Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung về Canada chưa đi làm ngay mà vẫn ở nhà chăm sóc Lee Haeri. Kang Minkyung biết nội tâm Lee Haeri tuy mạnh mẽ nhưng có những thứ nếu là ám ảnh thì không thể nhanh chóng tiêu biến được. Vì vậy Kang Minkyung cùng Lee Haeri ngây ngốc với nhau hơn 10 ngày.

Đêm..

- Minky! - Lee Haeri giật mình tỉnh giấc hét lên

- Em đây! - Kang Minkyung luôn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh để canh chừng Lee Haeri, vừa thấy Lee Haeri có động tĩnh liền ngồi dậy ôm lấy rồi xoa lưng trấn an Lee Haeri -... Minky đây! Em đang bên cạnh chị!

- Minky ... - Lee Haeri cảm nhận cái ôm ấm áp của Kang Minkyung liền rúc vào trong ngực Kang Minkyung giọng nói mang theo phần nức nở. Cô vẫn sợ, sợ cảm giác đêm trống vắng 3 năm qua ập lấy cô, sợ khi tỉnh giấc Kang Minkyung sẽ biến mất bên cạnh cô, Lee Haeri cảm thấy mình thật vô dụng

Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri xoa xoa nhẹ, lòng ẩn ẩn đau, chỉ khi tổn thương sâu sắc mới phải mang vết thương sâu đến thế. Ánh mắt Kang Minkyung chợt lóe, cô cười nhẹ liền hành động.

Hôn lên tóc Lee Haeri, hôn lên má Lee Haeri, Kang Minkyung cúi xuống hôn lên môi Lee Haeri, luồn lưỡi vào trong nhiệt tình đòi hỏi. Lee Haeri bất ngờ vì hành động của Kang Minkyung liền không kịp phòng bị đã bị Kang Minkyung đặt dưới thân liên tục hôn sâu đòi hỏi, nụ hôn mang theo hơi thở của dục vọng không che giấu. Lee Haeri cảm thấy một luồng nhiệt khí quen thuộc dâng lên, Lee Haeri oằn người khó chịu, cô không hiểu Kang Minkyung, làm sao Kang Minkyung lại động tình vào lúc này chứ? Hai người ở chung hơn 10 ngày nay, Kang Minkyung chỉ đơn giản ôm cô ngủ, sao lúc này lại...

- Minky .. - Lee Haeri bị hôn đến mức thở không nổi liền đẩy Kang Minkyung ra

- Nae? - Kang Minkyung chống một tay, còn một tay vuốt ve khuôn mặt của Lee Haeri, vuốt tóc nâu mềm mại, ngón tay chuyển xuống vuốt lên cánh môi vừa bị cô hôn đến sưng đỏ, một đường vuốt xuống xương quai xanh gợi cảm, xúc cảm mềm mại truyền vào đầu ngón tay lên đến đại não khiến Kang Minkyung từ từ thở gấp hơn, phải nói hơn 3 năm nay cô chưa từng bước chân vào dục vọng bởi không ai thành công đánh thức ham muốn của cô, nhưng chỉ cần nhìn Lee Haeri, ngửi thấy mùi hương thanh lãnh đó Kang Minkyung liền bị tà hỏa thiêu.

Lee Haeri bị Kang Minkyung vuốt ve liền rùng mình, sâu thẳm trong cô bùng lên một ngọn lửa, hơi thở phả ra đầy quyến rũ, sóng mắt mê ly nhìn vào đôi mắt Kang Minkyung đang nhìn cô đầy dục vọng, Lee Haeri 3 năm nay chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai, ngay cả Jang Geum Heun thân thiết với cô một cái chạm nhẹ cũng chưa từng được cô cấp cho, thế nhưng, giờ phút này Kang Minkyung chỉ đơn giản làm vài động tác lại thành công khơi dậy dục vọng cô che đậy bấy lâu nay.

- Minky ... - Lee Haeri một lần nữa gọi Kang Minkyung, giọng mềm mại

- Nae? Em đây ... - Kang Minkyung đáp lại lời Lee Haeri bằng giọng điệu gợi cảm câu hồn người

- Em làm sao ...

- Hửm? - Kang Minkyung cúi xuống hôn lên vành tai mẫn cảm của Lee Haeri khiến Lee Haeri ngâm lên một tiếng rồi thở dốc, Kang Minkyung nhận ra cơ thể Lee Haeri phản ứng với cô liền hạnh phúc, một lần nữa nhìn Lee Haeri - .. Unnie muốn hỏi gì?

