Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haeri thức dậy thấy mình vẫn nằm trên sofa, đồ tối qua vẫn trên người, lòng hung hăng đau đớn, nếu là ngày xưa, Kang Minkyung sẽ giúp cô thay quần áo, tẩy trang cho cô, đưa cô lên giường, đắp chăn cho cô, vuốt tóc rồi hôn lên trán sau đó nói yêu cô, ôm cho cô ngủ.

Giờ đây, mọi thứ đã xa vời quá, Lee Haeri ôm mặt, tim nghe từng cơn gào thét đau đớn, vì sao? Vì sao cô cùng Kang Minkyung lại đánh mất nhau chứ?

Lee Haeri mệt mỏi, lê thân vào phòng tắm, cô ngâm mình trong làn nước ấm áp, nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo, Lee Haeri nhớ lại những giọt nước mắt tối qua của Kang Minkyung, lúc Kang Minkyung nói họ đã chia tay, Lee Haeri vẫn như thế, vẫn bất động không giữ lấy Kang Minkyung. Đến cuối cùng, họ là sai ở đâu?

Lee Haeri tắm xong, nằm trên giường, điện thoại reo lên, Lee Haeri nhanh chóng cầm lên, cái tên cô mong chờ không xuất hiện mà lại là Go Eun Kyo, Lee Haeri nhấn nghe

- Alo?

- Haeri-unnie, hôm nay được nghỉ, chị có muốn dạo phố không?

Lee Haeri im lặng trong giây lát, sau đó nói đồng ý, cúp điện thoại liền thay đồ, trang điểm nhẹ cầm chìa khóa xe rời đi, cô không muốn ở nhà một mình, nơi đầy ắp kỷ niệm của cô cùng Kang Minkyung.

---

Lee Haeri cùng Go Eun Kyo đi dạo, nhưng Lee Haeri không hề có hứng thú gì cả, cô chỉ ngắm nhìn, không mua gì, Go Eun Kyo nhận ra tâm trạng của Lee Haeri lòng cảm thấy mất mát nhưng không thể làm gì hơn

- Haeri-unnie, chúng ta đi uống nước đi!

- Cũng được!

Hai người lên tầng thượng uống café. Lee Haeri vừa bước vào liền thấy bóng lưng quen thuộc liền nhíu mày, Kang Minkyung cùng Hwan Syeon đang ngồi uống café tại bàn quen thuộc mà cô cùng Kang Minkyung hay ngồi. Lee Haeri đứng bất động thì Go Eun Kyo bước qua cô tiến đến chỗ hai người kia. Lee Haeri bất đắc dĩ đi theo

- Minkyung-unnie, Hwan Syeon-ssi! Xin chào! - Go Eun Kyo vui vẻ cười

- Ah! Eun Kyo-ssi, Haeri-ssi, chào! - Hwan Syeon cười đáp trả

Kang Minkyung nhìn thấy Lee Haeri đi cùng Go Eun Kyo, lòng đau đớn, ngày hôm qua hôn cô, hôm nay lại đi với người khác, là cô nhanh chóng có tình mới hay Lee Haeri vậy?

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ngồi cùng Hwan Syeon, lúc nãy còn thấy Kang Minkyung cười vui vẻ, Lee Haeri khó chịu, muốn đem Hwan Syeon đá bay khỏi tầm mắt.

- Có thể ngồi cùng không ạ? - Go Eun Kyo mở lời

- Được thôi! - Hwan Syeon sảng khoái đáp ứng, cô đang định đứng dậy đi sang ghế bên kia ngồi bên cạnh Kang Minkyung

- Rùa! Ngồi vào trong! - Lee Haeri bước đến bên cạnh bàn, nhìn Kang Minkyung

Kang Minkyung mở to mắt nhìn Lee Haeri, sau đó theo thói quen, ngồi vào trong, Lee Haeri nhanh chóng ngồi xuống, đây là ghế dài vì vậy hai người ngồi cùng một ghế rất dễ khiến người ta hiểu lầm là tình nhân.

