có đến 4 lần gặp sát thủ, 2 lần gặp sơn tặc, làm ta cũng mở mang thêm được chút. Vì dù sơn tặc sẽ không chỉ dùng câu nói quen thuộc của mình :" Đường này là do ta mở, núi này do ta xây, cây này do ta trồng, đi qua thì phải để tiền lại".

Mà những ngươi sơn tặc ở đây lại nhanh nhẹn, không vòng vo. Vừa gặp xe ngựa ta vừa đến liền chặn lại:" Có tiền giao tiền, có sắc giao sắc", cứ thế xông lên, nhưng chưa đến gần xe ngựa liền bị đánh bật ra, Tề Mị cùng Mặc Tự trên ngựa vẫn điềm tĩnh, mặc kệ bên ngoài có đánh đá.

Ta cũng tò mò có lần vường đầu ra nhìn, liền bị Tề Mị kéo lại:" Đao kiếm không có mắt, nàng nên yên tĩnh ở đây". Ta lúc đó chỉ có thể bỉu môi, cũng không phản đối, ngồi lại chỗ của mình. Trên đường đi dù có vui vẻ thoải mái, nhưng không có đặc sắc nên có phần tẻ nhạt.

Ta cũng biết trên đường dù có đặc sắc cũng đều bị người của bọn Tề Mị, Mặc Tự chặn lại hết rồi còn đâu. Vừa đến thành, ta cũng gặp lại bọn A Huyền. Bọn ta đều đi đến chỗ hẹn cùng Sinh Thiên, còn bọn A Anh thì về sắp xếp lại đồ đạc.

 Mọi người cũng quyết định không ở khách điếm, sẽ ở lại hậu viện của Phong Nguyệt lâu của ta. Huống hồ giờ muốn tìm khách điếm cũng khó, Xuân Lâm thành giờ có phần náo nhiệt. Phòng thượng đẳng cũng đã có người đặt sẵn từ mấy tháng trước rồi

Trong tửu lâu cũng ôn ào náo nhiệt, bàn ở đại sảnh sớm đã không còn trống. Tiểu nhị vừa đến liền hiểu chuyện dẫn bọn ta lên lầu, vừa bước vào gian trong đã gặp Sinh thiên đang ngồi chờ.

 Vừa gặp mọi người, Sinh Thiên liền vui vẻ, Khả Tước thì mặt lạnh hai người chưa chào hỏi gì đã cãi nhau.

Sinh Thiên đặc biệt dành thời gian nghỉ của mình năm nay, bồi chúng ta chơi ở Xuân Lâm thành. Khả Tước nghe thấy liền cười khinh:" Hắn lúc nào cũng keo kiệt, vậy mà lại chịu dành thời gian để đi cùng chúng ta thì thật phi lý".

Sinh Thiên cười khổ:" Ta cũng là người, sẽ có lúc mệt, không thể lúc nào cũng làm việc được".

 Khả Tước vừa nghe giọng nói càng cọc hơn, nhưng trong mắt lại có dịu dàng:" Đã biết như vậy còn ráng, cho chừa cái tội thích khoe mẻ, tài năng thì có gì hay ho chứ, nếu ngươi không khoe ra Hoàng thượng cũng sẽ không giao nhiều việc cho ngươi như thế".

Sinh Thiên liền cười trừ:" Là thân bất do kỹ á, dù sao tài nghệ này ta là nguyện vì lê dân bá tánh".

Mặc Tự nghe cũng thấy buồn cười:" Ngươi cứ làm như thế này, thì làm sao có thời gian tìm đối tượng, ta nghe nói phụ thân ngươi vì tìm người xứng đôi với ngươi mà tốn cả tâm tư". 

Khả Tước vừa nghe liền im lặng, không nói gì. Sinh Thiên khẽ nhìn nàng, thở dài:" Ta cũng không muốn vướng phải chuyện tình cảm mệt đầu óc, huống chi nữ nhân trước giờ phiền phức", nói rồi liền uống ngụm trà.

Ta tinh ranh, thêm vào:" Người nói nữ nhân phiền phức vậy có nghĩa là không thích nữ nhân, là thích nam nhân ư? nếu có thì đừng ngại, ta cũng không quản nhiều, nếu giúp được ta sẽ giúp".

 Sinh Thiên vừa nghe liền bị sặc nước ho dữ dội. Khả Tước hoài nghi nhìn Sinh Thiên. Tề Mị cốc đầu ta: " Tiểu quỷ". Ta liền cười hì hì, không nói nữa.

