Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii. không thể rời xa

Du Dimin, nhầm. Yu Jimin lúc trước là thiếu nữ vô cùng bình thường, nếu không muốn nói là chiến thần đầu thai, người chiến thắng cuộc chơi ngay từ khi mới được đẻ. Nhà giàu, đẹp gái, bồ là Kim Minjeong, Yu Jimin có mọi thứ trong tay lúc 18 tuổi. Vậy mà đổ vỡ gia đình đã đánh úp con người trước nay chưa bao giờ cần đến thứ gọi là phòng bị trước biến cố một cú rất mạnh, trở nên ngốc ngốc ngơ ngơ như vậy sau một cơn ngất và tỉnh dậy vào hai tuần sau.

Người duy nhất Yu Jimin nhớ được chính là Kim Minjeong. Mà cũng khó khăn lắm, vì Yu Jimin chỉ nhớ mỗi hình ảnh Kim Minjeong trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, điều đã diễn ra từ hai năm trước đó. Kim Minjeong vì vậy mà mỗi ngày đều mặc đồng phục, thắt bím tóc, không phải đi học mà đi vào bệnh viện chăm sóc con gấu ngốc Yu Jimin. Nàng thương cô nhất trên đời, cho nên vì cô, không câu nệ bất cứ điều gì.

Xuất viện rồi Yu Jimin cùng Kim Minjeong đi đến một thành phố khác sống. Nàng sẵn sàng học chương trình học từ xa để có thể luôn bên cạnh cô bên trong tổ ấm nho nhỏ của hai người, Kim Minjeong được cái học giỏi, học qua màn hình 16 inches mỗi buổi tối thôi mà vẫn giỏi hơn khối người.

Kim Minjeong không dám để Yu Jimin một mình, mặt khác, Yu Jimin cũng chẳng bao giờ dám chạy khỏi Kim Minjeong.

Còn nhớ khi ấy vừa chuyển tới, Kim Minjeong tay xách nách mang, bận bịu vô cùng với hành lí trên tay và hành lí kí gửi, loay hoay làm thủ tục nhận gửi một hồi không để ý đến, Yu Jimin liền bị xô đẩy trong dòng người đông đúc, lạc mất. Khi nàng phát hiện ra gấu áo mình không được người kia nắm nữa liền cuống quýt chạy đi tìm, Kim Minjeong lo lắng đến chảy cả nước mắt, chẳng biết Yu Jimin thần trí đang không ổn định có thể đi đến nơi nào.

Rốt cuộc tìm đến rã chân mới thấy Yu Jimin mang balo con cá sấu màu xanh đằng sau lưng, cuộn người ngồi im thin thít trong góc tường, xung quanh là người lạ đang tò mò cô gái trẻ làm sao mà lại có biểu hiện sợ hãi thế này. Có người có ý hỏi han, có người thừa cơ hội chạm chạm động động người đẹp.

"Jimin!"

Kim Minjeong vội vàng nhào tới, ôm người đang mặt mày xám ngoét kia vào lòng, cô như con mèo nhỏ bị bỏ rơi dưới trời mưa, không nói được lời nào, vùi đầu sâu vào ngực nàng không ngừng run rẩy.

"Sao lại đi lạc hả đồ ngốc? Có biết em lo cho Jimin đến thế nào không?"

Kim Minjeong không kìm được, xuýt xoa vừa la vừa đánh nhẹ lên vai Yu Jimin mấy cái.

Yu Jimin ứa nước mắt, tủi thân vô cùng, bây giờ cái gì cũng không dè chừng nữa, ở trong lòng nàng oà khóc lớn, bao nhiêu lo lắng sợ sệt hoá thành nước mắt tuôn trào.

"Dimin, Dimin sợ..."

"Mindon đừng mắng, đừng bỏ Dimin..."

