Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 65, 66 : Oan hồn trả oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ánh mắt đến cử chỉ của Diêm lão gia khiến bà Cả vô cùng ngỡ ngàng, bà ta bất giác lùi về phía sau một bước, nếu như đã xem hết vở kịch trên sân khấu,chắc chắn bà ta đã nhận ra Diêm lão gia làm sao lại không biết Diêm phu nhân ngày xưa do chính tay bà ta hại chết chứ, bao nhiêu tội ác gây ra bây giờ chỉ còn thiếu một lời buộc tội nữa thôi, chỉ là trong lúc này Diêm lão gia lại mềm lòng,muốn cho bà ta thêm một cơ hội để ăn năng hối lỗi, muốn bà ta đứng trước bao nhiêu người , chính miệng thừa nhận sai trái của mình, biết đâu vì tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua, ông sẽ không ép bà đi đến con đường chết.

Bà Cả lúc này hình như cũng đã nhận ra ý tứ trong đôi mắt chồng mình, nhưng vì cái tôi của bà ta quá lớn, cộng thêm phía sau có Doãn Chính Doãn đại nhân chống lưng, bà Cả cho rằng mình vẫn còn cơ hội để bật lại, bà ta liền quay đi, từ chối ánh mắt thâm tình của Diêm lão gia, bước tới gần Doãn Chính, lên giọng phách lối

_ Các người đừng tưởng ta không biết, các người đang ngụy tạo chứng cứ, muốn đổ hết tội trạng giết người lên đầu ta, các người đừng có ngây thơ như thế,ta không dễ dàng để các người vu khống đâu...

Bà ta vừa dứt một cơn gió từ đâu ùa đến, kéo theo rất nhiều sương mù vây quanh Diêm gia, trước cửa ngay lối đi, một bóng người áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở đó, gia nhân trong nhà sợ hãi lùi vô trong, Hồng Hạnh một tay đưa lên mặt chắn gió, tay còn lại vô thức vịn vào cậu Hai, cố giữ thăng bằng nhìn xem bóng người đứng ở đó là ai

Khi cơn gió bắt đầu dịu lại, bóng người áo trắng cũng đã hiện rõ ngay lối đi, bà Cả lúc này gương mặt biến sắc, trông có vẻ hoảng sợ, bà ta víu tay Doãn Chính ,miệng liên tục lắp bắp

_ Diêm ...Diêm...phu nhân...
_ Thu Nguyệt
_ Mẹ....

Cả Diêm lão gia và cậu Hai Diêm Vạn An cùng sững sốt nhận ra người đứng ở đó chính là Trần Thu Nguyệt phu nhân, chính là người vợ tào khang của Diêm lão gia và cũng là người mẹ yểu mệnh của Diêm Vạn An, gia nhân trong nhà ai nấy đều vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên, họ đứng chụm lại với nhau vào một góc, tạo thành khoảng cách với bọn người Diêm lão gia, hiện tại vị trí chính giữa nhà chỉ còn cha con Doãn đại nhân, Lăng Khả Khả, vợ chồng cậu Hai Diêm và vợ chồng bà Cả, họ lúc này đều dồn sự chú ý ra ngoài cửa, nơi Thu Nguyệt phu nhân đang đứng, Diêm lão gia xúc động, ông bước tới muốn tiến lại gần Diêm phu nhân, bà Cả nhận ra liền đưa tay kéo ông lại, nhưng Diêm lão gia liền phũ phàng, gỡ tay bà ta ra, còn giật phăng tay mình ra khỏi tay của bà Cả, sau đó đi như người mộng du ra cửa

_ Thu Nguyệt....

