Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tóc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ khi có tóc giả, ta ra ngoài thường xuyên hơn, gặp nhiều người hơn, giao lưu nhiều hơn. Ta tên là Lưu Tâm, là một nữ nhân ở thời hiện đại xuyên không về một triều đại nào đó.... Khi ta xuyên qua chỉ thấy chính mình đang nằm trên vũng máu, toàn thân đau nhức. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên của ta là, đây là đâu?  

Nhưng sau khi ta từ từ chậm rãi đứng dậy thì phát hiện mình đang nằm trên một vũng máu ở trong hoa viên, xung quan có vài người nằm bất động , ta liền chậm rãi lết từng bước đi tìm người. Ta mới phát hiện thì ra căn nhà này người trong nhà đều đã bị giết hết. Thi thể nằm ngỗn ngang trên đất ở đại sảnh, hành lang và hoa viên. Ta giờ mới thấy lo sợ, hít một ngụm khí lạnh suýt chút nứa đã ngất xỉu. Ta là người hiện đại á, ta chỉ thấy gà chết vịt chết, chứ chưa bao giờ thấy người chết. Mà còn chết theo đàn, nhầm là theo nhóm thế này:

" Xui xẻo thế này, người ta xuyên qua là công chúa, tiểu thư, mình xuyên qua lại thành người đơn độc, người thân chết hết". Ta biết được họ là người thân vì vải trên người ta mặc mắc dù đang dính máu, còn bị dính bùn đất nhưng không phải của nha hoàn, mà những người nằm trong sảnh lại một phần là nha hoàn, nô dịch, còn lại chỉ có 3 người, hai nam, một người còn trẻ, người nam và nữ nhân còn lại cũng đã ở tuổi trung niên nhìn chắc là chủ nhân ở đây.

Nếu chiếu theo logic bình thường thỉ hẳn hai người trung niên là ba mẹ của thân xác này, còn nam nhân kia chắc là ca ca của "ta". Tiếp tục nói giống logic trong những bộ phim ta từng xem thì ba mẹ và ca ca của nàng bảo vệ cho "ta" chạy thoát, nào ngờ giữa đường "ta" bị giết chết, xui xẻo  ta Lưu Tâm lại nhập hồn, làm cái xác sống lại.

Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vậy nên ta liền bắt đầu tìm phòng để thay đổi y phục và kết nối những chuyện vừa xảy ra lại với nhau. Hên là ta bị thương không nặng, nhờ lúc trước ta có làm thêm ở tiệm thuốc đông y nên có thể tự chữa trị cho mình. 

Ta cũng tìm được vài vị thuốc trong học bàn trong một căn phòng thanh nhã, ta liền quyết định ở lại phòng này. Theo những gì ta biết thì ta chỉ có kí ức của kiếp trước, không có bất cứ kí ức liên quan gì đến thân thể này.

Qua nhiều ngày ta tự sinh tự diệt cuối cùng vết thương trên người cũng khỏe lại. Mấy hôm trước ta cũng đã chôn những người chết kia, để tích chút công đức. Nhưng thật ra phần lớn là do mùi hôi nên ta mới miễn cưỡng chôn họ ở mảnh đất trống đằng sau nhà, liên tiếp hai ngày mới xong.

Ta đã từng nghĩ sẽ ra ngoài tìm thấy ai đó ngoài những cái xác này. Nhưng nghĩ lại không biết những người giết ta lúc trước còn mai phục xung quanh, có khi nào nhìn thấy ta, rồi lại giết người diệt khẩu không? Nên sự an toàn của ta, ta đành ở lại đây, nghĩ ra cách tốt nhất rồi tính sau.

 Ta giờ mới bình tâm lại nhìn chính mình trong gương đồng ố vàng, hình ánh không được rõ ràng như gương ở hiện đại. Nhưng ta có thể phân biệt ra chắc" Ta" chính là một tiểu thư chính hiệu, bàn tay trắng noãn, da dẻ hồng hào, mắt to, mũi nhỏ, môi anh đào, xinh đẹp, động lòng người.

Nhưng đáng tiếc tất cả đều trở nên vô dụng, sau khi ta rửa mặt mới cảm thấy bức bối, giờ ta mới phát hiện , trên đầu mình được quấn một lớp vải cầu kỳ hèn gì ta cứ cảm thấy đầu rất nặng . 

Lúc gỡ lớp vãi ra ta không thốt nên tiếng, còn đánh rơi cả thao rửa mặt, nước văng tung tóe lên váy áo. Nhìn trong gương ta không dừng được phải chớp mắt hơn 5 lần mới chấp nhận được sự thật khủng khiếp xuất hiện trong gương.