Go Eun Kyo thấy Lee Haeri không kiên nể ngồi cạnh Kang Minkyung liền nhìn Hwan Syeon cũng đang đứng hình, cả hai người cười khổ trong lòng, Lee Haeri như tảng băng sao lại có hành động bá đạo như thế? Hwan Syeon đành ngồi vào trong nhường chỗ cho Go Eun Kyo.

- Xin hỏi hai vị uống gì ạ? - Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến

- Haeri-unnie uống gì ạ? - Go Eun Kyo nhường Lee Haeri

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri vẫn thấy Lee Haeri im lặng thở dài, nhìn nhân viên phục vụ

- Ma....

- Americano! - Lee Haeri cắt lời Kang Minkyung, Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri trợn to mắt, đó là thức uống ưa thích của cô, sao Lee Haeri lại...

- Unnie? - Kang Minkyung thắc mắc

- Chuyện gì? Chị muốn uống Americano!

- Nae! Americano! - Kang Minkyung đành chấp nhận

- Hai Americano nhé! - Go Eun Kyo chốt

Kang Minkyung không vui nhìn Go Eun Kyo, ngay cả sở thích cũng bắt chước cô, Kang Minkyung nên vui hay buồn khi lại có thêm một Jang Geum Heun bên cạnh Lee Haeri đây?

Rất nhanh thức uống được đem ra. Kang Minkyung, Hwan Syeon và Go Eun Kyo trò chuyện vui vẻ, Lee Haeri chỉ im lặng uống và cảm nhận thức uống mà Kang Minkyung rất thích. Cô chống tay tựa đầu lên quay sang liếc nhìn Kang Minkyung bên cạnh, tầm mắt dời xuống bàn tay Kang Minkyung đang để trên đùi, nheo mắt, không nghĩ ngợi, đưa tay nắm lấy.

- Ah! - Kang Minkyung đang nói chuyện, đột nhiên tay bị nắm lấy, xúc cảm lành lạnh của làn da chạm vào bàn tay âm ấm của cô khiến Kang Minkyung giật mình

- Sao vậy Mingki? - Hwan Syeon quan tâm hỏi

- Không, không có gì, chỉ là nhớ ra chuyện trên công ty

Kang Minkyung nói dối, mắt liếc nhìn Lee Haeri, liếc xuống nhìn lấy bàn tay đang nắm lấy tay cô phía dưới bàn, cố gắng rút ra lại bị người bên cạnh mạnh mẽ siết lấy, Kang Minkyung không giãy dụa nữa, để yên cho Lee Haeri nắm lấy. Mà người kia nhận ra Kang Minkyung không còn phản kháng, liền lật tay, luồn vào đan xen ngón tay mình vào ngón tay thon dài của Kang Minkyung, nắm lấy, cảm nhận được nóng ấm trong lòng bàn tay, lòng thỏa mãn, cười nhẹ. Lee Haeri cứ nắm lấy tay Kang Minkyung, nhìn Kang Minkyung nói chuyện với Hwan Syeon cùng Go Eun Kyo.

Được một lúc sau, điện thoại Kang Minkyung vang lên.

- Là công ty! - Kang Minkyung nói lên, mục đích của cô là nói cho Lee Haeri nghe, khiến Lee Haeri đành phải buông tay Kang Minkyung ra.

Kang Minkyung đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, được một lát liền quay lại

- Xin lỗi, công ty có việc, tôi phải đi rồi! - Kang Minkyung tỏ vẻ áy náy, mắt không nhìn Lee Haeri nói

- Tớ đưa cậu đi! - Hwan Syeon đứng dậy cầm lấy áo khoác

- Được! Unnie, Eun Kyo, tạm biệt! - Kang Minkyung cười tươi lấy áo khoác, sau đó quay lưng cùng Hwan Syeon rời đi.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đi cùng Hwan Syeon, lại thấy Hwan Syeon lấy áo khoác của Kang Minkyung mặc cho người con gái cô yêu, Lee Haeri nghe thấy lửa giận trong lòng cô bùng phát, Lee Haeri khó chịu quay đi không muốn nhìn nữa.