Lee Haeri cảm nhận giọng nói đầy gợi cảm của Kang Minkyung, khí chất toát ra đầy quyến rũ, Lee Haeri cảm thấy trái tim cô như nai chạy loạn trong lồng ngực, khó khăn điều chỉnh khí tức mở miệng

- Sao tự nhiên lại ...

- Hơn 10 ngày em chỉ được ôm chị ngủ, em không nhịn được nữa rồi ... - Kang Minkyung nỉ non nói khẽ vào tai Lee Haeri lời ám muội

- Nhưng ...

- Chị không muốn sao? - Kang Minkyung giọng hơi buồn buồn hỏi

- không phải vậy ... Chỉ là ...

- Unnie! Em đang ở đây, bên cạnh chị, em biết chị lo lắng điều gì .. - Kang Minkyung biết Lee Haeri sợ sau khi hoan ái cô lại rời đi như lần trước vì vậy Kang Minkyung mới muốn từ từ chữa lành những vết thương cho Lee Haeri - .... lần này, tin tưởng em, em sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh chị!

- Minky ... - Lee Haeri nức nở, phải, cô sợ, sợ sau khi ngủ dậy liền không thấy Kang Minkyung, lần trước Kang Minkyung ép cô đến mức hôn mê, đến lúc thức dậy người đã biến mất, Lee Haeri thật sự sợ phải rơi vào tuyệt vọng thêm lần nữa

- Haeri .. tin tưởng em! - Kang Minkyung không cho Lee Haeri nói nhiều nữa, nhanh chóng hôn xuống nuốt lấy lời Lee Haeri muốn nói ra.

Lee Haeri nhận thấy Kang Minkyung điên cuồng hôn cô, Lee Haeri cũng không thể áp lại lửa tình trong lòng, thuận theo Kang Minkyung, hôn đáp trả, Lee Haeri thật sự cũng rất nhớ Kang Minkyung, cô đành liều thêm một lần, trái tim cô đã kiên cường hơn, nếu thêm một lần nữa, cô vẫn truy đuổi theo Kang Minkyung là được rồi.

Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri đáp trả mình, lòng vui sướng liền hôn sâu hơn, tay không rãnh rỗi liền thoát y phục của cả hai, cảm nhận da thịt mềm mại của Lee Haeri, Kang Minkyung bật ra một tiếng rên thỏa mãn khiến Lee Haeri nghe được liền trợn mắt nhìn Kang Minkyung sau đó liền đỏ mặt..

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri thẹn thùng hận không nhanh chóng ăn sạch nữ nhân này, người này sao lúc nào cũng bày ra bộ dáng động lòng người như thế chứ?

- Sau này không được ở trước mặt người khác đỏ mặt - Kang Minkyung bá đạo ra lệnh

- Làm sao ... ưm ... - Lee Haeri chưa kịp phản bác lại bị hôn tới tấp

Tay Kang Minkyung bắt đầu chạy loạn trên thân thể Lee Haeri, đốt từng nhóm lửa trên từng tấc da thịt mềm mại đó, Lee Haeri bị Kang Minkyung khơi gợi dục vọng liền khó chịu thở gấp, cô không hiểu vì sao dục vọng lần này lại mãnh liệt hơn cả khi xưa, tảng băng dường như chưa biết đến khái niệm tiểu biệt thắng tân hôn a~...

Nhận thấy biến hóa lớn của Lee Haeri, Kang Minkyung hài lòng, Lee Haeri sau 3 năm có phần xa cách với xung quanh hơn, giờ lại bị cô đốt lửa đến mức nhịn không được là vì quá yêu cô mới vậy đúng không!?

- Unnie .... - Kang Minkyung nỉ non gọi Lee Haeri

- Minky ... - Lee Haeri đáp lời Kang Minkyung

- Chị làm em phát điên mất ...

Lee Haeri im bặt mặt nổi từng tầng ửng đỏ rất mê người, Kang Minkyung cắn răng nhịn xuống cảm giác muốn thâm nhập Lee Haeri ngay lập tức, dời xuống hôn lên viên trân châu nhỏ đang đứng thẳng mời gọi cô, tay nhẹ nhàng âu yếm một bên đầy đặn của Lee Haeri, Kang Minkyung cảm thấy may mắn vì tay cô lành nhanh, nếu không giờ này dùng tay trái sẽ có phần không quen rồi..