Nàng nghe cô nức nở, dần dần bình tĩnh trở lại, thấy mình cũng quá đáng với cô quá, dọa cô một trận sợ tới xanh mặt. Kim Minjeong dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Yu Jimin một cái chóc, sau đó đỡ cô đứng dậy, phủi bụi trên người cho sạch sẽ. Con gấu bự nước mắt ngắn dài cúi gằm mặt, mím môi đứng yên để nàng giúp mình sửa sang lại quần áo.

Bây giờ thì Kim Minjeong lồng chặt tay cả hai vào nhau, không có sợ bị lạc nữa rồi.

"Em đánh Jimin có đau không? Em xin lỗi."

Đền cho cô một cây kẹo cầu vồng.

"Mindon đánh, không đau ở vai..."

"Dimin, Dimin đau ở trong tim..."

Đấy. Cứ ngốc ngốc mà ngọt ngào thế làm sao người ta không yêu cho được.

...

Vì độ bám dính của Yu Jimin nên Kim Minjeong rất ít khi ra khỏi nhà một mình. Mà hôm nay nàng có việc bên ngoài không thể dẫn cô đi theo được, hơn nữa Jimin đang bị dị ứng phấn hoa, ra đường khéo lại hắt xì bay cả mũi thì mệt.

Thế nên Minjeong đành phải để cô ở nhà, lựa hết lời dụ dỗ, để trên bàn nào là bánh kẹo, máy chơi game, sách truyện không thiếu thứ gì, nhưng Jimin từ khi biết nàng sẽ đi công việc mà không dắt mình đi theo liền giãy nảy khóc lóc, dụi đầu vào người nàng không ngừng ỉ ôi.

"Cho Dimin đi với, Dimin đi với mà..."

"Dimin không có nghịch đâu..."

"Mindon dễ thương ơi, Mindon dễ thương nhất..."

Nàng ngồi trên sô pha bị cô kéo qua kéo lại đến chóng cả mặt, bây giờ thì đẩy luôn nàng nằm xuống, ôm chặt rồi quíu hết tay chân vào. Jimin đổi chiến thuật, tấn công bằng môi, hôn khắp trên mặt Minjeong đi lần xuống dưới cổ làm nàng vì nhột mà cười khúc khích. Cô nghĩ nàng cười là đang vui sắp đồng ý dẫn mình đi theo, càng ra sức hôn hôn hơn.

Thế mà, Jimin vẫn phải ở nhà.

Minjeong buồn cười nhìn người đang ngồi bó gối trước thềm nhà, mặt mày nhăn tít, tức giận đỏ cả tai, nhưng vẫn lẹ làng đóng cửa rời đi, đi mau còn về dỗ cục giận dỗi của nàng.

...

"Jimin ơi, Minjeong về rồi nè."

Minjeong mở cửa, chậm rãi đi vào nhà. Vừa quay người lại thì đã bị cục đen thui ngồi trước thềm dọa cho giật bắn mình, nàng hét lên một tiếng, ôm tim suýt ngã xuống sàn. Trời gần tối, trong nhà không bật điện, Jimin nãy giờ vẫn ngồi im tại chỗ ngóng chờ Minjeong về.

"Mindon, Mindon đi lâu quá..."

Thấy nàng liền mếu máo, giơ hai tay ra đòi được ôm. Nàng bảo đi có một tí, thế mà đi đến giờ mới về. Cô ở nhà đắn đo suy nghĩ mãi, không biết nên đi tìm nàng hay không. Đi thì nhỡ lại lạc, mà không đi thì... thì chẳng biết bao giờ Minjeong mới về. Mông ngồi một chỗ cũng đã ê rồi, bụng lại đói sôi sùng sục, hơn nữa lại thiếu hơi nàng, Jimin sắp cạn kiệt năng lượng rồi.

Cạn kiệt thì nàng sạc lại cho. Minjeong vội bỏ túi đồ xuống, thương yêu bước đến ôm lấy cục cưng vào lòng. Cục cưng không quấy phá cái này cái kia là mừng lắm rồi, nhưng có cần tội nghiệp tới mức ngồi mãi một chỗ chờ nàng như vậy không.

