Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vii. bạn mới

"Ha.... Ha nhô..."

"Xin chào Jimin."

Jimin ngoan ngoãn ngồi im không dám cục cựa. Minjeong đi đâu mất tiêu rồi, hình như là đi lấy đồ ăn đã gọi cùng với Aeri á, giờ chỉ còn lại mỗi Jimin và người bạn mới thôi.

Người bạn mới là bạn của Aeri nè.

Bé hơn Jimin hai tuổi.

Là người nước ngoài đó.

Má tròn tròn giống Jimin.

"Em là Yizhuo ạ."

Tên nghe cũng hay nữa.

"Didu..."

"Ò, là Didu đó."

Ning Yizhuo hào hứng vỗ tay hoan hô. Biệt danh mới nghe đáng yêu dữ à nha, chắc là do người đáng yêu đặt. Người đáng yêu cũng tít mắt vỗ tay theo.

Kim Minjeong đứng ở quầy nước ghé mắt nhìn đồ ngốc nhà nàng có đang làm quen với bạn mới chưa hay là đang co cụm ở một góc nào đó chẳng dám bắt chuyện dù biết là có nàng đang ở gần. Jimin không có tính là quá sợ người lạ, nhưng đối với người cô mới gặp lần đầu tất nhiên cũng không vồ vào kết thân ngay được.

Nhưng mà, Minjeong ngó xong lại dở khóc dở cười, huých vai Aeri cùng nhìn với mình.

"Ôi trời..."

Đằng kia, có hai đứa con nít đang bặm môi, mặt đỏ phừng phừng chơi vật tay quyết ăn thua đủ với nhau.

"Yizhuo tâm lí lắm, mà mỗi tội vài lúc dở hơi y hệt Jiminie nên chắc thân nhanh."

Cũng hợp lí.

Toàn là trẻ con.

"Hồi nãy Dimin thắng Didu tới năm ván luôn đó Mindon!"

"Nhưng Jimin vật tay phải thua Yizhuo nhá! Jimin chỉ thắng tay trái thôi đó chị Minjeong!"

"Ơ ơ..."

Tự dưng Minjeong thấy cái điềm giờ mình phải làm mẹ của hai đứa nhỏ suốt ngày léo nhéo bên tai mình đòi này đòi kia. Aeri đâu, Yizhuo của Aeri mà Aeri vừa nghe chí chóe cái là bỏ của chạy lấy người rồi?

Kia, hóa ra là quên lấy thêm cốc sữa ấm cho Yizhuo. Con bé đang học thanh nhạc, cuối tuần còn có buổi biểu diễn, phải giữ giọng nên không uống đồ lạnh được.

"Được rồi, ai cũng thắng hết."

Minjeong xoa đầu Yizhuo rồi lại nhéo nhẹ má Jimin đang mếu máo. Thế là huề, không có thương đứa nào hơn đứa nào mà cũng không bỏ rơi đứa nào hết. Đồ ngốc này mấy hôm nay chẳng hiểu sao rất mau nước mắt, chỉ cần nàng rời khỏi cô đâu đó tầm mười hai mươi phút, quay lại đã thấy Jimin nước mắt rơi lã chã. Vùi mặt sâu vào lòng nàng, hỏi thế nào cũng không nói, Minjeong chắc mẩm có lẽ vì mấy nay mình bắt đầu bận bịu hơn với việc học hành, nhiều lúc để cô tự chơi một mình nửa ngày trời nên mới sinh ra tủi thân như vậy. Nàng chỉ có thể trước là dỗ dành, sau đó nghĩ cách làm sao để Jimin bớt quấn mình lại.

Aeri bảo Jimin cần có thêm một người bạn chơi cùng, bám dính lấy Minjeong mãi cũng không phải điều tốt cho Jimin.

"Jimin, ăn rau nhiều vào."

"Ăn... ăn nhiều lắm rồi..."

Thật ra được hai cọng.

Mà hai là số nhiều đấy nha.

"Nhìn Yizhuo kìa, ăn cả đũa rau to."

Yizhuo nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn Jimin đang tròn xoe mắt với mình, lại nhìn sang Minjeong nháy nháy ra hiệu, hiểu ngay, lập tức buông miếng thịt gắp miếng rau. Em đây cũng không phải loài thích ăn cỏ, thậm chí còn xem thịt thà là chân ái cuộc đời cơ, nhưng thôi, chấp nhận hy sinh một chút cho Jimin chịu ăn, cho em giống người trưởng thành. Yizhuo điềm nhiên nhai nuốt rau xanh, Aeri ngồi bên cạnh buồn cười, biết em đang cam chịu cũng chỉ có thể vỗ vai khen đứa nhỏ vừa tốt bụng vừa đáng yêu của mình.