Đôi bàn tay rung rung, giọng nói xúc động, ánh mắt Diêm lão gia bộc lộ bao nhiêu tình cảm ,bao nhiêu nhớ nhung đến  người vợ quá cố của mình, nhưng đáp lại ông chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng, làn da tái nhợt, đôi mắt chứa đầy oán hận nhìn về phía bà Cả,đôi môi tím tái khẽ mấp máy, giọng nói Thu Nguyệt vừa chất chứa phẫn nộ, vừa vang vọng xa xăm, giống như âm thanh đó từ nơi nào đó rất xa vang tới, nghe hoàn toàn không giống với âm vọng của dương trần

_ Doãn Tư ! Tôi đến để lấy mạng cô đây, hãy trả lại mạng cho ta

Thu Nguyệt vừa nói xong, làn khói xung quanh bà phun trào dữ dội, áp lực mạnh đến độ bà vừa di chuyển tới, Diêm lão gia đã bị hất tung ra xa, văng hẳn ra khỏi sảnh chính

Bà Cả lúc này đã thật sự hoảng sợ, bà ta theo quán tính lùi lại nép mình đằng sau Doãn Chính,ông ta cũng bước tới ,dùng thân mình chắn ngang bà ta, khuôn mặt hiện lên vẻ hung tợn. Thu Nguyệt lướt trên mặt đất, nhanh chóng tiến tới trước mặt Doãn Chính, bà hất nhẹ một cái ,ông ta liền văng ra ,cả người ngã lên đống bàn ghế, dưới sân khấu liền trở thành một đống lộn xộn do thân hình hộ pháp của Doãn đại nhân nằm đè lên

Ngay tức khắc Thu Nguyệt phu nhân liền quay sang bà Cả, nhanh chóng và dứt khoát bóp cổ bà ta, cả người bà Cả từ từ bị nhấc bổng lên, hai tay ôm lấy bàn tay lạnh toát của Thu Nguyệt ,cố dùng sức thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đó, nhưng vô ích, đôi chân bà ta liên tục vùng vẫy giữa không trung, càng cố cử động bàn tay Thu Nguyệt càng siết chặt thanh quản của bà ta

_ Nói ....có phải năm xưa...cô sai tiểu Thanh bỏ thuốc vô đầu độc ta hay không..nói
_ Ặc....ặc.. không... không phải...
_ Còn dám chối....

Bàn tay Thu Nguyệt càng dùng sức nhiều hơn, bà Cả cảm giác như cổ họng mình sẽ vở toang ra bất cứ lúc nào, biết là không thể chối cãi được nữa, bà ta đành dùng hết số sức lực còn lại của mình,thều thào nhận tội

_ Phải...phải ...là tôi làm...tất cả là do... tôi...làm

" Phịch"

Thu Nguyệt thả tay ra, bà Cả mất thăng bằng rơi tự do xuống đất, bà ta nằm dài thường trên nền nhà,tay xoa xoa lên vị trí vữa nãy bị bóp, một chân chống, một chân đẩy cố lếch tránh xa vị trí Thu Nguyệt đang đứng. Thu Nguyệt lúc này cả người đang lơ lửng trên mặt đất, khuôn mặt lạnh lẽo kèm với đôi mắt đầy oán khí

_ Tại sao ? Chẳng phải ta đã nhường vị trí vợ cả cho cô rồi sao ?....Tại sao lại giết ta...tại sao lại muốn chia cắt ta với Vạn An
_ Vì ...vì tôi muốn tất cả mọi thứ của cô phải thuộc về tôi, kể cả con trai cô cũng vậy...
_ Á...Á...

Thu Nguyệt nghe bà Cả nói xong thì toàn thân tràn đầy oán hận, gương mặt trắng bệch của bà bắt đầu hiện lên những lằn màu xanh, nó càng lúc càng hiện rõ và chạy dài từ cổ lên tới trán, môi bà trở nên tím đen, ánh mắt trắng dã, lòng đen bị thu nhỏ lại trông thật đáng sợ, hai tay bà ôm lấy đầu giống như không chấp nhận nổi lí do bà Cả đưa ra, bà hất tung mọi thứ trong phòng, sau đó lướt lại gần bà ta, mặt áp sát khuôn mặt đang hoảng sợ cực độ của bà Cả

_ Tôi đã nhường hết cho cô mà vẫn không thoả mãn tham vọng của cô sao ? Vậy thì tôi sẽ cùng đưa cô xuống hoàng tuyền , lúc đó tha hồ cho cô tranh dành mọi thứ