Vừa ăn xong mọi người liền ra ngoài đi dạo. Trên đường dân chúng tấp nập, người qua kẻ lại không ngớt, ta cùng Khả Tước đi trước có khi sẽ ghé đến những sạp hàng trên đường, nhưng nam nhân đằng sau thì bàn chính sự. Dù sao ta nghe cũng không hiểu nên cũng lười quản.

Khả Tước nhìn thấy đằng trước có đôi nam nữ đi cùng nhau nói cười cười, nhìn cũng thấy vui vẻ, người nam nhân đỡ tay nữ nhân đi, bụng của nữ nhân đó cũng lớn hình như đang mang thai. Ta nhìn thấy ánh mắt của Khả Tước trở nên ôn nhu liền cất lời:" Sao thế?".

Khả Tước lúc này mới thu hồi lại, cười nhạt nhìn ta:" Cặp nam nữ kia thật hạnh phúc". 

Ta nhìn hai người kia đi qua mình, chậm chút liền nói:" Ngươi đang hâm mộ?".

 Khả Tước không trả lời ta mà lại nói chuyện khác:" Tình cảm cũng không thể nảy nở nếu hai người không môn đăng hộ đối, nếu nam nhân kia giàu có, mà nữ nhân kia nghèo hèn, thì dù có tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần vì lời nói của thiên hạ".

Vừa bước đi, ta không khỏi nghĩ ngợi:" Nhưng thiên hạ này có thể bịch miệng hết sao? chỉ sợ là hết yêu thì mới tìm lý do để thoái thác, dù không môn đăng hộ đối, nhưng tìm được người mình yêu thật sự thì cũng đáng đế sống hết kiếp này rồi". 

Khả Tước lại không cho là vậy:" Ngươi nói hơi dễ rồi, có mấy ai có thể qua được miệng lưỡi thiên hạ, hay tiền bạc danh lợi". 

Ta dừng bước nhìn Khả Tước:" nếu chỉ nhìn thấy những thứ đó mà bỏ qua người kia, thì đó chưa gọi là yêu, ta từng đọc qua, yêu chính là có thể hy sinh tất cả cho người đó, tham luyến từng thứ của người đó, có thể sống chết cũng không sợ, đó mới là tình yêu chân chính".

Khả Tước cười buồn, ánh mắt liền rũ xuống:" Chỉ sợ trên đời này, không còn thứ tình cảm trân quý đó". 

Ta cười, vỗ vào vai nàng ấy:" Còn chứ, chỉ là chưa phải lúc, hoặc vì ngươi cố chấp nên chưa nhận ra mà thôi, yêu chính là bỏ qua mọi thứ đạp lên tất cả mà đến với nhau".

Trong lời nói của ta hiển nhiên là có ẩn ý, Khả Tước cũng nghe ra. Nàng ta nhìn ta có chút xấu hổ, sau đó lại im lặng tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Ta lần này không biết tại sao lại muốn tác hợp cho hai tảng đá vô tri này:" Ngươi nên vì người trước mắt, đừng tìm đâu xa, để đến khi mất đi mới thấy trân quý". 

Khả Tước vừa nghe, liền nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, sau đó không nói gì. 

Đi cả buổi chiều mọi người cũng đều mệt, nên liền trở lại hậu viên ở tiệm của ta. Sinh Thiên cũng ham vui nên cũng đến ở nhờ. Cứ thế hậu viện vắng lặng lại náo nhiệt, A Tị ra chào đón bọn ta, nhưng vì đã tối nên ta liền cho hắn lui ra nghĩ ngơi.

Ta vừa thay đồ xong, tâm tình không tệ liền đi ra ngoài dạo, Tề Mị cũng đi cùng ta, hai người cứ đi song song trên đường , ta không nói gì, hắn cũng vậy. Chỉ có ánh trăng tỏ sáng dẫn lối cho hai người bọn ta, đi được một lúc Sinh Thiên từ trong phòng cũng bước ra đến gần:" Hai người đêm đã khuya còn làm gì ngoài này thế?".

Tề Mị không nói gì nhìn ta. Ta bất đắc dĩ mở lời:" không ngủ được vì lạ chỗ, Sinh đại nhân cũng là không ngủ được?".

 Sinh Thiên dừng một lát liền cười:" Chắc vậy", liền đi đến gần bọn ta. 

Ta nhìn sang Tề Mị:" Ta có chuyện muốn nói với hắn, chàng về phòng trước đi, bên ngoài cũng lạnh".