Lee Haeri bị Kang Minkyung công kích chỉ biết mở miệng hớp lấy vài ngụm không khí, đại não bị khoái cảm đánh úp khiến cô không nghĩ thêm được gì, chỉ biết vặn vẹo thân mình ma sát với da thịt của Kang Minkyung để giảm bớt đi thống khổ của bản thân cô.

Kang Minkyung cảm thấy bản thân thật sự khó nhịn liền đưa tay thăm dò nơi tư mật của Lee Haeri, nơi mà 3 năm nay vẫn chỉ chờ đợi Kang Minkyung, nhận thấy sự ướt át từ nơi đó, Kang Minkyung giật mình nhìn Lee Haeri, người dưới thân mặt ửng hồng né tránh ánh mắt của Kang Minkyung. Kang Minkyung nổi máu sắc lang, cúi xuống hôn vành tai Lee Haeri nhẹ giọng trêu đùa..

- Unnie ... thật nhớ em đúng không?

- Minky ... không được nói ...

- Vì sao?

- Ngại ..

- Em ăn chị đâu chỉ một lần ... không cần ngại ..

- Minky ... đừng nói nữa ..

- Nhớ em đúng không? - Kang Minkyung không buông tha

- ....

- Haeri .. nhớ em ... phải không? - Kang Minkyung từ từ đi vào trong Lee Haeri

- Ưm ... Minky ... - Lee Haeri cong người đón nhận Kang Minkyung

- Có nhớ em không? - Kang Minkyung vẫn theo sát đề tài này

- Chị ... nhớ em ... - Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung đã thành công tiến vào bên trong cô, lấp đầy cô hoàn toàn, không chịu nổi dày vò liền phải mở miệng thừa nhận

- Em ở đây .. mãi mãi .. bên chị ..

Kang Minkyung thì thầm sau đó liền động tay, khiến Lee Haeri bất ngờ không kịp phòng bị chỉ biết oằn người đón nhận từng đợt khoái cảm Kang Minkyung mang lại, như người say rượu nằm giữa không trung, Lee Haeri thở gấp, từng tiếng rên yêu kiều được vang lên giữa đêm. Kang Minkyung từng bước từng bước đẩy Lee Haeri đến cao trào.

- Unnie ... em yêu chị!

Kang Minkyung từng bước ăn sạch sẽ Lee Haeri cho vơi nỗi nhớ nhung hơn 3 năm, lấp đầy sự trống trải của trái tim cô 3 năm, xoa dịu vết thương của cô trong 3 năm, giờ phút này Kang Minkyung hiểu rõ, một đời này của cô chỉ muốn duy nhất một người con gái này, Lee Haeri.

---

Cao trào qua đi, lại bị Kang Minkyung ép buộc mấy lần liền, Lee Haeri mệt mỏi tựa vào ngực Kang Minkyung thở hổn hển. Kang Minkyung vuốt lưng giúp Lee Haeri điều chỉnh khí tức, thấy người trong lòng thở gấp, Kang Minkyung hối hận vì ép Lee Haeri mấy lần liên tục nhưng vì cô quá nhớ Lee Haeri nên không thể kiềm chế được bản thân.

- Unnie .. mệt rồi.. đi ngủ đi nhé!

Lee Haeri nghe giọng Kang Minkyung vang lên, ngước nhìn người con gái rời cô 3 năm, mắt híp lại

- Ngủ? - Giọng vẫn còn mang gợi cảm do dục vọng tiêm nhiễm

- Nae! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri tròn mắt

Lee Haeri nheo nheo mắt nhìn Kang Minkyung, bất chợt xoay người đè Kang Minkyung dưới thân, ngón tay điểm lên môi của Kang Minkyung, nhẹ nhàng hỏi

- Em thật sự muốn ngủ sao?

- Em ... A ... - Kang Minkyung chưa kịp nói xong một câu đã bị Lee Haeri cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô

- Kang Minkyung ... rời đi 3 năm .. em nghĩ như vậy là xong à? - Lee Haeri híp mắt nhìn Kang Minkyung - ... hơn nữa ... - Lee Haeri một tay tiến xuống tách chân Kang Minkyung ra rồi chèn người vào trong, tay nhanh chóng nhận ra sự ẩm ướt nơi nào đó, như có như không chạm nhẹ nhàng khiến Kang Minkyung rùng mình - ... em cũng rất nhớ chị nha...

