Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haeri ngủ một giấc dài mới tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt chớp vài cái, đập vào mắt cô là hình ảnh Kang Minkyung đang say ngủ, Lee Haeri ngẩn người, đưa tay vuốt má Kang Minkyung, trong đầu dần dần hiện lên hình ảnh nào đó Lee Haeri bật dậy, động tĩnh mạnh khiến Kang Minkyung cũng giật mình tỉnh giấc. Kang Minkyung thấy Lee Haeri đang ngồi nhìn cô liền ngồi dậy nhanh chóng ôm lấy Lee Haeri

- Unnie, sao vậy? Ngủ không ngon sao?

- Minky ...

- Em đây! Ngoan!

- Tay em ...

Kang Minkyung buông Lee Haeri ra, Lee Haeri cầm lấy tay phải của Kang Minkyung mắt rưng rưng, cô nhớ rõ hình ảnh Kang Minkyung lao đến chỗ cô, cũng nhớ rõ màu máu Kang Minkyung thấm đẫm đôi mắt cô lúc ấy, càng nhớ rõ hơn Kang Minkyung chắn trước cửa không cho bảo vệ bệnh viện làm tổn thương cô.

- Minky ngốc! Đau lắm đúng không?

- Rất đau ... nhưng là đau ở đây .. - Kang Minkyung nắm lấy tay Lee Haeri đặt lên trái tim mình

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ôm lấy Kang Minkyung

- Chị xin lỗi ... xin lỗi ...

- Unnie, không phải lỗi của chị ...

- Nếu không vì chị, em cũng không phải rời đi .. chị..xin lỗi ...

- Unnie! Em mới là người sai, nghĩ rằng rời đi chị sẽ vui vẻ nhưng rồi lại mang cho chị những thương tổn như thế này ... em xin lỗi!

- Đừng rời bỏ chị nữa! - Lee Haeri siết chặt vòng tay ôm lấy Kang Minkyung

- Mãi mãi bên cạnh chị ... - Kang Minkyung ôm lại Lee Haeri, hôn lên tóc người cô yêu nhẹ giọng - ..từ nay về sau, sẽ không để ai gây thương tổn cho chị nữa..

- Minky ...

Lee Haeri ngước lên nhìn Kang Minkyung, khuôn mặt cô nhung nhớ hơn 3 năm đang tươi cười với cô, lúm đồng tiền cô tìm kiếm hơn 3 năm đang hiện hữu trước mặt cô, ánh mắt trong trẻo thay thế bởi yêu thương cùng một ít đau lòng, Lee Haeri chồm lên hôn lên môi Kang Minkyung. Kang Minkyung bất ngờ khi Lee Haeri hôn cô nhưng cũng rất nhanh chiếm thế chủ động, một đường áp Lee Haeri xuống giường, hôn gấp gáp mãnh liệt, lửa nóng dần được đốt lên, Kang Minkyung rời khỏi Lee Haeri khi không khí không còn đủ cho hai người thở.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, giọng khàn khàn cố gắng bình tĩnh nói

- Unnie ... đừng quyến rũ em ...

- Minky ... chị không có ... - giọng Lee Haeri mềm nhũn

- Chị ... có biết lúc này chị mang bao nhiêu phần quyến rũ không? - Kang Minkyung cắn răng khắc chế chính mình - ... chị chưa khỏe .. đợi chị khỏe ... lúc đó đừng cầu xin em dừng lại..

- Rùa đen ngốc! - Lee Haeri bị Kang Minkyung nói lời ái muội liền xấu hổ lấy gối che mặt mình

- Không được như thế sẽ ngộp thở! - Kang Minkyung buồn cười nhìn lão bà của cô, ngồi dậy kéo cái gối ra, nhưng Lee Haeri vẫn ôm chặt, Kang Minkyung nheo mắt kêu "A..." một tiếng.