Kang Minkyung lúc nãy muốn tránh khỏi cái nắm tay của cô, lại cười vui vẻ với Hwan Syeon, lúc đi vẫn thoải mái chào cô cùng Go Eun Kyo, chẳng lẽ Kang Minkyung thật sự muốn quên cô rồi sao. Tay Lee Haeri nắm chặt, lòng dấy lên ngọn lửa ghen tuông mãnh liệt.

- Haeri-unnie, chị có muốn ngồi tiếp không? - Go Eun Kyo nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc cô cùng Lee Haeri cũng có không gian riêng rồi

- Cũng được! - Lee Haeri vỏn vẹn đáp

Go Eun Kyo chỉ im lặng uống café nhìn Lee Haeri. Mà Lee Haeri chỉ nhìn ra phía ngoài cửa kính ngắm mặt trời lặn, đầu óc chỉ quanh quẩn bóng hình của Kang Minkyung cùng Hwan Syeon.

---

Hôm nay là sinh nhật của Taeyeon, mọi người tề tụ đông đủ vui vẻ bên nhau. Kang Minkyung cùng Lee Haeri hát tặng sinh nhật cho Taeyeon. Cả đám chơi vui đến gần nửa đêm, ai cũng hơi hơi say.

Lee Haeri hơi ngột ngạt liền đi lên sân thượng nhà Jun để hóng gió, chợt thấy hai bóng hình cao gầy Lee Haeri liền lánh vào một góc tối, Lee Haeri không hiểu vì sao cô lại trốn chứ?

- Mingki! Tớ yêu cậu! - Hwan Syeon nắm lấy tay Kang Minkyung tỏ tình

- Hwan Syeon ... tớ ... - Kang Minkyung cảm nhận được cái nắm tay của Hwan Syeon, cũng đồng dạng nóng ấm như thân nhiệt của cô, không như thân nhiệt mát lạnh của người đó, lòng rối thành một đoàn

- Mingki ... - Hwan Syeon thấy Kang Minkyung lưỡng lự, cô liền lấy hết dũng cảm tiến lên muốn hôn Kang Minkyung

Lee Haeri nhìn thấy Hwan Syeon muốn hôn Kang Minkyung, máu nóng dồn lên não, Lee Haeri không nghĩ được gì nữa, cô cảm thấy tai cô ù đi, thần kinh đông cứng, không còn suy nghĩ được gì liền mạnh mẽ bước ra, tiếng giày cao gót thanh thúy trên nền gạch thành công ngăn lại động tác của Hwan Syeon.

Kang Minkyung nghe tiếng động liền hốt hoảng đẩy Hwan Syeon ra, cô nhìn ra phía phát ra tiếng động liền nheo mắt

- Unnie?

- Haeri-ssi?

- Hai người đang làm cái gì? - Lee Haeri lạnh giọng bước đến nhìn thẳng Kang Minkyung

Hwan Syeon nắm tay Kang Minkyung kéo Kang Minkyung đứng phía sau cô, đối mặt với Lee Haeri. Lee Haeri nhìn Hwan Syeon che chở cho Kang Minkyung mà Kang Minkyung cũng tình nguyện không phản kháng, Lee Haeri nổi điên rồi

- Kang Minkyung, nói cho tôi, em đang làm cái gì?

- Haeri-ssi, tôi nghĩ chị không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi! - Hwan Syeon lạnh lùng, người con gái sau lưng cô đang run rẩy, tay Kang Minkyung không còn độ ấm như trước

- Tôi không hỏi cô, tôi hỏi em ấy! Kang Minkyung! Rốt cuộc em đang làm cái gì? - Lee Haeri nổi điên thật rồi

- Lee Haeri! Tôi làm cái gì thì có liên quan gì chị chứ - Kang Minkyung bước lên gạt ra Hwan Syeon đang che chở cho cô

- Kang Minkyung! - Lee Haeri gằn giọng

- Không cần gọi tên tôi! Chị đã có Go Eun Kyo, tôi cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình!