Minjeong thở dài, Jimin quả thật chỉ có mỗi mình nàng, luôn sợ nàng bỏ lại cô.

Minjeong bóc một hộp hạt dẻ đưa cho Jimin ăn. Jimin vì đói bụng mà nhanh chóng ăn hết nửa hộp, hạt dẻ làm một bên má phồng lên tròn ủm. Minjeong cười cười hôn lên, cảm thấy cô ăn đã đủ liền lấy lại, tí còn ăn tối, ăn nhiều hạt dẻ đầy bụng lại không ăn cơm nhiều được.

"Hạt dẻ mà ơ..."

Jimin phụng phịu, nhưng trước Minjeong nghiêm túc lắc đầu cũng chẳng thể làm được gì ngoài bĩu môi dài cả thước, đứng dậy theo nàng, để nàng dắt mình đi tắm. Tắm táp thơm tho thì người mới sảng khoái. Minjeong mua một chai sữa tắm hoa anh đào loại mùi dịu nhẹ, chuyên tâm đọc qua nhãn mác, đưa cho Jimin đang ôm mình từ đằng sau đọc cùng.

À, còn có một lọ tinh dầu mùi hoa anh đào nốt. Minjeong tháo nắp, đem đổ vào bồn tắm vài giọt, quay lại đã thấy Jimin đang tự cởi đồ rồi, mặc dù động tác còn chậm chạp, nhưng chí ít cũng không còn bực mình với mấy cái nút nhỏ nhỏ gỡ hoài không ra.

Jimin chui vào bồn tắm trước, chìa đầu ra cho Minjeong giúp mình búi tóc, trong lúc chờ nàng cởi quần áo say sưa ngồi nghịch bong bóng xà phòng.

"Mindon, con vịt này!"

Làm thế nào mà cô có thể nặn con vịt từ bong bóng thế? Minjeong cười thành tiếng, đem đồ vứt vào giỏ mây, sau đó mới ngồi vào bồn tắm, khoan khoái vì làn nước nóng ấm xoa dịu da thịt đang căng mỏi.

"Mindon, mùi này thơm quá."

"Jimin có thích không? Thích thì sau này em mua loại đây tiếp ha?"

Nàng bẹo cái má phính của cô, mỉm cười nhìn cô vui vẻ gật đầu.

Đột nhiên, muốn hôn ghê.

Thế là Minjeong tiến gần đến, dịu dàng đặt lên môi Jimin một nụ hôn. Cô trước đây còn thắc mắc hôn môi cảm giác cứ là lạ thế nào ấy, hỏi nàng, nàng cũng chỉ chỉ cách hôn chứ không thèm giải thích cho hiểu.

Nhưng mà, nhưng mà Jimin thích, liền không tò mò lí do nữa mà tận hưởng sự là lạ này.

"Mindon... môi ngứa..."

Minjeong cắn vào môi gấu bự một cái, môi mềm mềm, mút mát hoài rất đã. Jimin mờ mịt hé miệng, để Minjeong đang có cảm giác mình làm hư trẻ con đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Trong lòng cả hai chộn rộn nóng bức, mà chỉ có mình Minjeong biết rõ đó là ham muốn gì.

Nàng thở hổn hển, muốn rời ra trước khi nước nguội không tắm được, nhưng Jimin lại giữ chặt nàng ngồi lại trên đùi cô, tham lam gặm nhấm làn môi mỏng của Minjeong.

"Jimin, thôi nào..."

Trước khi nàng bắt đầu trỗi dậy khao khát.

Jimin nhìn nàng bằng đôi mắt ướt át, theo ý nàng rời ra, nhưng lại chuyển sang gặm cái cổ thon thơm mùi hoa anh đào.

Minjeong thở dốc, đành thuận theo không kìm nén nữa.

Từ từ, chờ Dimin chút nha, Dimin đi làm người lớn thời vụ trong hai tiếng đây.

Bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top