Lee Haeri nghe Kang Minkyung kêu đau liền vứt cái gối sang bên cạnh ngồi bật dậy cầm lấy tay Kang Minkyung

- Đau sao? đau lắm không? - Lee Haeri hỏi không ai trả lời chỉ thấy bàn tay đang run run, nhìn lên thấy Kang Minkyung đang nén cười - Đồ đáng ghét! - Lee Haeri đẩy tay Kang Minkyung ra khiến Kang Minkyung hít một ngụm khí lạnh ... lần này thì đau thật... mồ hôi lấm tấm trên tràn.

Lee Haeri nhận thấy hành động có phần thô lỗ của mình, lại thấy Kang Minkyung ráng kiềm cơn đau liền cầm tay Kang Minkyung lần nữa đưa lên miệng thổi thổi

- không đau nữa ...

- Chị thổi vậy sẽ không hết đau đâu!

- Chứ phải làm sao?

- Nhắm mắt lại đi!

Lee Haeri nhắm mắt lại, Kang Minkyung thuận đường hôn xuống, ép Lee Haeri tiếp nhận cô, mãi lúc sau mới buông ra, liếm liếm môi, Kang Minkyung cười vô lại

- Đỡ đau rồi!

Lee Haeri vạch đen đầy trán, cô nhịn, đợi Kang Minkyung lành lại vết thương, xem cô xử lý con rùa này như thế nào.

---

Cả hai dùng bữa sáng chung với Jee Sung và Clare, Kang Minkyung nhấp ngụm sữa rồi nói với Lee Haeri

- Tí nữa em đưa chị đi mua ít đồ, sau đó về nhà chị xếp hành lý, tối nay chúng ta đi!

- Đi đâu?

- Canada!

- Vì sao?

- Nơi đây không thuộc về chúng ta, hơn nữa, ở đây có quá nhiều người muốn làm tổn thương chị, em không chắc em nhân từ mãi được! - Kang Minkyung tàn khốc mở miệng

Lee Haeri im lặng suy nghĩ, cô còn gì để lưu luyến Hàn Quốc? Ngày Kang Minkyung rời đi cô đã muốn đi ra ngoài để tìm kiếm Kang Minkyung, nhưng vì gia đình nên cô không đi, thế nhưng, bây giờ thì sao? Chính họ đã đẩy người cô yêu nhất ra khỏi cô, Lee Haeri không biết phải đối mặt với họ như thế nào nên có lẽ rời đi là tốt nhất. Nếu người thân đã không còn ủng hộ cho hạnh phúc của cô, có ở lại cũng chỉ làm mọi người thương tâm hơn thôi.

- Vậy tí chị về nhà lấy vài món đồ đã!

- Nae! Chị ăn thêm đi!

- Chị no lắm rồi...

- Ngoan nào .. em thương!

Jee Sung cùng Clare nhìn Kang Minkyung dỗ Lee Haeri liền bĩu môi, này, hai nữ thần Davichi, hình tượng một băng giá, một ngọt ngào, đang làm cái trò gì trước mặt họ thế này? Là đang dỗ em bé ăn hay đang dụ dỗ gái nhà lành chứ? Còn tảng băng kia ... ngoài kia thì băng giá, vạn năm không tan, lạnh lùng ngự tỷ, khí chất nữ vương ... sao lúc này làm nũng y chang nữ nhân mới lớn biết yêu vậy?

- Hai người không ăn đi nhìn chúng tôi làm gì? - Kang Minkyung để ý Lee Haeri xấu hổ liền quay sang nhắc nhở hai kẻ đang xem kịch miễn phí

- Àh không .. chúng tôi ăn no rồi ... thật là ... - Jee Sung kéo ghế đứng dậy, Clare liền làm theo anh, hai vợ chồng nắm tay nhau nhìn Lee Haeri một cái đồng thanh - ... thật là mở rộng tầm mắt! - chưa kịp để Kang Minkyung nổi đóa liền nắm tay nhau chạy mất. Hại Kang Minkyung ở lại dỗ dành Lee Haeri xấu hổ không chịu ăn. Kang Minkyung quyết tâm, sau này không cho người khác nhìn Lee Haeri nữa.