- Tôi với Go Eun Kyo không có gì cả! Tại sao em không hiểu vậy hả?

- Tôi không hiểu? Lee Haeri! Có bao giờ chị hiểu cho cảm giác của tôi không?

- Cảm giác của em là gì chứ? Em chỉ muốn tôi ở bên cạnh em thôi, chỉ muốn tôi nghe theo em thôi, đúng không hả? - Lee Haeri giận dữ

- Lee Haeri, tôi chưa từng muốn như thế! - Kang Minkyung hét lên, đến bây giờ Lee Haeri vẫn không hiểu sao

- Em muốn cái gì hả? - Lee Haeri giận đến mức người run rẩy

- Tôi không muốn nói nữa! - Kang Minkyung gạt Lee Haeri ra, đi thẳng xuống nhà

- Kang Minkyung, em đứng lại đó - Lee Haeri quay lưng muốn lôi Kang Minkyung lại thì lại bị một cánh tay hữu lực bắt lấy, Lee Haeri nhíu mày quay lại nhìn Hwan Syeon đang giữ lấy tay cô - Buông!

- Haeri-ssi! Để Mingki yên!

- Cô có tư cách gì?

- Vậy chị có tư cách gì? - Hwan Syeon buông tay Lee Haeri lạnh giọng nói

- Tôi yêu em ấy, và Mingki cũng yêu tôi!

- Yêu? Chị yêu Mingki? Chị nhìn đi, chị mang lại gì cho Mingki từ lúc cô ấy yêu chị? Niềm vui sao? Mingki yêu chị bao nhiêu năm, nhận lại được gì? Đau khổ và nước mắt là tình yêu của chị sao? Lee Haeri! Thứ lỗi cho tôi nói thắng, chị không có tư cách nói yêu Mingki, càng không có tư cách ở bên cạnh cô ấy.

- Cô có tư cách sao? - Lee Haeri mỉa mai

- Tôi đúng là không phải người cô ấy yêu - Hwan Syeon cười nửa miệng - Nhưng tôi không như chị, thứ tôi đem lại cho Mingki là nụ cười, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi sẽ không giao Mingki cho chị! Lee Haeri, thứ chị mang đến cho Mingki, chỉ là đau đớn cùng tuyệt vọng mà thôi!

Hwan Syeon nói rồi đuổi theo Kang Minkyung. Lee Haeri đứng sững người, gió buốt lạnh tấp thẳng vào mặt Lee Haeri như muốn cô phải tỉnh lại giữ cơn giận dữ

"Chị yêu Mingki nhưng chỉ mang đến cho cô ấy đau đớn, nước mắt và tuyệt vọng" .. "Lee Haeri, chị không có tư cách yêu Mingki!"

Lời Hwan Syeon như đâm thẳng vào cõi lòng của Lee Haeri. Cô đứng yên giữa gió đêm thét gào, bất động...

- Haeri-unnie! - Taeyeon chạy lên sân thượng thấy Lee Haeri đứng sững người lo lắng chạy đến, cô cùng mọi người đang ở dưới uống rượu liền thấy Kang Minkyung nước mắt ngắn dài chạy vào lấy túi xách rời đi, lúc sau lại thấy Hwan Syeon đuổi theo. Mà khi nãy Jun nói Lee Haeri cũng lên sân thượng cô liền lo lắng chạy lên

- Tae..yeon? - Lee Haeri nghẹn ngào nhìn Taeyeon

- Nae! Em đây, chị với Minkyung sao vậy?

- Có phải, tôi chỉ mang đau đớn đến cho em ấy?