Thu Nguyệt giương bàn tay đang co lại lên không trung, chuẩn bị thọc những móng tay dài và sắt nhọn xuống cổ họng bà Cả, ánh mắt chất chứa oán khí mạnh mẽ, phía sau bà gió lại thổi tung mù mịt, khói bụi xoay vòng vòng như lốc xoáy, cuốn mọi đồ vật trong nhà bay lên không trung, những người đứng ở ngoài vòng vây của Thu Nguyệt và bà Cả cũng bị gió làm cho lao đao, không ai có thể đứng vững mà không phải bám víu vào mấy thanh cột gần đó, cậu Hai vốn là người luyện võ cho nên tư thế trụ tấn của cậu khá là vững vàng, rất hữu ích trong tình huống này, Hồng Hạnh kế bên cũng đang loạng choạng sắp bay theo mấy đồ vật trong giang nhà, cậu Hai trông thấy liền đưa tay ra đỡ, giữ chặt cô lại trong vòng tay

Bả Cả lúc này trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào bộ móng vuốt của Thu Nguyệt, bà ta không dám dời mắt đi chỗ khác dù là một khắc, bởi vì bà ta lo sợ chỉ cần nhìn đi chỗ khác, thì có thể đó là phút giây cuối cùng bà ta được nhìn thấy dương gian, cho nên bà ta cứ trừng mắt ra nhìn, cho dù hình ảnh đó cũng không dễ chịu hơn là bao

Thu Nguyệt giương bộ vuốt lên cao, chuẩn bị ra đòn chí mạng, bỗng dưng tay bà khựng lại, bà Hai từ ngoài cửa xông vào, một sợi chỉ đỏ nhanh chóng từ tay bà Hai bay đến quấn bàn tay đang ở trên không trung của Thu Nguyệt, giọng bà Hai thét lên át cả tiếng gió đang thổi vù vù xung quanh bà Cả và Thu Nguyệt

_ Thu Nguyệt....chẳng phải chị đã hứa với tôi, chỉ ra mặt để chị Cả nhận tội, ngoài ra sẽ không làm gì khác sao, tại sao bây giờ chị lại nuốt lời...
_ Tôi không nuốt lời ...tôi cũng không hứa với cô là sẽ tha cho cô ta...

Câu nói vừa dứt Thu Nguyệt liền với tay xuống, muốn đâm vào cổ bà Cả, nhanh như cắt bà Hai cũng nắm chặt sợi dây,ghì lại về phía bà, Thu Nguyệt bị kiềm lại tay không với tới bà Cả , có chút phẫn nộ, tay còn lại liền kéo sợi dây giật về phía mình, bà Hai lúc này cũng dùng hết sức lực để trụ lại cánh cửa, hai người dằng co được một lúc, bà Hai thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, nhìn sang Hồng Hạnh ,sợi dây chuông bà cho cô vẫn còn đeo lủng lẳng trên người, nhưng nếu sử dụng nó Thu Nguyệt sẽ bị tổn thương, uy lực của nó có thể đánh ma quỷ hồn siêu phách lạc, không phải bước đường cùng bà cũng không thể sử dụng đến nó được

_ Thu Nguyệt ...chị Cả đúng là đã gây ra nhiều tội ác, chắc chắn chị ta sẽ bị trừng trị, nhưng nếu chị giết chị ta ,oán khí trên người chị sẽ càng mạnh mẽ, chị sẽ bị nó nuốt chửng, chị sẽ hoá thành quỷ dữ, chị sẽ không có đường lui, chị nên suy nghĩ kĩ đi