Không tài nào tiếp nhận được, ta khẽ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào gương đồng, trong gương  cho ra hình ảnh không mấy rõ ràng, nhưng ta lại thấy rõ ràng đầu của ta, trơn bóng, trắng bon. 

Nhìn không khác gì một ni cô. Ta như chết đứng, đây là sao?? ta cứ nghĩ tập tục dành cho khuê nữ ở đây là quắn khăn trên đầu, nào ngờ.... nào ngờ... là muốn che đi cái đầu trọc này của ta. Ta còn tưởng mình thât sự là ni cô, nếu không thấy được y phục mình đang mặc cùng với trang sức trên người, ai di đà phật.

 Cứ vậy ngày qua ngày ta sống trong một tiểu viện của căn nhà này, không người đến hỏi thăm, quang binh đến tra hỏi. Cứ như căn nhà này ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng đúng thật là ngăn cách với bên ngoài. Vì ta đã từng lén đi xung quanh ngôi nhà này để thám thính tình hình, đúng là "ngăn cách" với bên ngoài, vì xung quanh ngôi nhà chỉ toàn rừng cây, vậy nên nói sao cả nhà bị giết mà không ai hay biết.

Sau nhiều tháng chờ đợi trong vô vọng, không thấy một cọng tóc mọc lên, thế là ta hết hy vọng. Ta cũng là một người gan dạ, đến bên chỗ chôn người chết, tìm hai ba nữ nhân cắt tóc của các nàng, lúc trước ta cũng từng giúp chị họ ở tiệm làm tóc nên cũng biết làm ra một bộ tóc giả dù không đẹp lắm nhưng tốt hơn đem đầu trọc này rêu rao. 

Ta thầm nói với những nha hoan này :" Các ngươi hãy tha thứ cho ta, cứ xem như chỗ tóc này là tiền chuộc thân của các ngươi đi, từ nay các ngươi được tự do rồi". Nói xong ta liền xá vài xá, sau đó trở về phòng.

 Dù đã 3 tháng trôi qua, đối diện với cái đầu trọc này, nhưng ta vẫn không thế bình tĩnh được. Cái đầu này của ta làm sao có thể gặp người á, còn có tình yêu số đào hoa của ta cũng tan biến theo những sợ tóc bị mất này.  

Công cuộc làm tóc giả của ta cũng không khó khăn gì, sau khi đã chắc chắn tóc giả này có hiệu quả. Ta cuối cùng quyết định sẽ đi ra ngoài, vì ta thật sự không muốn sống hết cả đời ở nơi này, vậy thì tiếc ông trời cho ta cơ hội được sống lại một lần nữa.

Đi tìm trong nhà nửa ngày mới tìm được vật dụng đắc tiền cùng vài tờ ngân phiếu. Cũng hên nhà này không nghèo khó, có rất nhiều đồ ta có thể nhận ra là rất quý, còn có vàng á, bạc á. Ta liền suy đoán những người đến giết người cũng không phải đạo tặc. Nên đồ trong nhà đều còn nguyên vẹn, trang sức, ngân phiếu và ngân lượng đều còn. 

Sau đó tất nhiên là tìm đường đi ra bên ngoài. Vì muốn chắc ăn ta còn đội thêm nón vành, có mành lụa che đi gương mặt, do chính tay ta tìm được ở trong phòng. Thế này ta mới yên tâm đi ra ngoài gặp người.

Bước đi trong rừng cứ đi vòng quanh gần 2 canh giờ mới tìm được lối ra, không ngờ đi ra đến đường lớn vẫn không tìm thấy người, chỗ này đúng là hiu quạnh. Ta đi đến khi chân mỏi nhừ, đôi hài cũng gần mòn, mới tìm được quán trà bên đường. Mắt ta sáng rực, chạy nhanh đến, trong sạp cũng chỉ có vài người, thêm ông chủ kiêm tiểu nhị. 

"Ông chủ cho ta một ấm trà, với vài món ăn nhẹ đi". Ngồi xuống cái bàn khuất trong góc, cởi bỏ hành lý nặng nề xuống, ông chủ vừa nghe ta gọi liền gật đầu vâng dạ đi vào trong. Giờ mới kịp quan sát bên cạnh, gần ta có khoảng 4 bàn nữa, mỗi bàn có một hai người ngồi, dù vậy vẫn náo nhiệt, hình như là thương buôn, nên có thể họ  biết được nhiều chuyện, có thể họ sẽ có nhiều thông tin giúp ích được . 

Ta cũng muốn nắm bắt tình hình hiện tại, còn có thân phận ta, ai là kẻ thù giết hết gia đình "ta". Dù ta không có võ công, cũng không phải nhân tài, nhưng ít nhất, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nên ta lóng tai mà nghe.