Taeyeon nghe Lee Haeri hỏi cô không thể trả lời, chỉ đành im lặng cắn môi cúi đầu không đáp

Lee Haeri nhìn Taeyeon im lặng liền hiểu ra, thì ra, ai cũng biết Kang Minkyung yêu cô là đau khổ, chỉ có cô là không biết điều đó. Thì ra, mọi người đều hiểu, Lee Haeri không hề có tư cách yêu Kang Minkyung.

Lee Haeri lách qua khỏi người của Taeyeon, nặng nề lê bước rời đi. Taeyeon muốn gọi Lee Haeri nhưng lại thôi, có lẽ nên để Lee Haeri biết sự thật...

---

Lee Haeri ngồi trên taxi đi về nhà, hôm nay cô không lái xe, Lee Haeri cứ ngồi lặng lẽ, nhớ lại từng câu từng chữ mà Hwan Syeon đã nói, nhớ lại ánh mắt Taeyeon nhìn cô, tâm thắt từng cơn từng cơn ...

- Haeri-unnie! - Go Eun Kyo thấy Lee Haeri về liền vui vẻ chạy đến, cô đứng đợi hơn 1 tiếng rồi, vì không biết khi nào Lee Haeri sẽ về

Lee Haeri nhìn thấy Go Eun Kyo lòng không có tí cảm xúc gì, nhìn Go Eun Kyo cô cũng đoán được Go Eun Kyo đã đợi cô rất lâu nhưng trái tim cô giờ đây chỉ tràn đầy hình bóng của Kang Minkyung.

- Haeri-unnie? - Go Eun Kyo đến gần liền nhận thấy có gì đó không đúng ở Lee Haeri, liền nhíu mày

Lee Haeri nhìn Go Eun Kyo, ánh mắt như dã thú bị thương, hơi thở tràn ngập tuyệt vọng, quay lưng bước đi. Go Eun Kyo hốt hoảng khi thấy Lee Haeri như thế liền chạy theo sau.

Khi bước vào nhà, Lee Haeri mệt mỏi ngồi lên ghế salon, mặc kệ Go Eun Kyo giúp cô đóng cửa, bật đèn. Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi cùng nặng nề

- Haeri-unnie, có chuyện gì? - Go Eun Kyo đi đến ngồi bên cạnh Lee Haeri hỏi

- Tôi chỉ biết làm em ấy đau khổ - Lee Haeri ngẩng đầu tựa lên thành ghế, tay gác lên trán, che đi đôi mắt, một giọt nước mắt rơi xuống

- Haeri-unnie? - Go Eun Kyo hốt hoảng, người con gái cô yêu chỉ mang vẻ lạnh lùng, không có cảm giác người này sẽ vì ai mà rơi nước mắt vậy mà lúc này lại mang đầy đau đớn rơi lệ

- Tôi .. không xứng với em ấy ... - Lee Haeri nghẹn ngào

- Unnie! - Go Eun Kyo đổi xưng hô, tay cầm lấy tay Lee Haeri ép Lee Haeri xoay người nhìn cô

- Eun Kyo? - Lee Haeri nhíu mày nhìn Go Eun Kyo, nước mắt vẫn chảy dài

- Unnie, nhìn em - Go Eun Kyo đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Lee Haeri - Em yêu chị!

Lee Haeri mở to mắt nhìn Go Eun Kyo

- Em đừng đùa!

- Em nghiêm túc! - Go Eun Kyo kiên định nhìn Lee Haeri - Em yêu chị hơn 5 năm, tình yêu em dành cho chị không thua gì Minkyung-unnie, cho em cơ hội được không?

Lee Haeri không tin vào tai mình, chợt một đoạn ký ức nhanh chóng lướt qua trong tâm trí cô

"Em không muốn chị ở cùng Go Eun Kyo" .. "Go Eun Kyo yêu chị đó!" "Tại sao chị lại cho Go Eun Kyo bước vào nhà chứ?" "Lee Haeri! Chị chỉ là của em!" ...

- Thì ra ... - Lee Haeri nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài

- Unnie?