Thu Nguyệt nghe bà Hai nói, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, hơn mười năm nay , bà chấp niệm ở Diêm gia cũng chỉ vì muốn bảo vệ Diêm Vạn An, bà muốn thấy cậu yên bề gia thất rồi mới cam tâm đi đầu thai, nhưng trước ngày thành hôn mới phát hiện có người muốn hại con dâu bà, lần theo manh mối mới đến kịp lúc,giúp Hồng Hạnh thoát khỏi con quỷ bán thân,và cả con ma háo sắc lúc đi đường, nhưng vì bà chưa tích đủ tà niệm, chưa mang đủ oán khí để hoá thành quỷ,mà cũng vì bản thân bà không muốn điều đó, cho nên chỉ lởn vởn ở Diêm gia như một bóng ma bình thường, thậm chí những chuyện xảy ra trong Diêm phủ bà cũng không nhúng tay vào, cho đến khi bà Hai tìm được bà, nói rõ ngọn ngành cho bà biết, lúc đó bà cũng chỉ nghĩ đến việc giúp Diêm gia thanh trừ đi một mối hoạ, loại bỏ một con quỷ đội lốt người, nhưng không ngờ đến lúc đối diện với bà Cả, bao nhiêu oán hận trong lòng bà mới bộc phát, mục đích đơn giản ban đầu giờ không còn quan trọng nữa, bà chỉ muốn lấy mạng bà ta ,trả lại sự trong sạch cho chính mình và bao nhiêu oan hồn chết vì bà ta, oán giận trong người bà đã dâng cao, nộ khí cũng đã bốc lên tới trời, Thu Nguyệt nhém nữa đã đánh mất bản tính lương thiện tận sâu trong thâm tâm bà, may mắn bà Hai đã kịp thời thức tỉnh nó. Thu Nguyệt liền hạ bàn tay xuống, gió xung quanh cũng ngừng thổi, mọi vật dụng trong giang cũng nhà đồng loạt rơi xuống, gân xanh trên mặt bà cũng biến mất, khuôn mặt trở lại bình thường như lúc đầu ,bà quay sang nhìn cậu Hai, đôi môi tím đen bắt giác nở nụ cười hiền hậu, bà buông người bà Cả ra, đi lại gần Hồng Hạnh, bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô và cậu Hai, sau đó để chồng cả hai lên nhau, vỗ vỗ nhẹ lên đó ,giọng dịu dàng

_ Con là một cô gái tốt, hãy thay ta chăm sóc Vạn An có được không?
Hồng Hạnh bối rối nhìn sang cậu Hai, đôi mắt cậu vẫn không rời khuôn mặt mẹ mình, không hiểu sao vào lúc đó Hồng Hạnh không nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, Thu Nguyệt mỉm cười hài lòng ,sau đó bà thả tay hai người ra, quay lại nhìn về phía Diêm lão gia, ông lúc này đang đứng lạc lõng ở ngoài cửa.

_ Diêm Đại Phú....từ ngày ông cưới Doãn Tư, tình nghĩa vợ chồng của tôi và ông đã tận, tôi trở về Diêm gia cũng chỉ vì muốn Vạn An có được cuộc sống tốt hơn, ông đừng lưu luyến gì tôi nữa, hãy trân trọng người trước mặt

Nói đoạn bà quay sang bà Hai

_ Diêm gia sau này trông cậy vào em...

Bà Hai gật đầu nhận lời ủy thác từ Thu Nguyệt,bà cũng thu lại sợi dây đỏ trên tay, Thu Nguyệt ra đứng giữa sân gật đầu chào tạm biệt Hồng Hạnh và cậu Hai thêm một lần nữa ,một làn khói trắng từ dưới đất bốc lên bao phủ lên người bà, sau khi làn khói tan biến người ta cũng không còn thấy bóng dáng Thu Nguyệt đứng ở đó nữa, Diêm lão gia nhoài người về hướng Thu Nguyệt kèm theo đôi mắt đầy sự luyến tiếc, một lần nữa trong đời ,ông chứng kiến người phụ nữ mình yêu thương nhất dứt khoát rời bỏ mình, sau hơn chừng ấy năm cuối cùng Thu Nguyệt vẫn chọn cách rời xa ông, câu nói tuyệt tình bà cũng không do dự thốt ra

" Tình nghĩa vợ chồng mình đã tận "

Diêm lão gia ủ rũ quay trở lại sảnh chính, lúc này Doãn Chính đã lấy lại tư thế uy nghi ban đầu, ông ta chấp tay sau lưng đi một vòng xung quanh tất cả, sau đó ngồi xuống một cái ghế đã được tên cận vệ dựng sẵn lên, vừa đặt người ngồi xuống ông ta liền tần hấn một cái,sau đó cất giọng nghiêm nghị

_ Ta thiết nghĩ đây chỉ là một trò lừa bịp của bọn thuật sĩ giang hồ

Vừa nói ông ta vừa liếc mắt qua chỗ bà Hai.