---

Lee Haeri bước vào nhà chạy nhanh vào phòng mình lấy ra một cái hộp đã bung khóa, là cô mấy bữa trước gọi thợ bẻ khóa, Lee Haeri mở hộp ra Kang Minkyung nhìn vào thấy 2 chiếc nhẫn MinRi được đặt cạnh nhau cùng một tấm hình của cô.

- Unnie?

- Đeo cho chị! - Lee Haeri đưa cho Kang Minkyung nhẫn của cô

Kang Minkyung nhận nhẫn Lee Haeri đưa liền đeo lên tay Lee Haeri. Lee Haeri cũng lấy ra chiếc còn lại đeo lên cho Kang Minkyung. Kang Minkyung tựa trán vào trán Lee Haeri, cười ấm áp, hôn lên môi Lee Haeri

- Unnie! 3 năm qua..em lúc nào cũng nhớ chị ... em lúc nào cũng yêu chị...

- Minky ... hứa với chị, dù có gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua, có được không?

- Em hứa! Sẽ không rời đi như vậy nữa!

- Rùa con, yêu em lắm!

- Nae! Hì hì ...

---

Kang Minkyung đưa Lee Haeri đi cùng Clare về lại Canada, trước lúc làm thủ tục, Kang Minkyung có nhận được cuộc gọi từ Kang Junho

- Minky, đừng rời đi nữa, có được không?

- Minky trong lời anh nói đã chết rồi!

- Ba mẹ cùng cô chú Lee rất hối hận, đừng rời đi...

- Kang Junho, ngày nào Haeri còn thương tổn ngày đó tôi sẽ không bao giờ tha thứ, muốn tôi quay về, trừ khi Haeri tha thứ tất cả. Kang Junho, tôi và Haeri chỉ đơn giản yêu đối phương, chúng tôi không làm hại ai cả, hà cớ gì phải gây thương tổn cho chúng tôi?

- Anh...

- Kang Junho! Cả một đời Kang Minkyung tôi chưa từng vì ai cố gắng điều gì nhưng đã vì Unnie cố gắng rất nhiều thứ, tổng tài của JS đã đủ nói lên quyết tâm của tôi chưa? Bậc làm cha mẹ ai cũng muốn con cái mình tốt, tôi hiểu, nhưng có bao giờ các người hỏi con cái các người muốn gì chưa?

- Minky ...

- Ngày nào còn Kang Minkyung ngày ấy đừng mong có người làm Lee Haeri tổn thương! Nếu cả thế giới quay lưng với tôi, tôi sẽ từ bỏ cả thế giới, Kang Minkyung tôi chỉ cần duy nhất một người, Lee Haeri!

"Tút...." tiếng ngắt máy lạnh lẽo khiến Kang Junho đau đầu, anh mở loa cho mọi người nghe, mà hình như Kang Minkyung cũng biết điều đó nên mới cố ý nói như vậy, nhìn vẻ mặt già đi mấy chục tuổi của ba cùng mẹ anh, tình trạng không khá hơn của ba mẹ Lee Haeri, anh đau lòng nhưng không làm được gì, chỉ trách... đời một người cho rằng họ thông minh nhưng lại không hiểu cái gọi là yêu khắc cốt ghi tâm..

- Chúng ta...sai rồi ... - Ba Lee Haeri nhẹ giọng thở ra. Lúc ông chứng kiến Lee Haeri nổi điên trong bệnh viện là lúc ông hiểu ông dùng sai cách rồi.

Nhìn Kang Minkyung mang một bề ngoài không cảm xúc lúc ấy, cả ba mẹ Kang Minkyung đều hiểu con gái họ hoàn toàn yêu Lee Haeri, còn họ, đã vô tình đẩy Kang Minkyung đi xa gia đình.