- Thì ra ... em ấy hành động như thế là vì sợ mất tôi ... - Lee Haeri lẩm bẩm như một người mất trí

- Chị đừng làm em sợ .. - Go Eun Kyo đau đớn

Hình ảnh Kang Minkyung cùng Hwan Syeon bên nhau, rồi là hình ảnh cô cùng Go Eun Kyo bên nhau, hình ảnh Hwan Syeon chuẩn bị hôn Kang Minkyung cùng hình ảnh Go Eun Kyo và cô chung một nhà ... tất cả cứ song song hiện lên trong trí nhớ cô..

Lee Haeri cuối cùng cũng hiểu ... vì Kang Minkyung quá yêu cô mới ghen ... vì Kang Minkyung quá sợ mất cô nên mới làm ra hành động đó ... mà cô ... vì sợ Kang Minkyung yêu người khác nên mới hướng Hwan Syeon công kích ... hôn Kang Minkyung vì ghen tuông ...

Rốt cuộc, tảng băng hiểu rõ mùi vị của ghen tuông là như thế nào. Lee Haeri rốt cuộc hiểu được cảm giác mà Kang Minkyung đã trải qua, những uất ức mà Lee Haeri mang lại cho Kang Minkyung vì cô vô tình mang Go Eun Kyo xen vào cuộc sống của hai người, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Kang Minkyung muốn kiểm soát cô.

Mà cô, đồng dạng muốn kiểm soát Kang Minkyung, muốn giam cầm Kang Minkyung, thì ra, cô cũng không khác gì Kang Minkyung.

- Unnie? - Go Eun Kyo gọi Lee Haeri

- Eun Kyo - Lee Haeri giọng khàn đặc mở miệng - tôi chỉ xem em là đàn em! Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình yêu của em!

- Nhưng Minkyung-unnie cũng không còn ở bên chị! Chị có thể xem em là kẻ thay thế cũng được, em xin chị! - Go Eun Kyo nước mắt lăn dài khi bị từ chối

- Không thể! - Lee Haeri quay mặt đi - Em về đi!

Lee Haeri hạ lệnh tiễn khách, Go Eun Kyo nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Lee Haeri, hiểu rằng tình yêu này đã không được đáp trả, đau đớn đứng dậy nhìn Lee Haeri.

- Unnie, em yêu chị!

Nói rồi ra cửa rời đi.

Lee Haeri mệt mỏi tựa trên thành salon, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Kang Minkyung yêu cô, luôn hy sinh cho cô, luôn nghĩ cho cô, vậy mà, Lee Haeri năm lần bảy lượt làm tổn thương Kang Minkyung, trách Kang Minkyung, lại còn để Go Eun Kyo xen vào cuộc sống của hai người.

Trước giờ, Lee Haeri không bao giờ nghĩ rằng phải tranh thủ tình cảm của Kang Minkyung, cô cho rằng cô yêu Kang Minkyung thì Kang Minkyung cảm nhận được, nên chưa bao giờ Lee Haeri ra sức lấy lòng Kang Minkyung, hay thể hiện rằng cô yêu Kang Minkyung, cô cứ để mặc cho tình cảm hai người trôi đi, để mặc Kang Minkyung cô độc níu lấy, chèo chống tình cảm hai người.

Kang Minkyung mệt mỏi là thế, nhưng chưa từng một lần trách cô, vậy mà, Lee Haeri lại trách Kang Minkyung kìm hãm tự do của cô, trách Kang Minkyung làm đau cô, trách Kang Minkyung ghen tuông bậy bạ, trách Kang Minkyung không biết suy nghĩ cho cô. Mà mọi chuyện, đều là lỗi của cô, thế mà, Kang Minkyung nhận hết lỗi về mình, Kang Minkyung lại nói rằng là do Kang Minkyung không mang được hạnh phúc cho cô ...