_ Cho nên những điều vừa rồi các ngươi nghe thấy, chắc sẽ không ai tin là thật đâu nhỉ

Đây được gọi là ỷ thế hiếp người, đổi trắng thành đen của bọn quan quyền mà người đời thường hay nhắc đến, Doãn Chính đang muốn công bố tất cả sự việc vừa xảy ra trong Diêm gia chỉ là một trò lừa gạt, kể cả việc chính ông ta cũng bị thương tích đầy người do văng trúng đống bàn ghế ở đằng kia, thậm chí lời thú tội của bà Cả cũng là một lời nói dối, Doãn Chính ngang nhiên dùng quyền lực để che giấu tội ác cho em gái ông ta, hay nói cho đúng hơn là phủ nhận mọi vật chứng, động cơ và cả lời buộc tội của nhân chứng vào lúc đó

Doãn Chính lúc này trưng vẻ mặt dương dương tự đắc lên nhìn Diêm lão gia, ông ta đắc ý cho rằng người trong Diêm phu sẽ không làm được gì ngoài chấp nhận nghe lời ông ta bỏ qua mọi việc, cho dù đó là một việc làm tày trời, giết ba mạng người đối với người khác mà nói thì là một việc lớn, nhưng đối với người có quyền hành bên cạnh Hoàng Thượng như Doãn Chính thì đó chỉ là một việc cỏn con, nếu Diêm gia không đồng thuận cho qua việc này, thêm vài mạng nữa đối với ông ta cũng không nhiều hơn là bao.

_ Ý Doãn đại nhân cho rằng... việc Doãn Tư thừa nhận cho người bỏ độc vào thuốc của Thu Nguyệt, giết tiểu Thanh và A Tửng để bịt đầu mối đều là trò bịp bợm hay sao ?

Doãn Chính khẽ nhíu mày trước lời truy vấn của cậu Hai, ông ta vuốt ve hàm râu dưới của mình, để lộ nụ cười nham hiểm

_ Lời Doãn Chính ta đã nói phải...thì chắc chắn đó là sự thật, thiết nghĩ trong Diêm gia này ,không ai là dám nói ngược lại đâu ...đúng không?
_ Nếu ta lại nói là không ...thì sao

Một giọng nói uy nghiêm thốt lên, ngay lặp tức gương mặt Doãn Chính liền biến sắc, tất cả mọi người trong Diêm gia liền dồn hết ánh mắt ra cửa, một bóng người đạo mạo, oai dũng từ tốn bước vào ..

_ Diêm Đại Phú xin ra mắt khâm sai đại thần Lý Quốc Long

Sau câu nói của Diêm lão gia, toàn bộ gia nhân, người lớn kẻ nhỏ trong Diêm phủ đều quỳ xuống,ra mắt Lý Quốc Long đại nhân

_ Doãn Chính to gan ,thấy Khâm sai đại nhân mà còn không quỳ

Một hộ vệ đi cùng Lý đại nhân,trông thấy Doãn Chính vẫn ngồi im trên ghế không hành lễ, liền lớn tiếng chấn chỉnh

_ Đoàn hộ vệ không cần chấp nhứt , có lẽ Doãn Chính đại nhân còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với ông ấy

Sau khi nói xong, Lý đại nhân liền đưa tay nhận lấy một cuộn vải màu vàng có thêu hình rồng trên đó, hai đầu của cuộn vải được lồng bằng hai thanh gỗ được mài nhẵn bóng. Ông giơ nó lên cao,miệng hô to

_ Thánh chỉ đến...Doãn Chính Doãn đại nhận nhận chỉ

Nghe đến tên mình cùng với chiếu chỉ trên tay Lý đại nhân, Doãn Chính vội vã quỳ gập xuống, cuối đầu hồi hộp đợi nghe truyền chỉ

_ Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế có chỉ thái úy đô đốc Doãn Chính ,lạm dụng binh quyền, hà hiếp dân lành, tự ý điều chỉnh thuế má, còn ăn chặn quốc khố dùng để xây đê điều ngăn lũ, khiến dân chúng lầm than, người chết  do lũ nhiều không kể siết, nay xử cách chức tại chỗ, giải về kinh, giao cho Hình Bộ xét xử...khâm thử....