Tề Mị nhìn ta mặt có chút không vui, liền khoác áo khoác cho ta xong liền đi mất. Sinh Thiên ngạc nhiên , liền đi song song với ta, nhưng lại không mở lời. Ta hôm này liền thành người nhiều chuyện một lần vậy.  

Khi về phòng vẫn thấy Tề Mị ngồi trên giường chưa ngủ, ta vừa vào để áo choàng lên sào liền leo lên giường. Tề Mị vẫn ngồi đó không nhúc nhích, ta biết hắn hình như đang không vui, liền ôm hắn từ đằng sau:" Sao thế? đang giận ta?".

Tề Mị đem tay ta nắm vào lòng, sửu ấm:" Nàng đã biết bên ngoài lạnh lại không trở về sớm?". 

Ta cười ôn nhu, trong mắt không biết sao lại có một chút buồn, sau đó lại thay thế bằng ánh mắt hạnh phúc:" Không phải về sẽ được chàng ủ ấm sao? ta không lạnh". 

Thấy ta chủ động Tề Mị cũng không nói gì, nằm xuống gần ta.

Trong lòng ta giờ lại thấy nhẹ đi rất nhiều từ khi gặp mặt phụ thân của Tề Mị, là do cuộc nói chuyện vừa nãy sao? Ta tiến vào lòng Tề Mị, đặt lên môi hắn một nụ hôn, có phần vụng về. Tề Mị có sững lại một chút, liền cảm thụ, ta và hắn cứ triền miên đến khi ta không còn thở nỗi, Tề Mị mới không cam tâm rời ra.

Nhưng tay của Tề Mị thì vẫn chưa buông ra vẫn còn đặt trên sóng lưng của ta, mơn trớn làm ta không khỏi run rẩy. Ta hiểu Tề Mị muốn gì, như những lần trước Tề Mị chỉ vuốt nhẹ trên người ta, sau đó buông ra, liền đi ra ngoài. Ta dù còn là con gái nhưng cũng hiểu tại sao hắn lại đi ra ngoài sau đó trở lại trên người có hơi lạnh của sương đêm.

Lần này Tề Mị cũng chầm chậm buông ra, nhưng lại bị ta ngăn lại. Tề Mị nhìn ta, tròng mắt có ôn nhu, cũng có ngọn lửa nóng bỏng, mắt Tề Mị cũng chuyển sang hồng vì chống cự. Ta khẽ dịch người về phía trước, đặt tay Tề Mị trở lại trên lưng ta.

Hắn cứng người, nhưng cũng nhận ra ta đã chấp nhận liền thuận theo. Đêm đó trong đầu ta chỉ còn lại câu nói của Sinh Thiên khi ta hỏi vì sao yêu lại không dám thừa nhân, đường đường là nam nhân. Sinh Thiên nhìn ta rồi cười khổ:" Yêu ai lại không muốn, chỉ là có đôi khi, không phải nói là được, muốn có trái thơm thì phải hy sinh đôi chút".

" Nhưng tình yêu nếu không tin tưởng nhau thì sẽ không rõ ràng, nàng ấy không chịu chấp nhận ta lại cố chấp, nên ta cũng đành chiều theo, yêu có đôi khi khó nói lắm, chỉ cần ở bên nhau, nghe giọng nhau, dù là cãi vả cũng thấy vui"

" Vì vậy nên ta mới trân trọng từng khoảng khắc ở bên nàng ấy, cho nàng ấy tất cả những thứ nàng ấy muốn, để dù có xảy ra chuyện gì cũng không hối tiếc.", Sinh Thiên vừa nói vừa cười, nụ cười rất hạnh phúc.

Vì câu nói đó mà ta không khỏi im lặng, thấy mình là người không nhìn thấu, chỉ biết vẻ ngoài. Không ngờ trên đời cũng có tình yêu như thế, không cần sớm tối bên nhau, chỉ cần biết trong lòng có nhau là đủ. Dù cách biệt bao nhiêu bức tường, cũng có thể tiến về với nhau đó mới là  tình yêu mạnh mẽ.

Chỉ vì Khả Tước thích chọc hắn, hắn liền nghe theo cho nàng trêu chọc, có lúc bị chọc đến tức giận cũng không trách móc nửa câu. Vì đó chính là hạnh phúc của hắn.

Chỉ sợ ta lại không dám, trong tình yêu ta là người thua, không dám đối mặt với những chuyện đó, bức tường giữa ta và Tề Mị không dày nhưng lại khó vỡ. Ta tự nhủ thả lỏng một lần, ông trời hãy cho con một cơ hội, con nhất định sẽ trân quý ở bên cạnh chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top