Không! Là Lee Haeri không mang được hạnh phúc cho Kang Minkyung, là Lee Haeri không trân trọng Kang Minkyung, là Lee Haeri phớt lờ đau đớn của Kang Minkyung, là Lee Haeri không chịu hiểu cho cảm giác của Kang Minkyung, là do cô ích kỷ...

Lee Haeri cuộn người gục xuống salon, đau đớn khóc, tại sao ngày đó, cô không nhận ra mọi chuyện sớm hơn? Cô đừng để Kang Minkyung chứng kiến hình ảnh cô cùng Go Eun Kyo thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này! Nếu ngày đó, cô bước đến giữ lấy Kang Minkyung lại, có phải giờ hai người sẽ vẫn hạnh phúc không? Tại sao cô ngu ngốc đến mức này? Tại sao cô ngốc đến mức không nhận ra Kang Minkyung yêu cô nhiều đến mức lúc nào cũng sợ mất cô? Tại sao cô ngốc đến mức ghen vì Kang Minkyung cũng không hiểu? Lee Haeri một đời thông minh, nhưng trong tình cảm lại trì độn để rồi chính tay cô đã đẩy Kang Minkyung rời khỏi cô, chính cô rời bỏ Kang Minkyung...

Lee Haeri khóc đau đớn ... Tất cả là do cô quá ngu ngốc ...

"Mingki ... chị yêu em ... Mingki .. chị xin lỗi ...!"

Lee Haeri thì thầm trong nước mắt, đáng tiếc, người kia không nghe được ...

---

Hôm nay Lee Haeri có buổi tập luyện cho chương trình Immortal Song 2 tại công ty. Cô vừa đến đã thấy Kang Minkyung vừa tập xong đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Hwan Syeon nhanh chóng mang nước đến cho Kang Minkyung. Lee Haeri nhìn Kang Minkyung, ánh mắt Kang Minkyung vẫn mang theo đau đớn, nụ cười như thiên sứ kia lại gượng gạo như sắp khóc, là do cô đúng không? Lee Haeri tự trách, cô hối hận, đau đớn, cô không làm được gì cho Kang Minkyung, chỉ là sự tuyệt vọng cùng nước mắt.

Lee Haeri bước lên sân khấu, cầm lấy micro. Nhạc nổi lên, Lee Haeri nhìn vào Kang Minkyung đang ngồi, cất giọng trong trẻo trên nền nhạc bài Sunflower.

Trái tim cô đau đớn theo từng lời bài hát, mà Kang Minkyung dưới sân khấu hướng mắt nhìn vào người con gái cô yêu đang phiêu theo từng lời nhạc, Kang Minkyung cảm nhận được sự nức nở trong giọng hát của Lee Haeri. Kang Minkyung cứ bất động nhìn Lee Haeri.

Lee Haeri ngâng nốt dài, cô ngẩng lên nhìn Kang Minkyung, ánh mắt nhìn vào người con gái cô yêu, giọng rưng rưng cất lên ...

"Mianhaeyo ... Mianhaeyo ... tteo akkyeo juji moshaeseo..

Chị xin lỗi ... xin lỗi em ... đáng lẽ chị phải yêu em nhiều hơn ...

Gananhan nae haengbong ane salge haeseo..

Xin lỗi vì đã khiến em phải sống trong hạnh phúc ít ỏi mà chị mang lại ...

Geudae ... Mianhaeyo...

Chị xin lỗi em .. tình yêu của chị ..."

Lee Haeri rơi nước mắt nhìn Kang Minkyung ...

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, nước mắt lăn dài, vì sao chứ? Vì sao đến lúc mất nhau Lee Haeri mới nói những lời này với cô chứ?

Một người trên sân khấu ...

Một người dưới khán đài ...

Cảm nhận nỗi đau của nhau ...

Nước mắt lăn dài trên má ...

"Mianhaeyo ... Mianhaeyo ... tteo akkyeo juji moshaeseo..

Gananhan nae haengbong-ane salge haeseo..

Geudae ... Mianhaeyo..."

---

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top