Doãn Chính tay run rẩy đưa lên đầu ,đón nhận chiếu chỉ từ tay Lý đại nhân, miệng nói như mếu

_ Đa tạ Long Ân

Hai vị hộ pháp đứng bên cạnh liền đi đến dìu ông ta đứng lên, Lý đại nhân còn khách khí nói chuyện từ tốn với ông ta

_ Doãn Chính ...vì chuyện hệ trọng nên chúng ta sẽ lắp tức lên đường, vất vả cho ông rồi...

Doãn Chính lúc này không còn vẻ hống hách thường thấy, khuôn mặt ỉu xìu ,khổ sở ông ta nghe xong lời Lý đại nhân thì lặp tức quay người đi, kể cả nhìn mặt con gái là Doãn Đình Đình lần cuối cũng không nhìn, đôi chân nặng như đeo đá ,ông ta lê từng bước khổ sở đi ra ngoài , Lý đại nhân lúc này mới quay sang nhìn Diêm lão gia

_ Cám ơn lệnh công tử đã giúp đỡ trong quá trình thu thập chứng cứ cho chúng tôi,vì thế vụ án của Doãn Chính mới được nhanh chóng giải quyết, bây giờ chúng tôi phải thu xếp lên đường, cáo lỗi vì đã quấy rầy...
_ Lý đại nhân thật khách sáo... Diêm Vạn An  thật không dám nhân...không dám nhận

Sau khi chào hỏi xong mọi người trong Diêm gia, Lý Quốc Long đại nhân cùng với hai hộ vệ liền từ biệt lên đường, nhìn đoàn người từ từ ra khỏi cửa Diêm lão gia mới quay lại chuyển sự chú ý sang bà Cả

_ Doãn Tư...bây giờ bà còn gì để chối cãi nữa không ?
_ Đứng nói nhiều ,muốn giết thì cứ giết...Doãn Tư ta không hề ân hận về việc mình làm...

Diêm lão gia chua xót nhìn bà Cả ,rồi lắc đầu quay đi, tới nước này mà bà ta còn không hề cảm thấy tội lỗi của mình là vô cùng sai trái, tại vì đâu mà một người phụ nữ lại có thể trở nên tàn độc như vậy, Diêm lão gia đưa mắt ra hiệu cho cậu Hai xử lý, dù sao ông cũng là người từng chung chăn gối với bà Cả bao nhiêu năm, bây giờ kêu ông tự ra tay để trị tội bà ta, thật là một điều không dễ

_ Diêm Đại Phú...bao nhiêu năm chung sống với ông , trái tim ông có bao giờ dành cho tôi một vị trí trong đó không? Hay lúc nào ông cũng chỉ nhớ đến Trần Thu Nguyệt, nếu năm xưa ông không vì ham danh lợi, muốn ca ca tôi giúp ông kiếm mối làm ăn trong hoàng cung ,ông có đồng ý lấy tôi không, tất cả những việc tôi làm cũng chỉ vì muốn có được trái tim ông thôi, nhưng kết quả thì sao...tôi mãi mãi chỉ là một món đồ ,món đồ bảo đảm danh tiếng cho ông mà thôi...hahaha...hahaha

Tiếng cười bà Cả vang lên giữa đêm đen tĩnh lặng, tiếng cười chua xót đến nhói lòng, một người phụ nữ chỉ vì muốn có được trái tim của người mình yêu ,bắt chấp làm mọi điều xấu , nhưng kết quả nhận lại chỉ là một cái lắc đầu quay đi, một lời nói buộc tội từ chính miệng người đàn ông đó nói ra, Doãn Tư mang danh bà Cả nhà họ Diêm suốt mười mấy năm qua, cái bà ta có được chỉ là danh tiếng ảo, còn thứ bà ta muốn có ,vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không thể nào có được.