Ning Yizhuo là niềm tự hào của Uchinaga Aeri đó.

"Rau ngon lắm luôn. Ai không ăn rau người đó không ngoan, Aeri nhờ?"

"Ừa."

Jimin mím môi, không thể chịu thua được. Nãy vật tay đã ê chề rồi, giờ mà bó gối đầu hàng thì... thì xấu hổ lắm luôn.

Thế là ăn rau.

Ngập ngừng bỏ rau vào miệng.

"Eo ôi..."

Mấy cái lá màu xanh màu đỏ này, eo ôi eo ôi eo ôi đắng nhẫn chát nhạt toàn mùi cỏ không thích không thích không có thích!!!!

Jimin muốn buông đũa ôm mặt khóc huhu rồi, nhưng nhìn sang Minjeong bĩu môi như đang thất vọng về mình, lại cố gắng nhai trong nước mắt rồi nuốt xuống. Rau vừa trôi qua cổ họng cũng là lúc con gấu bự mếu máo.

"Mindon... Mindon..."

"Ăn thôi mà như bị bắt đi đánh bom! Minjeong, em sau này không được chiều Jimin nữa!"

Aeri ngồi bên cạnh nghiêm túc lớn giọng nhắc nhở, lắc đầu đứng dậy đi lấy thêm rau về bàn, Aeri khi không cười rất là đáng sợ. Jimin rụt cổ, không dám nhõng nhẽo, im thin thít ăn cục dimsum nhân tôm vừa được Yizhuo gắp cho, tay bên dưới len lén nắm ngón tay út của Minjeong.

Bây giờ gần hết sợ rồi, lại chuyển sang rầu rĩ, sang buồn. Jimin mặt mày buồn hiu, mở miệng cũng chỉ để ăn thôi, chẳng dám nói vu vơ vớ vẩn gì cả. Hai cái má phính xìu xuống, mắt to tròn ngập nước bày ra bộ dạng ủy khuất vô cùng làm ba người còn lại mủi lòng thương, nhưng Minjeong hạ quyết tâm rồi, bây giờ nuông chiều tiếp thì sau này Jimin sẽ cứ bám chặt lấy nàng mà mất đi những kỹ năng sống cơ bản, lúc ấy thì nguy hiểm lắm.

Bữa ăn im lặng đến lạ thường, lâu lâu chỉ có tiếng Minjeong và Aeri hỏi han nhau về công việc thôi. Còn Jimin bận sầu, Yizhuo bận ăn.

"Jimin, tớ dẫn Jimin đi ăn kem nhé?"

Aeri dịu dàng nói với bạn cùng tuổi đang đứng bên cạnh mình. Jimin dẫu sao cũng đáng yêu nhất nhà, chỉ là nhiều lúc hơi cứng đầu xíu thôi. Lúc nãy Aeri vì thương quá hóa giận nên mới xẵng giọng như vậy, không có ý rầy Jimin đâu. Bây giờ ăn xong rồi này, đi mua kem đền tội nhé, Aeri được cái không có gì ngoài tiền, mua nguyên cửa hàng kem cho bạn cũng được đừng nói là mấy cây kem lẻ.

Jimin đang gặm nhấm nỗi ấm ức to bự, ứ ai đụng đến thì thôi, được dỗ dành thì tủi thân trong lòng lại dâng lên, nước mắt không kiềm được nữa bắt đầu tuôn ra. Jimin ôm chặt lấy Minjeong đang hơi hoảng vì người yêu khóc lớn, chu môi trách móc Aeri.

"Aechi... Aechi mắng Dimin được. Nhưng mà, nhưng mà hông được mắng Mindon!"

"Aechi... Aechi xấu..."

Rồi lại giấu mặt vào hõm vai Minjeong mà nức nở. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cô gái xinh đẹp thất tình nên uống quá chén, bây giờ đang chìm trong đau khổ khóc tu tu trước cửa nhà hàng. Yizhuo đánh vào tay Aeri một cái rõ đau làm cô xuýt xoa. Em đánh mắt, thấy chưa, làm bạn của em khóc rồi kìa, còn không mau dỗ người ta.

"Aeri xấu tính ghê Jimin nhờ? Hông sao, hông sao, Didu đây sẽ trừng trị cái đồ xấu tính này cho Jimin!"

"Hức... Didu mắng Aechi đi!"

"Mắng! Mắng luôn!"

Thế là hai chính diện một phản diện, Minjeong là người thương của chính diện một. Chính diện một đang bảo vệ người thương, để chính diện hai đá vào mông phản diện mấy cái.