- Phải ... chúng ta đã sai ... - giọng ba Kang Minkyung nghẹn ngào, ông không quên được bộ dáng lãnh khốc vô tình của Kang Minkyung, cũng không thể quên bàn tay ướt đẫm máu tươi của con gái ông. Sai... sai thật nặng rồi...

---

[Canada]

Kang Minkyung đưa Lee Haeri về nhà, Lee Haeri vừa vào nhà liền đi khắp nơi xem xét

- Em sống ở đây 3 năm sao?

- Không, chỉ 2 năm!

- Còn năm đầu?

- Em ở ký túc xá!

- Đêm nay phải kể cho chị nghe chuyện 3 năm của em! - Lee Haeri chắp tay sau lưng hướng Kang Minkyung bá đạo yêu cầu!

- Rồi rồi nữ vương của em, bây giờ đi tắm nhé! Chị muốn ở riêng hay ở chung với em?

- Chị muốn chung phòng với Minky.

- Haeri dạo này bạo quá nha!

- Nghĩ cái gì đó, chị đánh em đó!

- Đánh em á? Chị lùn thế kia sao đánh nổi em!

- Kang Minkyung ...

- Nae?

- Xấu xa! - Lee Haeri giận dỗi bỏ vào phòng, Kang Minkyung nhìn theo cười cười, cô sẽ dùng khoản thời gian còn lại của cuộc đời mình mà yêu thương Lee Haeri.

---

Đêm dần buông xuống, Kang Minkyung cùng Lee Haeri ngồi ở ban công ngắm sao, Kang Minkyung kể cho Lee Haeri cuộc sống 3 năm của cô. Kết quả Lee Haeri sụt sùi khóc bát nháo một trận, hại Kang Minkyung tìm cách dỗ muốn điên cả cái đầu, nữ nhân nhà cô sao lại mau nước mắt như thế chứ?

- Minky .. sau này có chị nuôi em! Đừng đi làm nữa!

- Chị mới là người không được đi á! Em sẽ đi kiếm tiền nuôi chị! Em là tổng tài JS nhé! Lương cao đấy!

- Thật sao? - Lee Haeri sáng mắt - Rùa! Giao hết tài sản của em đây!

- Dae! mọi thứ chuyển sang tên chị nhé!

- Hehe! Ngoan lắm - Lee Haeri vỗ đầu Kang Minkyung cưng chiều

- Unnie hát cho em nghe!

Lee Haeri từ từ cất tiếng hát, Kang Minkyung gối đầu lên chân Lee Haeri, cảm nhận giọng hát đầy tình cảm của Lee Haeri, cười hạnh phúc, đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung say ngủ trên chân cô, ngước nhìn bầu trời, cũng gần 4 năm rồi, 4 năm này thật sự như cả một đời, lấy đi của Lee Haeri tuổi trẻ, tình yêu, trả lại cho cô chỉ là sự đau đớn, có lẽ cô nên cùng Kang Minkyung ngốc tại nơi này mãi mãi, không cần trở về làm gì.

Lee Haeri hy vọng một ngày nào đó sẽ buông bỏ những ấm ức nặng trĩu trong lòng mà quay về lại nơi cô được sinh ra.

Lee Haeri mong mỏi, tình yêu của cô cùng Kang Minkyung sẽ được chúc phúc bởi tất cả mọi người ... nhưng có lẽ khó quá chăng?

Hôn lên trán Kang Minkyung, Lee Haeri vuốt ve khuôn mặt thiên thần nhẹ nhàng thì thầm

"Yêu em...yêu mãi mãi..."

---

End chap 20

Sau ngược phải là ngọt ... rồi ngọt xong đến ngược ... :v

Cứ vậy hoài không biết bao giờ kết thúc!

ps: cảm thấy fic này bạn Min thật soái :v

J.A


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top