" Tứ huynh không biết gì sao? nghe nói Thái Thiên sơn trang bị diệt môn á", nam nhân mắt hí ngồi cách ta một cái bàn nói nhỏ với nam nhân cao to bên cạnh. Chỉ thấy nam nhân kia lắc đầu, cảm thán:" Hazzi, tội thật, chết oan uổng như thế đến cả người giết mình cũng không biết là ai, ngươi có biết là vì sao Thái Thiên sơ trang bị diệt không?".

Nam nhân mắt hí lắc đầu:" Ta cũng không rõ nữa, trên phố giờ có rất nhiều tin tức, có tin nói Thái Thiên sơn trang có cất giấu bảo bối, người trên giang hồ đang tìm, nên mới rước họa diệt môn, còn có người nói là do ân oán đời trước nên mới có cớ sự như ngày hôm nay". Vừa nói vừa chặc lưỡi.

Hắn vừa dứt lời, một nam nhân mập ú ngồi đối diện với họ không khỏi chen vào:" Nhưng tin đồn đó sai sự thật hết rồi, ta có người thân làm ở Hỏa Lâm sơn trang cho hay, đây là cơ sự, không nên nói nhiều quá, nghe đâu Hỏa Lâm sơn trang hỏi cưới Thái Thiên sơn trang".

 "Hai bên đã chọn ngày lành nào ngờ một đêm nọ trước ngày thành thân người của Hỏa Lâm sơn trang phát hiện ra, nữ nhi của Thái Thiên chưởng môn , trên đầu không một sợ tóc, tính tình quái đản, suốt ngày luyện công đến tẩu quả nhập ma, đến cả một sợi tóc cũng không mọc nổi, vì thế Hỏa Lâm sơn trang liền phẫn nộ, hủy hôn."

Hắn ngừng lại uống một ngụm trà, mọi người đều im lặng chờ hắn nói tiếp, hắn mới kể tiếp:" Thái Thiên sơn trang vì danh dự nên cãi nhau, hay bên đôi co, sau đó Hỏa Lâm tức giận phái người đi mời thiên hạ đệ nhất sát thủ nổi tiếng trong giới giang hồ Huyền Túc lâu trừ bỏ Thái Thiên sơn trang, các ngươi nghĩ đi trên đời này có nữ nhân nào đầu trọc đâu, trừ phi là ni cô, nếu không thì ai mà dám cưới, cái đó còn mang đến nỗi nhục khi đặc sính lễ nữa ấy chứ ".

Nam nhân mắt hí tiếp lời:" Vậy không phải nữ nhi của Thái Thiên chính là sao chổi sao? là yêu quái thì có, nếu không sao lại khắc người thân chết hết". Ta nghe thấy cũng có lý, khẽ gật đầu, ở thời này người nào cũng sẽ có suy nghĩ, liên quan vì mình mà người thân phải chết đều là sao chổi, khắc tinh .

Nam nhân cao to ngồi bên cạnh lắc đầu:" Thật tội cho Thái Thiên sơn trang, từng là một trong tứ đại sơn trạng vậy mà, hazzi...." . Sau đó ta cũng không buồn nghe tiếp cuộc nói chuyện của bọn họ.

Mọi người vừa nghe trong ánh nhìn liền vỡ lẽ, có người cảm thán, có người cảm thấy đúng tội, chỉ có ta ngồi trong góc trầm ngâm, thức ăn đã dọn lên nhưng ta cũng chưa động đũa. Khẽ đưa tay lên sờ tóc. Nữ nhân không có tóc giống ni cô chỉ có thân xác này, lúc ta tỉnh dậy xung quanh mọi người đều chết, đó không phải là quá trùng hợp sau.

Vậy thì ta chính là tiểu thư của Thái Thiên sơn trang? là nữ nhi gây họa diệt môn, sao chổi đó sao? là người được người ta hỏi cưới đó sao? Nếu vậy thân phận của ta cũng rất đặc thù, hèn chi khi nãy bọn họ nói nhỏ như thế vậy mà ta lại nghe rõ ràng từng chữ, đúng là đã từng luyện công có khác.

Ta khẽ rùng mình, nếu nói vậy kẻ thù của ta chính là Hỏa Lâm sơn trang một trong tứ đại sơn trang, đứng đầu đó sao? không ngờ vừa mới xuyên qua đã có kẻ thu mạnh như vậy, thanh danh của ta lại còn nổi tiếng như vậy nữa. Sau này nhất định phải cẩn trọng, gặp người của Hỏa Lâm sơn trang thì phải đi đường vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top