"Ui da! Đau đau chị!"

"Thấy người ta yếu đuối là bắt nạt này!"

Yizhuo kể tội, Jimin ngẩng đầu lên vừa khóc vừa hùa.

"Bắt nạt này!"

"Ỷ người lớn ăn hiếp nhỏ này!"

"Hiếp nhỏ này!"

"Xứng đáng bị oánh vào mông này!"

"Oánh mông này!"

Minjeong nhìn một màn hài trước mặt mà không thể nào nhịn cười được. Cái đồ gấu to xác thì cứ núp sau lưng nàng cong mỏ cổ vũ vì được trả thù giúp, còn Aeri cứ xuýt xoa vì đau mà không dám kêu. Khổ, nạt có mỗi hai câu mà giờ bị hai đứa trẻ con hành cho.

"Ui! Rồi rồi xin lỗi! Xin lỗi em, xin lỗi Minjeong, xin lỗi Jimin! Các bạn các em của tớ giờ có cho phép tớ chuộc lỗi bằng kem không?"

Gật.

Tất nhiên gật.

"Nhưng em đâu có ăn kem được!"

Yizhuo nhéo thêm một cái vào hông Aeri. Người kia mỉm cười, nắm luôn tay em nhét vào túi áo khoác của mình.

"Em uống choco nóng, bé con."

Xỉu, dịu dàng quá đi à.

"Quý lắm mới chịu đấy."


...


"Nhưng mà... nhưng mà Dimin sợ..."

Jimin quyến luyến hôn lên môi Minjeong cái nữa. Đáng lẽ cả hai và Aeri sẽ cùng đi đến buổi biểu diễn thường niên của Yizhuo, nhưng Minjeong lại có buổi học đột xuất (thật ra nàng tự vẽ ra, ai lại học vào ngày Chủ Nhật), thế là chỉ có Jimin đi với Aeri thôi. Tất nhiên lúc đầu Jimin không chịu đi nếu không có Minjeong, nhưng nàng nhìn ra được chút nuối tiếc trong mắt cô.

Thế là tìm cách dụ ngọt thêm vài câu nữa, lung lay lung lay, Aeri bồi thêm cái hẹn dẫn đi ăn lẩu.

Á! Lẩu!

Chốt đơn!

Nhưng mà... vẫn muốn có Mindon cùng đi cơ....

Mindon ở nhà một mình buồn sao...

"Không sao, tới nơi thì nhắn cho em."

Jimin chậm chạp gật đầu, cứ nhè Minjeong hôn hôn.

"Phải đi theo Aeri đấy, không có được chạy lung tung."

"Dimin biết ời..."

Chụt.

Lại hôn thêm cái nữa.

Aeri đến rồi, Jimin cứ đi ba bước lại quay lại nhìn. Đến khi lên xe vẫn cứ nhìn về phía Minjeong đang đứng tạm biệt ở cửa.

Nàng ở nhà cũng đứng ngồi không yên. Đôi lúc sẽ nghĩ đến lúc trước khi Jimin lạc ở ga tàu mà thấp thỏm, đến rót nước cũng thẫn thờ để nước tràn xuống bàn. Nhưng chưa kịp sợ thêm Jimin đã gửi cho nàng một đống ảnh ọt. Ảnh chụp Aeri đang uống cà phê này, ảnh Yizhuo vừa thay trang phục ra này, ảnh cả hai bá cổ nhau được Aeri chụp cho này.

Jimin cười tươi rói, vậy mà vẫn nhắn một đống nhãn dán khóc lóc ôm ôm gửi cho nàng.

Minjeong bật cười, có vẻ Jimin vui lắm.

"Mindon ơi, nhạc kịch hay lắm í."

"Mindon Mindon, đông người quá à."

"Mindonnnnnnnnnn"

"Mindon, Didu sắp diễn rồi á."

"Mindonnnnnnnnnnnnnn"

"Tay Dimin nè."

Gửi ảnh tay.

"Mindon ơi..."

"Nhớ em."

Minjeong ôm điện thoại cười đến đỏ cả mặt, trong tim lại có xíu xốn xang chộn rộn.

"Em cũng nhớ Dimin."

"Trái tim trái tim."

Hai đầu điện thoại cười phớ lớ.

Yêu đương thật mất não mà.

Ning Yizhuo tối đó cập nhật ảnh đại diện mới, ảnh em chụp với một cô gái xinh ơi là xinh, để chú thích rất ngang ngược.

"Bạn mới dễ thương đáng yêu của tớ. Hông ai được động vô!

Chụp bởi Aechi của tớ."

Minjeong thả một bình luận.

"Ừa, dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top