Kang Minkyung thấy Lee Haeri chuyển sang thế công liền mạnh miệng, Kang Minkyung cười ngọt ngào, cô bây giờ không giống trước nữa rồi, có làm thụ cũng phải là cường thụ à nha..

- Nae! Rất nhớ chị ... - Kang Minkyung không ngại ngùng đáp, lại kiến Lee Haeri đỏ mặt.

- Rùa con thật bạo nha .. - Lee Haeri không chịu thua tiếp tục trêu

- Chỉ bạo với chị thôi! - Kang Minkyung cười câu dẫn đáp, cô vòng tay kéo Lee Haeri xuống hôn lên môi Lee Haeri, sau đó thì thầm vào tai Lee Haeri ái muội nói - ... Unnie .. yêu em..!

Lee Haeri thầm than một tiếng, Kang Minkyung chết tiệt, biết cô đang nhẫn nhịn liền cứ câu dẫn cô, không nghĩ nữa liền cuối xuống hôn lên đôi môi cô nhớ nhung 3 năm, tay thô bạo nắn bóp hai tiểu bạch thỏ no đủ của Kang Minkyung dường như đã lớn hơn trước, Lee Haeri ngấp gáp đến mức Kang Minkyung ăn đau nhíu mày, thở hổn hển

- Unnie ... nhẹ thôi .. không phải bong bóng đâu! - Kang Minkyung cố gắng thanh tỉnh nói

Lee Haeri nghe Kang Minkyung than nhẹ, liền cố gắng giảm lực tay..

- Chị xin lỗi .. chị không cố ý ... - Lee Haeri nhẹ giọng hối lỗi

- Không sao! Em biết do em mê người quá thôi ... - Kang Minkyung mặt dày tự kỷ. Lee Haeri trán nổi vạch đen, Kang Minkyung lúc này còn có tâm trí tự luyến vậy sao? Chắc là do cô không chuyên tâm rồi, nghĩ thế liền im lặng cúi xuống làm nhiệm vụ của mình.

Tiểu rùa Kang Minkyung lúc đầu mạnh miệng, nhưng cuối cùng lại bị sự chăm chỉ cùng cố gắng của Lee Haeri bức mềm nhũn trên giường, Kang Minkyung hoài nghi nữ nhân nhà cô không phải 3 năm đơn côi liền học hỏi thêm hay sao mà lại cao tay như thế chứ? Nhịn không được đem câu hỏi nói ra, lại chọc Lee Haeri nổi khùng lên, áp đến lúc Kang Minkyung không nhịn được hôn mê mới buông ra.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung bị cô bức đến ngất đi, yêu thương hôn lên trán Kang Minkyung, cô biết Kang Minkyung để cô áp như thế này là bởi Kang Minkyung hiểu nỗi lo sợ trong cô, nên thuận theo cô, mà Lee Haeri cũng hiểu bản thân do quá sợ mất Kang Minkyung mới không kiềm được cảm giác đòi hỏi Kang Minkyung. Kết quả, Kang Minkyung gục ngay trên giường.

Lee Haeri nằm bên cạnh Kang Minkyung, điều chỉnh tư thế, ôm người bị cô ép buộc đến mệt mỏi ngủ say hôn lên môi Kang Minkyung thì thầm "Chị yêu em!" Rồi cũng đi vào giấc ngủ..

Cuối cùng, cảm giác trống rỗng trong lòng Lee Haeri cũng được lấp đầy..

Cuối cùng, cảm giác sợ hãi mất đi Kang Minkyung của Lee Haeri cũng biến mất...

Cảm giác nhung nhớ đối phương cũng đã được xoa dịu ...

Từ lúc này .. hai người con gái mang trong mình tình yêu mãnh liệt .. sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời ...

---

End chap 21

Ta vốn dĩ không muốn viết thêm chap H nào nữa, nhưng vì mạch truyện với cả đã từng viết H rồi nên thôi làm tới luôn :)))

Nhưng dự tính sau này của ta là sẽ viết fic "trong sáng" chỉ là không biết ta có cố gắng đi theo con đường đó được không thôi? :))

Ta viết ngọt rất kém, mong mọi người thông cảm nhé :)

Cám ơn những cmt, bình chọn của các bạn! Ta rất hạnh phúc ....

*Cúi chào*

J.A


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top