Trước khi tất cả mọi người trong Diêm gia kịp phản ứng, bà Cả liền lao nhanh đến cây cột cái dựng sừng sững giữa nhà, một tiếng " cộp" vang lên khô khốc, Diêm lão gia vội chạy đến đưa tay ra đỡ lấy thân hình mềm nhũn của bà Cả đang ngã xuống, máu trên trán bà ta chảy lênh láng, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi nhấp nháp, bà Cả đưa bàn tay yếu ớt run run của mình chạm lên khuôn mặt của Diêm lão gia, mép môi bà một dòng máu tươi cũng bắt đầu tuông trào, bà nở nụ cười gượng gạo vì đã không còn sức lực để cười nữa

_ Gọi thầy Hà ...gọi thầy Hà mau lên

Diêm lão gia hét lên , ngay lặp tức đám gia nhân vội chạy toán loạn đi mời thầy Hà đến

_ Vô ích thôi Đại Phú....

Bà Cả thều thào, đau đớn gắng gượng để có thể nói ra mấy lời nói sau cùng

_Tôi...biết...tôi...có...lỗi...với...ông...rất... nhiều... không...biết...tôi....đi...rồi...ông...có...thể..tha..thứ...cho...tôi... không?

Diêm lão gia nét mặt đau khổ nhìn bà Cả, khuôn mặt bà đang tái nhợt dần, máu từ trong miệng cứ phun trào ra liên tục, ánh mắt bà đang gắng gượng để không phải nhắm lại, Diêm lão gia lúc này lòng đau như cắt, bàn tay ông chụp lấy bàn tay bà đang muốn chạm tới mặt ông, nhưng vì không đủ sức nên vẫn còn ở cách ông một đoạn, ông giữ lấy tay bà ,áp vào mặt mình, mắt ông nhắm chặt lại để ngăn không cho giọt nước mắt tuông ra, và nén chặt nỗi đau trong lòng mình

_ Doãn Tư...tôi chưa bao giờ trách bà...đến bây giờ cũng vậy...tôi biết bà làm mọi chuyện cũng vì tôi mà thôi...Doãn Tư ...Tôi có lỗi với bà...

Những người trong Diêm gia ngày hôm đó không bao giờ quên được hình ảnh bà Cả hung hăng, dữ tợn thường ngày, bây giờ ánh mắt hiền từ, khuôn mặt dịu dàng, yếu ớt nằm trong lòng Diêm lão gia, khuôn miệng đầy máu ,đôi môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện, sau đó cả người buông thõng xuống, bàn tay áp trên mặt ông cũng không còn sức lực, trượt theo vết máu,trôi tuột rơi xuống đất . Diêm lão gia hai mắt nhắm nghiền, áp chặt người bà Cả vô lòng mình, bàn tay ông cố giữ lấy thân thể bà, giống như sợ khi buông ra ,ông sẽ không còn được ôm lấy bà thêm một lần nào nữa

Cảnh tượng đó, khiến những người có mặt lúc đó không thể kìm được nước mắt, Hồng Hạnh lúc này mắt cũng đã ngấn nước, cô quay sang tựa vào vai cậu Hai ,thút thít mấy tiếng, bà Hai cũng quay lưng lại , giấu đi mấy giọt lệ đang lăn trên mặt mình, biết rằng tội lỗi bà Cả gây ra là không thể tha thứ , nhưng suy cho cùng cũng vì tình cảm mù quáng dành cho Diêm lão gia mà gây ra, đàn bà ai nấy đều muốn người đàn ông chung chăn gối với mình giữ trọn trái tim cho mình, nhưng vì chọn sai cách nên đã gây ra bao nhiêu tội lỗi không thể tha thứ được, cuối cùng được chết trong vòng tay của người đàn ông mình yêu thương nhất,âu cũng là ân huệ cuối cùng mà Diêm lão gia dành cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh