Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36- Dạm hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh mọi người đều đã ngồi vào chỗ, ở phía trên chủ vị Ngu Lâm mời Hàn lão gia tại vị, theo đó là Mặc Tự, vì Mặc Tự là Tam hoàng tử, thân phận cũng đặc biệc hơn.

Tề Mị cùng Sinh Thiên liền phía dưới Hàn lão gia. Hà mama đã đứng đợi ở bên cạnh Mặc Tự khẽ gật đầu. Ngu Lâm ra hiệu, nha hoàn đem trà dân lên cho mọi người, sau đó liền lên tiếng, " Để thuộc hạ dẫn chủ tử đến".

Vừa dứt lời liền có người đem vào phòng một bình phong, lụa mỏng được thêu hình hoa mẫu đơn vàng trang nhà cùng hồ điệp, khung cảnh hết sức thanh bình, phía sau bình phong là một ghế ngồi được phủ bằng lông. Đây là chỗ ngồi của Lưu Tâm.

Chẳng bao lâu Khả Tước cùng ta tiến vào. Khả Tước mặt y phục hồng, năng động đỡ ta vào trong đại sảnh.

Vì hôm nay có hơi đặc biệt nên ta không tiện lộ mặt. Trên tay cầm quạt tròn thêu vân, che đi nửa khuôn mặt, chỉ hé mở cặp mắt. Vừa bước vào liền thu trọn chú ý của mọi người. Ta vì ngại nên không dám dừng chân chỉ cúi gnười hành lễ với mọi người liền đi vào sau bình phong.

Bước đi nhẹ nhàng đoan trang, làn vái vì bước chân mà bông bềnh phêu dật.

Trong lúc đó ta có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bòng từ Tề Mị, hai má không khống chế được liền đỏ lên, cụp mắt xuống chỉ còn rèm mi rung động. Đi theo sau là A Anh cùng A Huyền.

Vừa an vị Hà mama liền lên tiếng," Hôm nay Hàn lão gia cùng Hàn công tử đến dạm hỏi Lưu Tâm cô nương. Lão nô thay mặt Tuệ Phi nương nương nhận lễ. Lễ gồm có....." , sinh lễ đã được giản lược. Hà ma ma vừa đọc, vừa gật đầu cười hướng phía Hàn lão gia.

Hàn lão gia vừa nghe Hà ma ma nói xong, khách khí lên tiếng, đưa mắt nhìn Mặc Tự sau đó liền nhìn về phía ta," Hôm nay lão mỗ biết Lưu Tâm cô nương không có ai là trưởng bối, nhờ ơn Tuệ Phi nương nương giúp đỡ là phúc phận của chúng ta". Hàn lão gia nhìn ta đây thâm thúy, ta liền nhìn xuống tay, quạt trong tay bị ta nắm mà bàn tay hiện lên trắng bệch. Mọi người ở đằng sau lại nghĩ do ta lo lắng quá nên liền không để ý gì.

Hà mama cười nhẹ," Hànlão gia khách khí rồi, Tuệ Phi nương nương biết Lưu Tâm cô nương cùng Hàn công tử thương hay giúp đỡ Tam hoàng tử cùng Thất công chúa, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hàn lão gia khách khí rồi". Nói xong liền đưa mắt. Bốn nha hoàn trong cung bước vào, mỗi người cầm trên tay hộp gấm đỏ, đứng dàng hàng ra trình lên phía chủ vị.

"Đây là một chút thành ý của nương nương. Xem như là một chút của hồi môn cho Lưu Tâm cô nương". Hà ma ma ra hiệu. Bốn nha hoàn liền mở hộp gấm ra.

Bên trong đều là vật trân quý. Như ngọc như ý, trâm cài cùng mão được đính châu mỗi hạt đều tròn giống nhau thẳng tấp, sáng lấp lánh cho thấy trâm cài mão này là thứ rất có giá trị, một bộ ly rượu giao bôi màu trắng sứ được trang trí tỉ mỉ bằng màu đỏ. Mỗi thứ trong hộp đều sáng lấp lánh.

Hàn lão gia cười hướng Mặc Tự cùng Hà ma ma thi lễ, "Ta thay mặt Lưu Tâm đa tạ Tuệ Phi nương nương".

Ta cũng hiểu được liền đứng khỏi ghế hướng về Hà ma ma, Mặc Tự phúc thân, "Lưu Tâm đa tạ Tuệ Phi nương nương tặng lễ".

Sau một lúc Hà ma ma liền sai người đem thiếp canh của ta lên đưa cho Hàn lão gia. Hàn lão gia cùng đưa lại thiếp canh của Tề Mị ghi rõ ngày tháng năm sinh cho Hà mama.

Sau khi trao đổi thiếp canh xong, mọi người hàng quyên cùng sắp xếp mọi thứ lại liền trở về phủ. Xem như đã dạm hỏi trao đổi thiếp canh xong.Chuyện có vậy mà đã mất hết một ngày, Hà mama liền trở lại cung thông truyền với Tuệ Phi nương nương mọi chuyện. Khả Tước muốn ở lại vài hôm nên liền lưu lại nhà ta.

Mọi chuyện hôm nay đối với ta quá nhanh, không khỏi lo sợ, vậy mà ta cùng Tề Mị đã định sính lễ, có hôn ước. Từ nay hai người đã bị dây đỏ buộc chặt lại với nhau. Chỉ còn chờ người lớn tìm được ngày lành tháng tốt thành thân.

Trong phòng ngủ của ta, Khả Tước đang ngồi trên bàn ăn hạt đào cùng ta. Bên cạnh A Anh cùng A Huyền châm trà, bóc hạt trò chuyện.

"Lần này cũng nhờ Khả Tước, Mặc Tự cùng Tuệ Phi nên mọi chuyện đâu vào đấy, chứ một mình ta có khi lại rối tun rối mù lên". Ta vừa cười vừa nâng tách trà.

"Có gì chứ, mọi người đều là người quen cả, với lại Tề Mị có nói chuyện với bọn ta trước đó về hoàn cảnh của ngươi. Ta cùng Tam ca cùng nhua bàn bạc liền nhờ Mẫu phi giúp đỡ. Dù sao chuyện này cũng không lớn lắm", Khả Tước cười đáp, nhnah tay cầm hạt đào bỏ vào miệng.

"Chủ tử không biết đó chứ hôm nay dân chúng tụ tập ở gần phủ ta đông như nêm cối cùng có sính lễ trải dài từ đầu ngỏ tới cuối ngỏ", A Anh lên tiếng.

"Ta nhìn thôi cũng thấy rồi, trước khi bước vào đại sảnh ta có liếc qua, đúng là nhiều thật, chắc còn nhiều bằng một công chúa được gả đi ấy chứ". Khả Tước suy nghĩ.

"Vậy sao? à đúng rồi còn của hồi môn thì sao?" Ta vừa nghĩ đến liền đưa mắt hỏi A Huyền.

"Ngu Lâm cùng một vài vị đại thâm đang chuẩn bị, có thể mai nay xong. Chúng ta chỉ cần kiểm kê lại là được". A Huyền trả lời.

"Ngươi thì cần gì của hồi môn nữa. Sính lễ này hết đều thuộc về ngươi rồi. Còn có Phong Nguyền cùng mấy chi nhánh khác cũng đủ là của hồ môn rồi, huống chi còn là do ngươi làm chủ nữa", Khả Tước nghĩ không cần thiết lắm.

Ta lại cười xoa, " Sao được, dù sao người ta đã đưa sính lễ đến lúc thành thân ta lại không đem gì thì cũng hơi mất mặt".

"Ngươi yên tâm có 4 hộp đồ của mẫu phi tặng cùng với mấy cái kia là đủ rồi". Khả Tước gật đầu.

"Vậy để xem sau đi, dù sao cũng chưa định ngày thành thân nên không gấp". Ta đưa tay vuốt nhẹ tách trà.

"Gì mà không gấp, Tề Mị có nói với Tam ca rồi chậm nhất là 3 tháng, phải thành thân". Khả Tước đưa tay vỗ nhẹ lên lưng ta an ủi. Ta vừa nghe liền tròn mặt. Cả bọn A Huyền cũng ngạc nhiên.

"Gấp vậy sao?", A Anh không kiềm được lên tiếng.

"Như vậy mọi thứ sợ là chuẩn bị không kịp, không chu đáo," A Huyền thêm vào.

"Nghe nói là trước khi cầu thân với ngươi. Tề Mị đã đi thăm hỏi ngày lành tháng tốt rồi. Hàn lão gia cũng không rõ mấy chuyện này đâu, nghe đâu nay mai sẽ bàn chuyện ngày lành tháng tốt với mẫu phi." Khả Tước sờ cằm bình luận.

"Ba tháng có mau quá rồi. Ta nghĩ ngày mai sẽ đi nói chuyện với Tề Mị vậy". Ta trầm tư lên tiếng. Ta cũng ngạc nhiên kh6ng ngờ Tề Mị đều đã tính toán hết rồi. Mọi chuyện đều nằm trong dữ liệu của hắn.

Ta cùng mọi người trò chuyện thêm liền về phòng nghỉ ngơi.

Trong đêm tối, ta đưa tay đeo vòng ngọc lên ngắm kĩ. Trong bóng đêm vậy mà ngọc trong tay lại phát sáng, ánh sáng hiền hòa. Tay khẽ vuốt nhẹ. Tâm tư bay đi vào nơi nào.

Có lẽ mọi chuyện đã đến lúc. Ta khẽ thở dài buông tay xuống, đắp kín chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top